Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

Bạch Vũ tỉnh lại trong bệnh viện.

Hắn không biết mình đã hôn mê bất tỉnh bao lâu, chỉ biết bản thân vừa rồi không chỉ là nhớ lại, mà đã hoàn toàn sống lại gần một nghìn năm, trải qua hàng chục kiếp người.

Hắn đã hết lần này đến lần khác cùng Chu Nhất Long yêu rồi lại hận, dằn vặt lẫn nhau, kết cục không lần nào là tốt đẹp, vậy nhưng cho dù hối hận, dù đoán trước kết quả, vẫn vô thức mà lựa chọn ở bên cạnh anh.

Bùi Văn Đức khi đó là kẻ bắt đầu tất cả, là vì hắn lựa chọn gỡ xuống mặt nạ lạnh lùng, cũng là gỡ xuống kiêu ngạo của chính mình, mà bọn họ đều phải diễn qua một vở kịch yêu hận tình thù cẩu huyết lặp đi lặp lại.

Đến thẳng đời Bạch Vũ, cũng không kết thúc.

Lần này hắn có được ký ức kiếp trước, có được bản năng mãnh liệt kêu gào bảo hắn tránh xa anh, lại quên mất Chu Nhất Long, lại kìm lòng không đặng muốn ở cùng với anh.

Nhân viên đoàn làm phim từng nói, họ bị buộc lại với nhau, cuối cùng lại không phải một lời nói đùa đơn thuần.

Họ thật sự đã bị thiên mệnh trói vào với nhau, trói rất chặt, không cách nào thoát ra.

À, cũng không hẳn là không có cách.

Ký ức của hắn, tuy là không hoàn chỉnh, cũng là do những người xưa cố gắng hết sức truyền lại cho hắn, bọn họ không muốn hắn lặp lại sai lầm của chính mình, vậy nên muốn hắn dùng kiếp này để cứu tất cả bọn họ khỏi vòng lặp không lối thoát.

Ngày hôm trước nếu không có chút phản xạ sót lại của vị Bùi đại nhân kia, thì có lẽ câu chuyện của hắn cũng đến đó mà kết thúc rồi.

Nhưng tại sao lại phải là hắn?

Bạch Vũ rơi nước mắt: Tại sao lại phải là mình?

Tại sao bọn họ được ngây ngốc yêu anh ấy, từ đầu đến cuối không biết gì mà trải qua quãng thời gian hạnh phúc ở bên cạnh anh ấy, vậy mà mình lại cùng anh ấy hết đuổi rồi chạy, lại còn trải qua hết những kiếp trước, lại còn phải mang trách nhiệm nặng nề kết thúc tất cả.

Các người đẩy trách nhiệm này cho đời sau được không? Hay là đời sau sau nữa? Tôi chỉ là một diễn viên nhỏ bé mà thôi! Tôi không giống như các người trừ ma bắt tội phạm gì đó. Tôi thật chẳng trâu bò chút nào!

Bạch Vũ im lặng mà khóc, nước mắt rơi lã chã thấm ướt một mảng chăn trên người, lại không để ý người kia đã vào phòng tự lúc nào. Chu Nhất Long không hoảng hốt dỗ dành hắn, không hỏi hắn đau ở đâu, cũng không đến ôm hắn.

Người đó chỉ đứng một chỗ nhìn hắn, tựa như hàng ngàn năm chưa hề lay chuyển.

Tựa như tình yêu trong ánh mắt không một lần luân hồi chuyển thế nào của thể làm mai một.

Người kia cất tiếng gọi hắn: "Bùi Bùi".

Bạch Vũ giật mình, quay sang nhìn anh, ngỡ ngàng, lo âu, rồi là thống khổ.

Là thống khổ ngàn năm trút lên tấm lưng bé nhỏ của hắn.

Bắt nạt tôi thì thôi đi, tôi đau một mình là được, mấy người sao lại phải lôi anh ấy vào?

"Long ca..." – Bạch Vũ lắc đầu, mặt đầy nước mắt nhoẻn miệng cười trấn an.

"La Phi."

"Long ca..."

"Hàn Trầm..."

"Long ca."

Bạch Vũ nằm sập xuống giường, thì ra từ ngày hôm nay, anh ấy sẽ không còn có thể gọi mình hai tiếng Tiểu Bạch được nữa.

Thôi vậy.

Em hai lần hại chết anh, lần này đỡ cho anh một dao, cộng với Hàn Trầm đỡ một viên đạn, vậy là chúng ta hòa nhau.

Kể từ ngày hôm nay, kể từ kiếp này, sợi dây trói chúng ta lại với nhau, cũng nên được cắt bỏ thôi.

"Long ca, chúng ta kết thúc đi."

30.

Ba năm trôi qua, Bạch Vũ đã không còn gặp lại Chu Nhất Long nữa.

Hai người đóng một bộ phim đam mỹ chuyển thể, lại có cái sự kiện kia, không thể tránh khỏi tin đồn, hai người bọn họ tự tách nhau ra, hai phòng làm việc mừng còn không hết.

Thế nhưng những ngày đầu, Tiểu B không vui. Cô còn trẻ, làm việc trong giới chưa lâu, cũng chưa hiểu rõ dư luận kia có thể ác độc với hai người họ như thế nào. Cô chỉ biết trước đây hồ đồ hô hào với chị em trên mạng rằng, Chu Bạch là thật, bây giờ phim đã hết, thuyền đã bể, OTP tan nát, trái tim bé nhỏ của của Tiểu B cũng vì thế mà thương tâm.

Vậy mà ông chủ còn thương tâm hơn cô, giống như là có bệnh tương tư, cả ngày chỉ ngồi một góc bần thần, không cười không nói, không trêu chọc cũng không mắng cô như trước nữa.

Cô ngồi một góc tự mình tủi thân, rất có dũng khí mà hô to: "Bạch Vũ ca ca anh không hiểu ái tình."

Vậy nhưng Bạch Vũ ca ca không giống như trước đây mắng cô, dọa trừ lương, đuổi cô ra khỏi phòng. Hắn chỉ cười, không hề nhìn vào cô mà trả lời.

"Tiểu B rất thông minh, ca ca của em sống lâu như vậy, nhưng vẫn không hiểu ái tình."

Trợ lý nhỏ bị dọa sợ, so với mấy lúc bị mắng còn sợ hơn, đột nhiên òa lên khóc. Cô cảm thấy mùa hè năm đó của hai người đã qua rồi, mùa hè năm đó của Tiểu B cũng biến mất rồi, không thể lấy lại được, càng không dám tiếc nuối, Nguy Lan của bọn họ không thể nhìn thấy ánh mặt trời, vậy mà Chu Bạch ở dưới ánh mặt trời rực rỡ nhất lại không thể ở bên nhau.

Tiểu B càng khóc càng lớn, Bạch Vũ nhìn cô, đột nhiên cũng muốn lăn ra ăn vạ một trận, Bùi Văn Đức là đồ khốn, La Phi cũng thế, Hàn Trầm cũng vậy, ai tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ cần Long ca!

.

Thế mà cũng yên ổn qua ba năm, Bạch Vũ dần xốc lại tinh thần, quay trở lại làm một diễn viên kính nghiệp, ngoan ngoãn mài mặt kiếm tiền.

Hắn thế mà còn được mời đóng vai Bùi Văn Đức, con mẹ nó đây là cái trò đùa gì? Hay là mấy người lấy kiếm đâm tôi một nhát từ đầu phim luôn đi, lằng nhằng làm cái gì, diễn cho ai xem?

Thế nhưng hóa ra bộ phim này lại về Bùi Văn Đức hàng ma trừ yêu, một chút xíu liên quan đến người nọ cũng không có.

Cũng đúng, nếu để thế hệ sau biết Bùi Văn Đức kia bề ngoài là anh hùng đệ nhất thiên hạ, phía sau màn lại vì một lời hứa nhìn ngắm giang sơn mà đánh mất chính mình, cuối cùng lại tự tử vì tình, thì đúng thật là...haha quá.

Bộ phim này Bạch Vũ diễn hơi chật vật, không phải là diễn kém, mà là nhập vai rồi không thoát ra được. Thường xuyên lỡ mồm dùng lối nói chuyện của người thời xưa, mọi người còn tưởng hắn thích đùa.

Cho dù gặp một chút vấn đề kĩ thuật, nhưng Bạch Vũ vẫn hết sức kính nghiệp mà diễn, thẳng cho đến ngày quay cuối cùng.

Lúc đó bọn họ quay cảnh gia tộc hắn bị vu oan tội làm phản, Bùi Văn Đức nhìn Đế Vương sát phạt quyết đoán, phát hiện ra sự tận trung của bọn họ từ đầu đến cuối không có một ý nghĩa gì.

Đây đáng lẽ phải là cảnh cao trào, yêu cầu rất cao đối với diễn viên chính, áp lực đặt trên người hắn cũng lớn, nhưng đối với Bạch Vũ, so với nhiều cảnh quen thuộc trong phim, thì cảnh cuối này lại tương đối dễ chịu. Bởi vì trong ký ức của hắn, chuyện này chưa từng xảy ra, Bùi Văn Đức từ trước khi có lệnh tru di thì đã bị giam lại rồi. Nếu năm đó y cho hắn chết cùng gia đình mình, có lẽ hắn còn được thống khoái hơn chút, đỡ khiến cho bọn họ hằn vặt lẫn nhau lâu như vậy.

"Hay là cho Vua nể mặt Bùi Văn Đức từ trước tới nay vì nhân dân không sợ dấn thân vào nguy hiểm mà tha cho hắn một mạng, chỉ đẩy xuống làm dân thường. Bùi Văn Đức sau đó vì thù hận mà bày mưu giết Vua, cuối cùng tự sát. Như thế không phải lại càng đẩy cao trào lên sao? Tính cách nhân vật cũng được khắc họa rõ nét hơn."

Bạch Vũ đi qua nghe thấy thế liền xù lông, nhất quyết phản đối. Mọi người cho rằng hắn muốn tan làm rồi, cộng với nghĩ đến việc thêm một cảnh như thế vào cũng tốn rất nhiều công sức lại thôi.

Vấn đề thêm thắt kịch bản coi như xong, Bạch Vũ yên tâm diễn. Hắn mang trang phục của Bùi Văn Đức quỳ dưới đất nhận lệnh, bàn tay ở trên mặt đất nắm chặt thành một đấm, ánh mắt hắn nhẫn nhịn cũng có, đổ vỡ cũng có, mà không cam tâm cũng có. Cuối cùng Bạch Vũ không biết nghĩ thế nào, dứt khoát ngẩng đầu lên nhìn Đế Vương, giống như kẻ sắp chết không biết sợ.

Giây phút ấy, thế giới của Bạch Vũ chết lặng. Tất cả tiếng động xung quanh đều biến mất. Không còn đoàn làm phim người qua kẻ lại, không còn vị đạo diễn khó tính, không còn ánh đèn, không còn máy quay chĩa vào bọn họ. Đây là đình viện nhà họ Bùi, mà người trước mặt Bùi Văn Đức là người hắn yêu, cũng là kẻ nhẫn tâm đem cả nhà hắn giết không chừa một ai.

Người kia vẫn không hề thay đổi, đẹp đến không thực, đẹp đến chấn động chân tâm, đẹp đến không cách nào với tới. Hai người họ lại một lần nữa đứng ở chỗ này, Vua và kẻ bầy tôi, cho dù ở ngay bên cạnh nhau, nhưng lại tựa như chắn ở giữa là muôn ngàn cách trở. Thân thuộc mà xa lạ.

Cảnh ấy của Bạch Vũ được đạo diễn hết lòng khen ngợi, còn nói rằng nếu không phải là hắn sẽ không còn có một ai diễn ra được một Bùi Văn Đức sống động như thế. Ánh mắt hắn khi đó nhìn Vua, chính là ánh mắt của một người nhận ra bản thân đã bị chính tín ngưỡng của mình phản bội, một người lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng cứng nhắc còn có phần tàn nhẫn, ngay giây phút ấy đã tháo bỏ mặt nạ kiên cường, trở thành một người đàn ông có cảm xúc, có tình thương, cũng trải qua bi ai thống khổ của nhân gian.

Là một Bùi Văn Đức rất "thật".

Bùi Văn Đức của Bạch Vũ "thật" đến thế nào, hắn không rõ. Hắn cũng lười hỏi đạo diễn tại sao người này lại xuất hiện ở đây. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy, chân thật nhất chính là anh. Không phải là những năm tháng luân hồi của bọn họ. Không phải là yêu hay là hận. Mà chính là Chu Nhất Long, là một người sống sờ sờ, có nhiệt độ, có tiếng tim đập, còn biết nói biết cười, đứng ngay trước mặt hắn.

Bạch Vũ không tự chủ đi về phía anh. Chu Nhất Long nhìn thấy hắn, mở miệng gọi hai tiếng: "Tiểu Bạch."

Đúng vậy, đây chân chính là Chu Nhất Long của hắn, một Chu Nhất Long sẽ chỉ nhìn mỗi mình hắn, gọi hắn hai tiếng "Tiểu Bạch", cùng hắn trải qua những ngày tháng húp mì chơi game tám chuyện vô lo vô nghĩ.

Một phút trước, họ còn là người yêu, cũng là kẻ thù, một phút này, họ chỉ là Bạch Vũ và Chu Nhất Long.

Bạch Vũ đã đem tất cả oán hận và thống khổ của mấy trăm năm ấy, trong một ánh mắt, trả lại cho Bùi Văn Đức.

Để cho hai người bọn họ tự giày vò lẫn nhau, tự yêu và tự hận, tất cả dừng lại ở khoảng thời gian đó.

Bạch Vũ cũng vậy, hắn cũng sẽ có yêu và hận của riêng mình, cho dù sau này phải hối hận, cũng không muốn vì ràng buộc kiếp trước mà bỏ lỡ kiếp người này của chính mình, sống một cuộc đời nhạt nhẽo vô vị. Nói không chừng sinh ra ở thế giới hiện đại, nhân loại văn minh, vật đổi sao dời, rất nhiều thứ đã không còn như trước nữa, hắn sẽ có thể thực sự an ổn mà sống. Những điều này mấy người kia già cả như vậy, sinh ra ở mấy trăm năm trước, vừa cổ hủ vừa mê tín, làm sao mà hiểu được.

Bạch Vũ mới không già, hắn sinh năm chín mươi!!!

.

Bạch Vũ nhìn Chu Nhất Long, cười ngọt ngào, gọi: "Long ca."

31.

Bạch Vũ một ngày nọ thức giấc đột nhiên nhớ ra tất cả những kiếp trước của mình.

Hắn không phải thủ lĩnh Tập Yêu Ti Bùi Văn Đức võ công cao cường, không phải thám tử La Phi thông minh cơ trí, cũng không phải cảnh sát Hàn Trầm chính nghĩa vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Hắn chỉ là Bạch Vũ, một diễn viên nho nhỏ, mỗi ngày trầy trật mài mặt kiếm cơm ăn mà thôi.

Là một diễn viên nho nhỏ, buổi sáng cùng Long ca ra khỏi cửa đi làm, đến tối đợi Long ca về ăn cơm.

Bình bình đạm đạm thế mà có thể yêu ổn trải qua một đời.

Ơ kìa? Drama đâu? Tình tiết cẩu huyết đâu?

Nhưng nghĩ lại, bản thân chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, Long ca cũng vậy, lấy đâu ra vì yêu mà hận, trở mặt thành thù?

Bạch Vũ cùng Chu Nhất Long ngồi trên bãi biển đón bình minh, chứng kiến ánh mặt trời dần dần bao phủ lấy bọn họ, cũng là thắp sáng thế giới này.

Hắn cười trộm, thầm nghĩ bình đạm cũng tốt.

Ai bảo ông đây thật là con mẹ nó không trâu bò!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro