Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc xảy ra tại sân bay tựa như khúc nhạc đệm nhanh chóng bị Bạch Vũ quên lãng, cậu không phải kiểu người hay đặt những chuyện nhỏ nhặt trong lòng, dù sao cái bộ dạng yếu ớt đó chỉ một Hàn Trầm trông thấy đã quá đủ. Hàn Trầm về nước chưa lâu phải tiếp nhận ngay nhiệm vụ do tổ chức phân công, y còn chẳng thể nhín chút thời gian tới thăm tiểu Hi. Y dù chưa tiếp xúc thực tế với tiểu Hi, nhưng thông qua những videocall trò chuyện với Bạch Vũ, y thập phần yêu thích đứa nhỏ này. Đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng khó gần của Hàn Trầm mà hiểu lầm, y kì thực rất thích những thứ nhỏ nhỏ manh manh, nhìn lướt thôi đã khiến tâm y mềm nhũn.

Bạch Vũ kết thúc cảnh quay cuối tại đoàn phim, nhân vật cậu đóng chỉ là binh lính nhỏ nhặt, bị giết xem như hết vai. Đếm đếm chút tiền lương vừa được kết toán, Bạch Vũ suy nghĩ xem sẽ mua chút gì đó cho tiểu Hi, bé con đặc biệt thích ăn ngọt, bình thường cậu luôn hạn chế vì sợ con ăn nhiều sẽ bị sâu răng. Lâu lâu ăn chút ít lại chẳng vấn đề gì, dù sao hôm qua con trai bảo bối vừa đạt hoa bé ngoan từ cô giáo, rất đáng khen thưởng. Mua xong bánh ngọt, Bạch Vũ xem đồng hồ gần đến giờ tan trường, nhắn tin báo thím Trương nay cậu sẽ đón tiểu Hi.

Tiếng chuông reo vang, cổng trưởng dần rộng mở, nhiều bạn nhỏ chạy ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Bạch Vũ vốn khá cao, đứng trong đám người tựa như hạc giữa bầy gà, cộng thêm gương mặt anh tuấn soái khí dễ dàng thu hút nhiều ánh nhìn. 

"Bạch Bạch, Bạch Bạch!!!" tiểu Hi hét to mừng rỡ, nhóc cố gắng len lỏi trong đám trẻ chạy thật nhanh về phía Bạch Vũ. 

Tiểu Hi nhạy bén phát hiện hộp bánh ngọt trên tay Bạch Vũ, đôi mắt sáng a sáng. "Bạch Bạch mua bánh ~~~, thích nhất Bạch Bạch"

Bạch Vũ phì cười vò tóc con trai "Chúng ta về nhà thôi"

"Dạ ~~, về chúng ta sẽ cùng nhau ăn bánh"

"Đúng là tiểu tham ăn" Bạch Vũ cười to nhéo nhẹ chóp mũi tiểu Hi, thằng nhóc này thấy ăn là sáng mắt thôi.

Hai cha con nắm tay nhau chậm rãi trở về nhà, tiểu Hi cứ líu ríu mãi bên tai Bạch Vũ, nhóc kể về cô bé A Mẫn suốt ngày chạy theo sau nhóc như cái đuôi nhỏ vô cùng phiền phức, thực ra ở trường nhóc rất (tự cho) cao lãnh nha, vẻ mặt nghiêm nghiêm túc túc tự bày ra khiến nhiều tiểu cô nương yêu thích. Họ luôn tranh để được chơi với tiểu Hi mà đánh nhau loạn hết cả lên, sau đó còn gào khóc ồn ào. Nhóc nhìn thấy chỉ biết ngửa cổ lên trời thở dài ba tiếng "Soái quá cũng ngại ghê!!!"

Bạch Vũ nghe xong đầu đầy hắc tuyến. 

"Chào cậu"

Bạch Vũ đang mải mê cùng con trai trò chuyện bỗng con đường phía trước bị chặn đứng bởi một thân hình cao lớn, bên tai vang lên giọng nói xa lạ, cậu khó hiểu ngẩng đầu. 

Nam nhân đối diện nhìn cậu nở nụ cười thân thiện, hắn ta vóc người cân đối, ngũ quan hài hòa tuấn tú, cả người toát lên khí chất nho nhã lễ độ. Bạch Vũ nhíu mày quan sát, người này nhìn qua khẳng định suất chúng, phi phú tức quý. Quan trọng hơn hết, Bạch Vũ không biết hắn.

"Chúng ta không quen biết nhau. Anh nhận lầm người?" Bạch Vũ nghi hoặc hỏi.

"A, thất lễ quá. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Hà Quân Hạo, đây là danh thiếp của tôi"

Bạch Vũ lịch sự tiếp nhận danh thiếp Hà Quân Hạo đưa sang, hai mắt đột ngột trợn to nhìn chằm chằm danh thiếp. Bạch Vũ dụi dụi mắt sợ bản thân đọc nhầm, hành động kì lạ của Bạch Vũ khiến tiểu Hi lo lắng kéo kéo gấu áo, cha cậu lại phát ngốc nữa rồi.

Hà Quân Hạo chỉ cười không nói, kiên nhẫn chờ đợi Bạch Vũ lẩm bẩm đánh vần từng chữ khắc nét tinh xảo trên danh thiếp.

Công ty giải trí Thiên Tinh...

Giải trí Thiên Tinh...

Thiên Tinh...

Là một trong ba công ty giải trí lớn nhất Thượng Hải đó ư?

Thiên a~~~

Cậu đang nằm mơ sao? Chưa bao giờ cái mảnh giấy nhỏ bé trên tay cậu lúc này lại tựa ngàn cân, nóng tới mức phỏng tay.

Bạch Vũ nuốt nước bọt, mắt di chuyển từ tấm danh thiếp lên người Hà Quân Hạo, cậu e dè nhìn Hà Quân Hạo như yêu cầu anh ta xác nhận.

Hà Quân Hạo bật cười thích thú, không phụ lòng Bạch Vũ mong đợi, gật đầu nói "Đúng như cậu thấy, đây là danh thiếp của tôi. Tôi đang làm việc trong Thiên Tinh"

"..."

"Cậu rất hợp với mẫu hình tượng tôi đang tìm kiếm. Cậu muốn nổi tiếng chứ? Muốn được vạn người truy phủng sao? Tôi có thể giúp cậu đứng trên đỉnh hào quang" Hà Quân Hạo dừng vài giây "Cậu cảm thấy lời đề nghị của tôi thế nào?"

Bạch Vũ vẫn chưa tiếp thu hết lượng thông tin vừa lớn vừa có sức công phá kinh khủng này, nó ập tới ào ạt khiến cậu trở tay không kịp. Cậu cố gắng bao nhiêu năm nay chẳng chút thành tựu, ngay khi ý chí sắp lung lay từ bỏ thì ông trời lại ném cho cậu một kinh hỉ quá lớn.

Nỗ lực được đền đáp, hay do trời cao đang trêu đùa cậu.

"Cậu không cần phải trả lời ngay. Tôi cho cậu thời gian ba ngày cẩn thận suy nghĩ, nếu đồng ý hãy liên hệ với tôi, còn không thì xem như chúng ta không có duyên hợp tác"

"..." Bạch Vũ từ đầu đến cuối vẫn chẳng mở miệng thốt ra bất cứ câu nào, đồng tử chăm chăm dán chặt trên người Hà Quân Hạo như muốn xuyên thấu qua đó đọc hết suy nghĩ anh ta.

Hà Quân Hạo bị nhìn cả người khó chịu. Cậu ta lẽ nào kinh ngạc tới độ hóa điên luôn. Hắn ho khan vài tiếng

"Khụ...khu...tôi còn có việc bận đi trước. Tôi rất hi vọng cậu đồng ý. Tôi chưa bao giờ nhìn lầm ai, tôi tin cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng" Hà Quân Hạo vỗ vỗ vai Bạch Vũ, sau đó quay đầu định vào xe rời khỏi thì Bạch Vũ mới thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn, tức tốc hô lên.

"Khoan đã"

Hà Quân Hạo nghiêng đầu.

"Vì sao tôi có thể tin tưởng anh?"  Bạch Vũ yêu thích đóng phim là thật, dù mãi mãi chỉ diễn những vai thế thân nhỏ bé cậu cũng chưa từng hối hận tuy vậy cậu không ngốc. Bởi vì cậu hiểu rõ đạo lý, trên đời này chả có điều gì tốt đẹp từ trên trời rơi xuống cả, mọi thứ tốt hay xấu đều phải đánh đổi. Có chăng là đổi ít hay nhiều.

"Anh là ai? Anh có mục đích gì?"

Hà Quân Hạo hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Bạch Vũ, hắn thu hồi dáng vẻ vui đùa, xoay người nghiêm túc đáp.

"Mục đích của tôi rất đơn giản, tôi muốn đào tạo ra một ảnh đế tương lai. Cậu càng nổi tiếng, tôi càng thu về được vô số ích lợi. Tôi giúp cậu, cậu thu tiền về cho tôi. Đôi bên cùng có lợi. Không phải sao?"

Bạch Vũ mím môi do dự.

"Hà Quân Hạo này nói được làm được"

...

Hà Quân Hạo ném chìa khóa cho đàn em, hắn vừa đi vừa huýt sáo, xem ra tâm tình tương đối tốt. 

"Trông ngươi rất vui vẻ nhỉ"

Hà Quân Hạo thay đổi hẳn, hắn đi đến trước mặt người nọ, cung kính cúi người:

"Chủ tử"

"Việc ta giao thế nào?"

"Chủ tử yên tâm, tôi tin Bạch thiếu gia nhất định sẽ đồng ý"

Chu Nhất Long từ trên ghế đứng dậy, bước lên song song với Hà Quân Hạo "Bằng mọi cách nhất định phải đưa Bạch Vũ vào Thiên Tinh. Đừng làm ta thất vọng"

"Dạ, tuân lệnh" 

"Tốt lắm, chờ tin tốt từ ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro