Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác từ lúc nhỏ đã nghe nói cậu có một người chú ba tên là Tiêu Chiến, nhưng vẫn chưa thấy mặt.

Sau đó Vương Nhất Bác vào năm 13 tuổi được đưa sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, chậm rãi cũng dần quên đi chuyện này, mãi đến năm 18 tuổi từ Hàn Quốc   trở về, trong buổi tụ họp gia đình mới gặp mặt chú Ba.

Nói như thế nào đây, Vương Nhất Bác xưa nay chưa từng thấy qua nam nhân nào đẹp mắt như vậy.

Cả người toả ra khí chất cao quý, ngũ quan đặc biệt xinh xắn, nhất là cặp mắt kia, là đôi mắt phượng đa tình, giống như cười mà không phải cười,  sóng mũi cao, môi mỏng, liền dưới môi có nốt ruồi nhỏ, tấc cả đều cấm dục đến rối tinh rối mù.

Thời điểm Tiêu Chiến giương mắt  nhìn cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy đáy lòng đều đang run rẩy.

" Nhất Bác, nào đến đây,  đây là chú ba con" .

Gia gia cười ha hả gọi cậu.

" con từ nhỏ không phải la héc muốn gặp chú ba sao"?

Vương Nhất Bác trong nháy mắt lỗ tai đỏ hết cả lên.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, chú ý mới thấy, Vương Nhất Bác có làn da trắng, mặc một thân quần áo thể thao Nike, ngũ quan tinh xảo, mặc dù mới mười 18 tuổi nhưng vóc dáng đã phi thường cao ráo, khiến cho mọi người nhìn vào đều yêu thích.

" chú ba " Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chào một tiếng.

" ừm " Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Vương Nhất Bác đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, ngồi gần có thể nghe được trên người Tiêu Chiến nhàn nhạt mùi lãnh hương.

" Tiêu Chiến, con  không phải đầu tư công ty giải trí sao"? Gia gia cười hỏi Tiêu Chiến, " con nhìn xem, Nhất Bác  từ nhỏ đã muốn làm thần tượng, thực lực của nó tuyệt đối không còn gì để nói, con xem một chút ....".

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, cũng hiểu ra ý tứ trong câu nói của gia gia, nguyên lai là muốn cậu đi cửa sau.

Tiêu Chiến không có lên tiếng, ngiêng đầu nhìn  chằm chằm Vương Nhất Bác, đôi mắt thâm trầm  đặt trên người cậu, Vương Nhất Bác  trong chốc lát cảm thấy nửa người đều tê.

Tiêu Chiến gõ bàn một cái tựa hồ là đang suy nghĩ, nói  " có thể" .

Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn hắn, vô tình bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt kia nhàn nhạt đa tình, trên mặt Vương Nhất bác hồng lên một tầng,
" cảm ơn chú ba".

Đột nhiên, Vương Nhất Bác giống như thấy được trong mắt Tiêu Chiến có chút ôn nhu.

" sáng mai con đến đón cậu ấy". Tiêu Chiến xoay người nhìn Vương gia gia lễ độ cung kính, " sẵn tiện con cũng muốn lên công ty một chuyến ".

" Tiêu Chiến, con là người trong nghề, Nhất Bác làm không tốt, con cứ tỳ ý dạy dỗ, tuyệt đối đừng khách khí, đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh ".

" vâng ".

Tiêu Chiến chỉ đáp một tiếng.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình hít thở không thông, mặt kiềm nén đến đỏ bừng.

" có thể chứ" Tiêu Chiến quay đầu lại hỏi Nhất Bác.

Rõ ràng chỉ là câu hỏi bình thường, nhưng lại mang chút áp lực.
Vương Nhất Bác lờ mờ gật đầu, Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không phải con của Vương gia, chỉ là ba của Tiêu Chiến là cấp dưới của Vương lão gia, lúc  qua đời liền giao phó  Tiêu Chiến lại  cho ông. Khi đó cha Tiêu Chiến mới chỉ 23 tuổi, hy sinh ở chiến trường, mẹ vì buồn bực sinh bệnh mà chết, năm đó  Tiêu Chiến chỉ mới 4 tuổi.

Vương lão gia lúc  đó nhận chức đại đội trưởng, nhìn Tiêu Chiến đáng thương, người vừa xinh xắn vừa thông minh, liền dẫn về nhà làm con nuôi.

Nhưng Vương lão gia cũng đã có hai người con trai, một người 17 tuổi, người thứ hai 14 tuổi, nên Tiêu Chiến đành làm lão tam.

Tiêu Chiến chỉ ở nhà khi còn bé, lớn lên chút thì ở ký túc xá trong trường, dường như ít khi trở về nhà. Bởi vì Tiêu Chiến rất thông minh, việc học luôn nhảy lớp, tốt nghiệp sớm, sau đó lên đại học chọn ngành tài chính mà học. Tiêu Chiến năm nay mới 27 tuổi, nhưng đã là một kiệt xuất doanh nhân giới thương nghiệp, mỗi ngày đều bận rộn, cho nên Vương Nhất Bác cơ bản không có cơ hội gặp mặt hắn.

Vương gia gia cũng không có để ý quá nhiều, ông biết Tiêu Chiến tích cách tương đối nặng nề, nhưng đối với hắn lại càng có nhiều yêu thương.

Ngày hôm sau, thời điểm Vương Nhất Bác còn nằm ở trên giường thì quản gia đến gõ cữa, " tiểu thiếu gia chưa dậy sao"? Tiêu tiên sinh đã đến, đang đợi ở ngoài".

Vương Nhất Bác vốn đang mơ mơ màng màng, nghe được Tiêu tiên sinh, lập tức từ trên giường ngồi dậy,  đầu khởi động lại, nhớ đếm hôm nay Tiêu Chiến đưa cậu đến công ty.

" vâng".

Đáp một tiếng, rồi nhanh chóng xuống giường đi rửa mặt.

Sau khi làm xong mọi thứ, đi đến phòng khách thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế salon uống trà. Một thân tây trang màu đen, được may một cách khéo léo, trên tay, đồng hồ hiệu sáng lấp lánh, tấc cả tạo nên một người khí chất trầm ổn, khiến người khác nhìn vào liền có chút động tâm.

" chú ba" Vương Nhất Bác lễ phép gọi hắn.
Tiêu Chiến gẩng đầu nhìn cậu, thâm trầm đáp một tiếng" đã chuẩn bị xong thì đi thôi".

Sau đó đứng dậy, tay đút vào túi quần, đi ra cửa, Vương Nhất Bác trong lòng khó chịu đi theo ở phía sau, nói thầm trong lòng, rõ ràng mới 27 tuổi mà y chang ông già 40 tuổi vậy đó.

" ông cụ non ".

Vương Nhất Bác chửi thầm còn bĩu môi.

Tiêu Chiến lên xe, Vương Nhất Bác ra phía sau mở cửa xe, hắn nhìn thấy nhíu mày " tới ngồi phía trước ".

Tay run một cái, Nhất Bác thấy được ánh mắt thâm trầm của hắn, không nói lời nào, đi lên phía trước, mở cửa ngồi lên một cách cực kỳ nhẹ nhàng.

Toàn bộ quá trình, Tiêu Chiến đều không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn cậu.

Nhất Bác bị nhìn chằm chằm trong lòng sợ hãi, cứng đờ quay đầu nhìn hắn" chú làm sao vậy?"

Tiêu Chiến gõ gõ tay trái lên vô lăng, chậm rãi lên tiếng " con sợ chú?"

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, làm cho đôi mắt đặc biệt tròn, lên tiếng "dạ không có".

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nở nụ cười, sau đó nghiêng người tới gần Nhất Bác " tốt".

Đại não Nhất Bác trực tiếp chết máy, mùi hương trên người Tiêu Chiến xộc vào mũi, khuôn mặt dễ nhìn càng lúc càng gần khiến cho cậu siết chặt ngón tay, giọng nói trở nên lắp bắp " chú...chú ba".

" lạch cạch" tiếng cài dây an toàn vang lên.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, dáng vẻ trở về bình thường như ban đầu, ánh mắt không thể khống chế mà cong lên một cái
" lần sau nhớ chú ý thắt dây an toàn ".

Vương Nhất Bác ở trong lòng rống lên một tiếng, cố gắng ổn định lại nhịp tim.

Đến một lúc sau, Vương Nhất Bác nhìn thấy công ty giải trí XZ  càng ngày càng gần, đưa tay cởi dây an toàn, nghiêng qua nhìn hắn nói " chú ba, chú có thể nào tìm người khác đưa cháu đi vào".

" tại sao?"

" cháu không muốn để người khác nói cháu là dựa vào quan hệ" Nhất Bác cuối đầu xuống, có thể thấy lông mi thật dài"  mặc dù đúng là cháu vì có quan hệ với chú ba mà được vào nhưng cháu vẫn muốn mọi người nhìn thấy thực lực của cháu".

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn một bên mặt của Nhất Bác, có thể thấy mặt rất nhỏ,
Đối với Tiêu Chiến, thật ra ngay từ đầu hắn cũng có ý định sẽ làm như vậy nếu như cậu không nói ra, nhưng nghe Vương Nhất Bác mở miệng nói như vậy, trong lòng hắn có chút vui mừng, cảm giác hoàn toàn không giống.
Xem ra đứa cháu này thật sự nổ lực.

" có thể " Tiêu Chiến nói." xuống xe chú sẽ gọi người khác đến đoán cháu".

Ánh mắt Nhất Bác đột nhiên sáng lên, nhìn Tiêu Chiến cười híp mắt
" cảm ơn chú ba".

Hai bên khoé miệng hiện rõ hai dấu ngoặc   trông có chút đáng yêu, nhìn như thế, tâm tình Tiêu Chiến cũng trở nên tốt hơn, cong cong ánh mắt" ừm" một tiếng.

Chờ Nhất Bác xuống xe, hắn tiếp tục lái xe đến cổng công ty, bảo vệ nhìn thấy liền mở cổng, Tiêu Chiến đem chìa khóa cho bảo vệ
" lái đến nhà để xe đi".

" vâng Tiêu tổng ".

Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa, có thể thấy được toàn bộ hành động cử chỉ của hắn đều toát lên vẻ thượng lưu cao quý. Cậu không thể không thừa nhận con người này thật quá ưu tú, cũng quá nguy hiểm.

Đưa mắt nhìn toà nhà cao ốc trước mặt, trong lòng cậu dâng lên  một sự ý chí quyết tâm, cậu nhất định phải nỗ lực, làm cho tấc cả mọi người ở đây đều công nhận tài năng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro