Story 37: Tâm Tình (BrazilxVietnamxMexico)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________


Tôi là Mexico, là đứa nhóc đầu đường xó chợ.

Một đứa nhóc làm bất kì thứ gì để sống, kẻ cả có thành một kẻ trộm.

Nhớ lần đó, tôi mới cuỗm được ví của một tên lắm tiền.

Nhưng hắn ta đã phát hiện ra, cho người đuổi theo và đánh đập tôi.

Tôi nằm thoi thóp dưới mặt đất, đầu cảm thấy nặng trĩu như muốn nổ tung.

Tôi thấy mình sắp tàn đời rồi.

Đời tôi thật tẻ nhạt.

Nhưng tôi vẫn chưa muốn chết.

Tôi muốn sống, tôi muốn được sống.

Ông trời à, làm ơn, hãy cứu lấy tôi.

"Nhóc tàn tạ quá nhỉ? Có muốn theo ta không?"

Giọng ai đó vang bên tai, người như chúa trời nhìn xuống tôi.

"Làm ơn, hãy mang tôi theo, tôi chưa muốn chết.Tôi muốn sống."

Tôi như dùng hết sức cuối mà hét lên.

"Tốt, ta sẽ mang ngươi đi"

Nghe được câu trả lời của người, tôi cũng dần chìm vào cơn mê.

...

Tôi đã ở bên người được khoảng hai ba tháng gì rồi.

Tôi đã sống, đã trở thành một con người có ích cho người.

Tôi đã có một cuộc đời mới bên người, tôi cảm thấy mình thật sự đang sống.

"Mexico, ta đi ra ngoài chút. Nhóc ở nhà ngoan." Người nói, tay xoa đầu tôi rồi chân bước ra ngoài.

"Vâng, tôi sẽ ngoan. Tạm biệt ngài, Việt Nam." Tôi trả lời, tay cầm chổi quét khắp sân.

Nhìn bóng lưng người ngày càng xa, tôi tiếp tục tập trung vào công việc đã giao.

.

.

.

Tôi chạy, đôi mắt lờ mờ.

Tôi chạy, toàn thân rã rời.

Tôi chạy nhưng tôi lại sắp gục.

Một chút nữa thôi, một chút nữa.

Tôi đã thấy ánh sáng cuối con đường.

Một bàn tay vươn ra, người sẽ cứu lấy tôi?

Tôi nhướn lên nắm lấy tay người, làm ơn, hãy cứu tôi.

Đừng để bọn họ bắt lấy tôi, đừng để tôi trở về nơi ấy.

Làm ơn, hãy giữ lấy tôi bên mình.

Giọng người nhè nhẹ vang bên tai, tôi vô thức trả lời.

"Brazil là tôi, làm ơn hãy cứu tôi."

Đôi mắt nặng trĩu dần khép lại, đời tôi sẽ đi về đâu ?

"Được, từ nay nhóc là người của ta."

...

Tôi tỉnh dậy, đôi mắt nhòe vì chưa thích ứng với ánh sáng.

"Tỉnh rồi à? Không ngờ ngươi lại ngất lâu vậy đấy." Một ai đó bước vào, có vẻ là lớn hơn tôi một chút.

"Nhìn gì? Tại ngươi mà ta phải làm thêm nhiều việc đấy. Lo nhanh khỏe lại mà còn làm bớt nữa, ta mệt chết đi được." Con người ấy lầu bầu.

Tôi đưa tay xoa đôi mắt, tầm nhìn dần rõ ràng hơn.

"Áaaa.." Giọng hét oanh tai vang lên, có vẻ ai đó đã đánh cậu ta chăng.

Tôi hốt hoảng nhìn cậu ta ôm đầu, bỗng cảm thấy đầu mình có ai đó đụng chạm.

Tôi ngước lên nhìn, một ai đó đang xoa đầu tôi.

"Mexico, đừng bắt nạt nhóc Brazil nữa nghe chưa? Mốt chúng ta đều sẽ là người một nhà hết nên làm vậy là hư." Người ấy lên tiếng răn đe cậu ta, nhìn bản mặt hối lỗi kia mà tôi cảm thấy buồn cười.

"Ngươi cười cái g.." "Me-xi-co?" Cậu ta đang tính nạt tôi thì người lại gằng giọng nói.

"Vâng." Mexico cụp mắt cúi đầu, không dám nhìn người.

"Còn nhóc, Brazi. Ta là Việt Nam, đứa nhỏ kia là Mexico, từ nay, ba người chúng ta sẽ là một gia đình. Nhóc có đồng ý không?" Người cuối xuống nhìn tôi mà nhẹ nhàng nói.

"Thật..thật ư..?" Tôi như không tin vào tai mình.

"Đúng vậy, miễn là nhóc đồng ý." Người nở nụ cười nhẹ, tôi có vẻ đã thấy một thiên sứ.

"Tôi đồng ý, ngài sẽ là gia đình của tôi, tôi sẽ đi theo ngài mãi mãi." Tôi nói, tay nắm chặt lấy tay người.

"Tch..tch.. ngươi có làm nũng cũng chả được gì đâu. Mau khỏe rồi còn làm việc nhà với ta.Áaaa.." Mexico đang đứng chống nạnh nói thì bị một cú cốc vào đầu rõ đau.

"Không nói nhảm nữa Mexico, lo mà chăm sóc Brazil đi. Ta đi tiếp tục công việc." Người nói, khuôn mặt lạnh tanh, chân cất bước đi ra khỏi phòng.

"Vâng." Mexico ngoan ngoãn cúi đầu, bắt đầu thay băng cho tôi.

Tôi đã bắt đầu một cuộc đời, một cuộc đời với gia đình ở bên.

.

.

.

"Ngài ấy đâu rồi ?" Brazil đứng trong bếp nói vọng ra.

"Ngủ rồi, ngủ gục tại bàn làm việc ấy." Mexico đang quét sân trả lời.

"Nữa hả ? Ngài ấy cứ làm việc rồi lại ngủ gục..tch.. Mà ngươi quét nhanh lên, còn đống việc đó." Brazil thở dài nói, tay xấp chén dĩa lên bàn.

"Biết rồi, biết rồi.." Mexico cũng tăng cường độ làm việc của mình lên.

...

Tháo cái tạp dề ra khỏi người mình,Brazil cất bước về căn phòng cuối hành lang.

"Ngài thật là.. có ngủ thì lên giường chứ." Brazil lầm bầm, tay hắn bế người lên, nhẹ nhàng nhanh chóng đặt người lên giường.

Ngắm nhìn người say giấc, hắn cảm giác thật bình yên.

"Tôi quyết định đi theo ngài là đúng. Gia đình chúng ta thật sự rất tuyệt. " Hắn nở nụ cười, khẽ cúi xuống hôn vào mí mắt người.

"Ngài đã cứu rỗi tôi khỏi bóng tôi, ngài như thiên sứ mà ôm lấy tôi vào lòng."

"Đôi cánh vô hình của ngài như bao bọc lấy tôi, cho tôi sự ấm áp."

"Nụ cười của ngài chính là hạnh phúc của tôi, chỉ cần bên ngài, tôi đã mãn nguyện lắm rồi."

"Nhưng sao giờ đây, tôi lại có thứ tình cảm không nên có với ngài, lại có cái suy nghĩ đồi bại với ngài..." Hắn cười, một nụ cười buồn.

" Ngài là gia đình của tôi, là thiên sứ trong lòng tôi cơ mà?"

"..."

"..Tôi muốn trao tất cả cho ngài..." Brazil hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

...

Đêm xuống, sau khi chúc người ngủ ngon thì Mexico về phòng mình - căn phòng đã gắn bó với hắn 4 năm rồi.

Hắn không về phòng mình ngủ mà lại ngồi vào chiếc bàn nhỏ xinh.

Tay lấy ra cuốn nhật kí nhỏ trong hộc bàn, hắn từ từ lật mở ra trang mới nhất cho ngày hôm nay.

Cặm cụi ghi ghi viết viết lại những việc đã xảy ra, rồi hắn lại lật đến trang cuối cùng.

Một tấm ảnh được kẹp chặt trong cuốn nhật kí, hắn lấy nó ra rồi cầm lên mân mê.

"Ngài thật là đẹp...vị chúa của tôi..." Hắn kề sát tấm ảnh bên mặt mình, giọng khe khẽ.

"Ngài là lẽ sống, là tất cả của tôi.."

"Cớ sao tôi lại có tình cảm với ngài...lại có ý nghĩ muốn nhuộm bẩn ngài.." Hắn hôn lên tấm hình, giọng chua sót.

"... Tôi nghĩ mình nên đi ngủ thôi.." Hắn đặt tấm ảnh vào lại cuốn sổ.

"...Tôi sẽ làm tất cả vì ngài.." Mexico lên giường và dần chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

"Bọn tôi đã trao tất cả cho ngài.."

"Ngài cũng đã cho chúng tôi tình yêu..."

"Nhưng sao chúng tôi không phải kẻ duy nhất?"

"Không là kẻ đầu cũng không phải kẻ cuối.."

"Chúng tôi chỉ là những kẻ nhỏ nhoi đối với ngài.."

"Trái tim chúng tôi vẫn đập, dù nó đang nằm nơi khác..."

"Tình cảm chúng tôi với ngài vẫn thế, dù chả còn gì chứng minh.."

"Chúng tôi vẫn nguyện trao tất cả, dù thân xác chỉ còn vài mẩu xương..."

"Chúng tôi... giờ đây không chỉ có hai người.."

--------------End-------------

Truyện về hai thanh niên - một trong những nạn nhân của ngài quỷ già lâu năm Việt Nam.

Mang trong mình tình cảm với ngài quỷ, sống một cuộc sống hạnh phúc bên ngài tròn 5 năm.

5 năm, đủ thời gian vỗ béo của ngài quỷ đối với các nạn nhân.

Xác được chôn dưới đất, tim được giữ trong lọ.

Ngài quỷ vẫn tiếp tục sống một đời của mình.

Gửi: Bích Châu Nguyễn Đăng

By: Awainhatnheo

Vẫn đang sốc vì lời phê môn văn nên ra chương lâu, thành thật xin lỗi mọi người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro