Story 36: Pink (UssrxVietnamxNazi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

CẢNH BÁO: CÓ CHI TIẾT GÂY KHÓ CHỊU VỚI NHỮNG NGƯỜI YÊU VN!!!

____________________________________

Ussr: Y

Nazi: Hắn

Việt Nam: Cậu

____________________________________

Tại một thế giới ABO nào đó, nơi A chỉ có thể đến với O, B chỉ có thể đến với B.

.

.

.

Trên chiếc xe đen nọ, hai người đàn ông đang cầm sấp giấy tờ mà nhìn chăm chú.

"Thưa ngài, đã đến nơi rồi ạ." Người tài xế cung kính nói,chân bước ra mở cửa xe.

Hai người bọn hắn chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bước ra.

"Chào ngài Ussr, chào ngài Nazi." Tài xế cúi người chào họ rồi cũng lên xe mà chạy đi.

Hai người đàn ông quyền lực cứ thế hòa mình vào dòng người tấp nập.

"Ngươi có chắc là ở đây?" Nazi hắn hỏi, mắt đưa nhìn xung quanh.

" Ta không biết, trong đó ghi là khu này." Ussr trả lời.

" Tch.." Hắn tặc lưỡi, đám người xung quanh cứ như ong vỡ tổ, ồn ào, đông đúc.

Cả hai quyết định chia nhau ra hia hướng.

Ussr đang bước đi thì bỗng một người tông trúng y.

" A?!" Chàng trai ấy la lên, mắt nhắm chặt chờ đợi cơn đau.

" Cậu có sao không?" Y nhẹ nhàng đỡ ngang eo cậu, đầu khẽ cúi nhìn khuôn mặt người kia.

Hai người mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau, bầy không khí ngượng ngùng.

" A, anh có thể..buông ra?" Cậu nói, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Ussr im lặng, y chăm chú nhìn đôi mắt vàng kim của cậu, tay bất giác siết chặt eo người.

" Anh?" Cậu khẽ kêu lên, mặt đã đỏ càng đỏ hơn.

" ..Tôi xin lỗi vì sự thất lễ này." Ussr nhanh chóng thả cậu ra, y không hiểu mình bị làm sao nữa.

" Vâng, tôi xin lỗi vì đã tông trúng anh." Cậu cúi đầu nói.

" Không sao, tôi là Ussr, còn cậu là?" Y hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn người kia.

" Tôi là Việt Nam, rất vui được gặp anh. Xin lỗi nhưng tôi đi trước, tạm biệt anh." Cậu cười nói, rồi nhanh chóng bước đi.

" ..Việt Nam? ..Tìm thấy rồi..." Ussr lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn bóng người ngày càng xa kia.

.

.

.

Nazi vẫn đang đưa mắt tìm kiếm.

Dù vậy thứ hắn cần tìm vẫn chưa thấy.

Bực dọc, hắn ngồi phịch xuống một cái ghế đá.

" A!?" Một tiếng la rõ đau vang bên tai hắn.

Khó hiểu, hắn đưa mắt ra sau, thì ra hắn ngồi trúng tay một ai đó.

" Xin lỗi." Hắn lạnh lùng nói, cũng nhanh chóng nhích sang một.

" Vâng...không sao." Cậu trai ngồi ra một phía của ghế, tránh chỗ cho hắn.

Hai người im lặng, không ai nói câu nào.

Cậu thì đưa mắt nhìn dòng người đông đúc, hắn thì lại đưa mắt nhìn thiếu niên kế bên.

Đôi mắt vàng kim ấy cuốn hút hắn, khiến hắn cứ ngắm nhìn.

" Nazi." Hắn bỗng nói.

"?!?" Cậu khó hiểu quay sang nhìn hắn.

"Là tên tôi." Hắn trả lời cọc lóc, mắt vẫn nhìn cậu.

"À vâng, tôi là Việt Nam." Cậu nói, khóe miệng khẽ nâng lên.

Hắn tính nói gì đó thì tiếng chuông vang lên, Nazi đi ra một góc nghe điện thoại.

"Gì? Ta mới tìm thấy rồi." Hắn nói, mặt có vẻ hậm hực.

"Vậy à, đợi chút, ta sẽ tới đó." Đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy. Hắn cũng nhanh chóng quanh lại phía cậu.

Nhưng mà cậu đã đi rồi.

"Tch...bỏ đi mất rồi..." Hắn khó chịu nói, từ xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

"Người đâu?" Ussr bước lại, mắt không thấy ai nên nghi hoặc hỏi.

"Bỏ đi rồi, tại ngươi gọi ta đó." Hắn trả lời.

Hai người bọn hắn ngồi xuống ghế đá, im lặng mà không nói một lời.

"Lần sau sẽ không để vụt mất..."

.

.

.

"Nazi và Ussr, hai con có đồng ý cưới cậu Việt Nam về làm vợ?" Vị mục sư lên tiếng.

"Vâng." Hai người đàn ông đồng thanh nói, mắt chăm chú nhìn về chàng dâu phía đối diện.

"Việt Nam, con có đồng ý cưới Nazi và Ussr về làm chồng?" Mục sư nhìn về phía chàng dâu.

"Vâng, con đồng ý." Cậu ngại ngùng lên tiếng, hôm nay là đám cưới của bọn họ.

"Ba con hãy trao nhẫn cho nhau." Làm theo lời mục sư, trên tay họ là chiếc nhẫn cưới tuyệt đẹp.

"Chúc các con luôn hạnh phúc, amen." Kết thúc buổi lễ bằng một câu chúc, mọi người cũng đồng thanh chúc mừng.

Hắn và y trao cậu một nụ hôn sâu, câu chuyện hôn nhân của cả ba chỉ mới bắt đầu.

.

.

.

"..ư.agh...nhẹ..ưm.." Tiếng rên cùng tiếng thở hổn hển vang lên khắp nhà.

"Gọi tên tôi đi." Ussr ra lệnh, tay ôm lấy hông cậu, y không ngừng cọ xát với hạ huyệt cậu mà không đâm vô.

"..Ussr..ư.." Cậu khó khăn nói, nước miếng tràn ra hai khóe môi.

"Ha...gọi tên ta." Nazi đang ngồi trên giường, hạ thân đang được bao trùm bởi khoang miệng cậu, hắn cũng muốn nghe tên mình.

"Hức..ư..Nazi..ưm.." Cổ họng cậu đau rát, nhưng sự dục vong đã nhấn chìm lấy tâm trí.

"Tốt lắm." Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu, rồi lại mạnh bạo nhấn đầu cậu vào sát hạ thân hắn.

"Agh..nhanh...ưm..á.." Cậu la lên, Ussr vậy mà nâng đùi lên cắn.

Từng dấu, từng dấu cứ mạnh bạo đặt xuống làn da cậu, máu tuôn ra vì những vết cắn.

Nazi bắn vào miệng cậu, thứ chất lỏng ấy tràng ra khỏi khoang miệng, chảy xuống bên dưới cùng máu hòa lẫn nơi hậu huyệt cậu.

Thấy vậy, Ussr liền nâng hông cậu lên mà cho vào bên trong.

Thứ chất dịch kia như giúp y dễ di chuyển hơn.

Hậu huyệt cứ thế co bóp khiến y cảm thấy sướng run.

Lúc này, Nazi lại nắm đầu cậu ra, cúi xuống mạnh bạo mút lấy môi cậu.

Lưỡi hắn lại luồn sâu vào khoang miệng vẫn còn dịch của hắn, liếm láp hết những thứ hắn cho là mật ngọt.

"Ussr.." Hắn bỗng gọi y.

"Nazi.." Y cũng đáp lại hắn.

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống con người xinh đẹp đang bị bọn hắn vấy bẩn kia.

"Thât tuyệt vời." Bọn hắn nở nụ cười.

Ba con người, một cuộc tình.

----------------End-------------

Oke, thế là xong kết chính của chuyện. (theo yêu cầu của đơn)

Nhưng cậu có muốn đọc tiếp?

Một cái kết phụ đang đón chờ phía sau.

Một cái kết giúp tôi lan tỏa năng lượng.

Một cái kết sẽ khiến bạn vui vẻ.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Gửi: Việt Sa Cute

By: Awainhatnheo

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ca phẫu thuật đã thành công, mẹ tròn con vuông. Xin chúc mừng." Vị bác sĩ đi ra thông báo với bọn hắn.

Khuôn mặt hầm hầm giờ đây lại nở lên nụ cười vui vẻ, bọn hắn hỏi vị trí phòng xong liền chạy như bay đi thăm đứa nhỏ.

Vào phòng thai nhi, nhìn thấy cặp song sinh con mình, hắn và y vui mừng khôn siết.

"Nazi, ngươi nhìn xem. Đứa nhỏ này có đôi mắt giống ngươi nè." Ussr cười nói, tay ôm chặt lấy đứa trẻ.

"Ussr, còn đứa nhóc này có mái tóc giống người, cả đôi mày nữa." Nazi cũng cười, tay nhẹ nhàng bế đứa bé như sợ làm đau nó.

Bọn hắn vui vẻ cười nói, vui vẻ ôm chặt đứa con của mình, vui vẻ cùng nhau đi về, và vui vẻ cho người dọn dẹp thứ dư thừa.

.

.

.

"Papa, mẹ con đâu?" Hai đứa nhỏ đã được năm tuổi rồi, chúng biết nói chuyện rồi, chúng biết suy nghĩ rồi.

"Mẹ con...mẹ con mất khi sinh hai con rồi... Con cứ coi chúng ta là cha, là mẹ." Nazi nói, nghe có vẻ buồn, nhưng ánh mắt hắn không hề có một chút cảm xúc.

"Hai pa thân nhau ghê." Hai đứa nhỏ cười nói, tay nắm chặt tay hai người đàn ông.

"Ừ, bọn ta thân nhau để chăm sóc các con đó." Ussr nói, tay nắm chặt tay Nazi cùng đứa nhỏ.

"Gia đình chúng ta tuy không có mẹ nhưng vẫn rất hạnh phúc, đúng không papa." Hai đứa cừi tươi.

"Tất nhiên rồi, gia đình ta nhiêu đây cũng đủ tuyệt vời rồi." Bọn hắn cười, gia đình bốn người hạnh phúc.

Nhưng, liệu có ai nhớ đến cậu trai Omega Việt Nam.

À, tất nhiên là không rồi, hai Alpha bọn hắn cho dọn dẹp hết rồi mà.

Cứ coi như cậu mất vì khó sinh đi, hai Alpha bọn hắn đường đường sống chung một nhà với vai hai chú gà trống nuôi con.

Ai nói Alpha chỉ có thể đến với Omega, bọn hắn đã làm được điều khác người.

Bọn hắn đã có con, dù khá tốn thời gian và công sức cho một Omega.

Và giờ, bọn hắn đã có thể hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình rồi.

-----------------End------------------

Cho ai chưa hiểu, Nazi và Ussr yêu nhau, nhưng cả hai là A nên không được đến với nhau cũng như không có con. Bọn hắn lên danh sách các O và đã chọn ra cậu nên lên đường đi tìm. Những lúc làm tình, bọn hắn chả bao giờ gọi tên cậu mà chỉ muốn nghe và gọi tên nhau. Sau khi cậu sinh, bọn hắn đã cho người thủ tiêu cậu rồi nói với truyền thông rằng cậu khó sinh nên mất. Sau đó bọn hắn đường đường bên nhau trong vai trò là hai chú gà trống nuôi con.

Kết phụ tuyệt vời, lan tỏa năng lượng tích cực.

Pink Love, tình yêu màu hường.

Hihi, nay tôi yêu đời hẳn ra, dù gì tối qua cũng đã chán muốn chết rồi.

Note: Một lần cuối, đặt question đi, không đặt thì thôi vậy. Tôi trả lời ít cũng tốt.

By: Awainhatnheo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro