Story 34: Punish (UAExVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

Việt Nam là kẻ lữ hành, yêu thích sự tự do.

Nay đây mai đó, em chả lúc nào ở một nơi.

Nhưng đó chỉ là những ngày tháng trước.

Hiện tại, em... đang là một con nợ của một quý tộc nào đó.

" Huhu.. đúng là ngu người mà..huhu." Em mỗi khi nhớ lại cái ngày định mệnh đó mà lại đau lòng.

"Thôi nào Nam, tôi thấy cũng đâu đến nỗi.." Anh quản gia tốt bụng kiêm anh trai nuôi lên tiếng nói với em.

"Anh im đi anh trai ạ, tên đen thui mưu mô đó làm em bị bắt ở lại đây, em còn muốn đi chơi! Đi chơi cơ!" Em bắt đầu trở nên trẻ con, nằm xuống đất mà ăn vạ.

"Haizzzz... Việt Nam à, em không nên nói ông chủ như vậy chứ."Anh quản gia thở dài đỡ trán, ngồi xuống kế bên mà nhìn xem em tính làm gì.

"Ai biểu tên UAE đó suốt ngày đeo mặt nạ đen chi! Tính là kẻ phản diện bí ẩn à? À mà cũng đúng, đôi với em hắn ta đã là kẻ phản diện rồi." Em vừa nói, vừa nở nụ cười khi được chửi tên chủ nào đó.

"Khụ..khụ.. em không sợ ông chủ phạt em à? Anh nhớ mỗi lần bị phạt toàn nghe tiếng em.." Hắn đang nói thì bị em giơ tay lên bịt miệng lại.

"Hửm? Em sao thế?" Hắn khó hiểu hỏi.

"Anh...anh im đi! Đừng nhắc nữa.." Như nhớ lại những lần phạt ấy mà mặt cậu đỏ ửng lên.

"Phụt.. hahahaha... không ngờ thấy được bộ mặt này của em luôn đó..haha.." Hắn bật cười, thuận tay đưa lên xoa đầu em.

"Aaaaaaa.... anh quá đáng, để em yên." Việt Nam nhanh chóng thoát khỏi tay hắn mà nhích ra xa.

"Haha... anh nhớ mấy tiếng rên la của em to lắm luôn đó!" Hắn như hét lên cho mọi người nghe, trên môi nở nụ cười vui vẻ nhìn em đau khổ trốn một góc.

"Anh điên rồi!!!" Em cúi xuống ngồi ôm khuôn mặt đỏ chót của mình.

"Vui ghê... nhìn em cũng thấy tội.. nhưng anh đoán rằng tối nay em sẽ bị phạt đó nha ~" Nói rồi anh quản gia bỏ đi.

"Biến, biến lẹ, mồm anh thúi vừa thôi." Em mong là điều hắn nói sẽ không thành sự thật.

.

.

.

"Anh trai à, anh ăn mắm hay gì mà mồm thúi dữ vậy.." Em lẩm bẩm thầm than, khuôn mặt sầu đời vì vừa nghe tin chủ gọi vào tối nay.

Việt Nam chậm rãi bước trên hành lang đang bị bóng tôi bao trùm, chỉ có ánh trăng mờ nhạt soi đường giúp em.

"Đây là lần thứ năm rồi, cái tên kì bí quái quỷ đó nghĩ mình là chủ nợ rồi muốn làm gì rồi làm hả? Đợi đó, tôi sẽ nhanh chóng thoát khỏi nơi này.Aaaaa..." Hét lên để giải tỏa tâm trạng, em đã bước tới căn phòng cuối hành lang.

[Cốc ...cốc..] em mở cửa bước vào, căn phòng vẫn tối đen như ngày nào.

"Tôi đến rồi đây." Em lên tiếng thông báo cho hắn.

"Đến rồi à, Việt Nam." Giọng trầm trầm của hắn vang bên tai làm em cảm thấy nhột.

"Mất cái mớ gì mà anh lại phạt tôi, tôi chả phạm phải quy định nào của anh cả." Em đưa tay đẩy hắn ra mà khó chịu nói.

"Haha.. em nỡ quên lời nói của mình à? Mới sáng tôi còn nghe ai nói là tôi đen thui mưu mô nhỉ? Cả việc làm phản diện nữa ha ~" Hắn cười nói, giọng ngân dài khiến em rùng mình.

"Ai..ai mà biết cơ chứ.." Em cố chối cãi, mắt không dám nhìn vào đôi mắt tím ẩn sau lớp mặt nạ của người kia.

"Em nói dối tệ lắm. Tôi nhắm mắt cũng biết em đang lừa dối tôi đó ~ mà nói dối cũng là tội mà nhỉ? Nên phạt nên phạt a~" Hắn càng cười, em càng sợ.

Bất hình lình, hắn bất hình lình bế em lên mà quẳng xuống giường.

"A!" Em khẽ la lên, nhăn mày vì đau.

"Thôi nào bé, nhăn mặt là xấu lắm đó. Dù gì đây cũng đâu phải lần đầu." Hắn nằm đè lên người em, tay mân mê những sợi tóc đỏ bồng bềnh.

"..." Em im lặng, mặt đỏ bừng.

"Haha..nhìn em vẫn đáng yêu như vậy tôi vui lắm đó bé ~" Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng chà xát thân dưới với em.

"Bé bé cái quái g.." Chả để em kịp nói hết câu, hắn chặn môi em lại bằng một nụ hôn dài.

Luồn lưỡi vào sâu khoang miệng nóng ẩm của em, hắn nuốt lấy những hương vị ngọt ngào mà hắn cho là vậy.

Nhìn em hết hơi mà thở hổn hển bên dưới mình, hắn càng cảm thấy tuyệt vời.

Cúi xuống, cắn mạnh vào bờ vai em, đặt dấu chủ quyền xuống con người tự do này.

Rồi hắn lại rời xuống bên dưới, thành thục cởi trang phục của cả hai ra, hắn dùng tay mình mà cọ xát với nơi ấy của em.

"Ha..agh..tên kia..a ~" Em rên rỉ, sự khoái cảm hắn mang đến cứ muốn nhúng chiềm em.

"Hửm..gọi tên tôi đi." Hắn không còn dùng tay mà dùng hẳn miệng mình.

Liếm mút khiến thứ đó cương cứng đến nỗi bắn ra hết vào miệng mình, hắn ngước lên hôn và truyền chất dịch kia cho em.

"Agh..UAE~ ha.." Em gọi tên hắn, miệng khó khăn nuốt xuống chính tinh dịch của mình.

"Haha...nhìn em thật đẹp." Hắn lại bật cười, cúi xuống liếm hai bên mép đang chảy ra dịch của em.

"Ưm...tôi muốn.." Em cảm thấy khó chịu, em muốn nhiều hơn là thế.

"Rồi rồi bé ạ, tôi chiều em tất." Hắn giơ tay xoa đầu em.

"Im di." Em thẹn thùng, muốn nhắm chặt mắt.

"Đừng nhắm chứ, mở mắt nhìn tôi này." Hắn cúi người thì thầm vào tai em, rồi bật thình lình mà cho thứ kia của mình vào bên trong em.

"A!...ư...agh." Em thốt không nên lời, mắt mở to vì ngỡ ngàng.

"Haha.. không ngờ em phản ứng chậm vậy đấy, Việt Nam~" Hắn nói, bên dưới không ngừng thúc đẩy.

.

.

.

.

"..ưm..sâu.." Em cảm thấy như hắn đã đâm sâu tận bên trong mình.

Em không biết cả hai làm trong bao lâu rồi.

"Chưa đâu bé, nó chưa sâu đâu... Đúng là của em thật ấm mà...tôi yêu em ghê cơ, bé ~" Hắn mặt đối mặt với em, đôi mắt tím nhìn sâu vào em.

Việt Nam thật sự cảm thấy đôi mắt này rất quen.

Bỗng, em giơ tay gạt phăng chiếc mặt nạ của hắn ra.

"Anh quản gia?" Em ngạc nhiên đến bật ngửa.

"Haha..em biết mà." Hắn dừng lại, bật cười khi nhìn em ngơ ngác như vậy.

"Agh...ưm...chết tiệt..ư..."Nhưng hắn nào để em yên lâu, tiếp tục thúc mạnh vào sâu bên trong để giúp em tỉnh lại.

"Tôi đã nói rồi, tối nay em sẽ bị phạt nhiều lắm nha bé~" UAE ngân giọng, cúi xuống trao em nụ hôn.

"Ưm...tôi sẽ thoát...khỏi..ư." Việt Nam cố nói, đầu óc em đang dần tiếp tục chìm đắm vào dục vọng.

"Nố nô nồ đâu bé, em là cục nợ của tôi. Tôi sẽ giữ em cả đời ~" Bắn vào bên trong em, rồi hắn lại nhẹ nhàng xoa mái tóc người thương.

--------------------End--------------------

Story này nhẹ nhàng, không có gì dark.

Tôi quyết định sẽ mở Q and A nên mọi người cứ hỏi gì thì hỏi đi, thứ hai tôi trả lời.

Gửi: TramAnhNguyenNgoc5

By: Awainhatnheo




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro