_ Winter _ Finland x Vietnam_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Finland x Vietnam

Bối cảnh : Mùa đông tại Phần Lan

Thể Loại : Cuộc sống [ ? ]

- Chưa soát lại lỗi !

Trả đơn cho : Harris_Gerstl

----------------------------__ __-------------------------

" Mùa đông ở đây công nhận lạnh phết"_

Bước đều trên con đường rải đầy tuyết trắng, những chiếc cột đèn kiểu Âu phát ra thứ ánh sáng vàng cam có phần ấm áp. Chàng thiếu niên Vietnam diện cho mình một chiếc len với một khăn quàng choàng cổ cùng màu là màu nâu

Thở ra từng hơi gió trắng rồi hòa tan vào không trung, đám nhóc chạy ùa qua, cầm một quả bóng tuyết để chọi nhau, trông đám nhóc có vẻ đang rất vui vẻ và phấn khích

Giữa dòng thủ đô với ánh sáng vàng cam hoa lệ lấp lánh cả nguyên một thành phố

Những cây thông được trang trí vô cùng khang trang, những ánh đèn đủ sắc màu

Đúng rồi, dẫu gì cũng sắp tới ngày của lễ vọng và lễ chính rồi cơ mà, chỉ còn một, hai hôm nữa thôi là tới rồi còn gì

> Chú thích : Lễ vọng có nghĩa là 24/12 còn lễ chính là 25/12 -> đều là ngày noel <

Cơn gió đông phấp phới qua từng địa điểm. Trên trời dần rơi xuống 1, 2 bông tuyết rồi bắt đầu rơi nhiều hơn

Ngắm nhìn bầu trơi đang rải những bông tuyết trắng xuống mặt đường được một lúc, em bắt đầu bước nhanh hơn về nơi bản thân muốn đến

Ánh đèn lập lòe trong không trung rồi dần được nhìn thấy rõ hơn, ánh đèn lấp lảnh trang trọng trong khu đại sảnh chính của thủ đô

Mọi người tấp nập và nhộn nhịp biết bao, ai nấy đều bận rộn mua đồ để sẵn sàng cho ngày noel

Hội chợ đêm bây giờ thật náo nhiệt, tiếng nói chuyện, cười đùa, ăn uống vang lên khắp hội chợ khiến nó trở nên sôi động hơn bao giờ hết

Em nghĩ bản thân nên mua một chút gì đó trước khi về nhà. . .-

" Hm. . ."_ Em nhìn qua một số món đồ được trưng bày, rồi quyết định mua một chiếc móc khóa hình bông tuyết

Không hẳn em chỉ một chiếc móc khóa đó không, em cũng mua một chút đồ trang trí

Bây giờ em tính đi mua một chút đồ ăn để bỏ bụng nhưng lại chẳng biết chỗ bán đồ ăn ở đây cả. Đây là lần đầu em đi hội chợ ở nước ngoài nên cũng chẳng rành là bao, có lẽ nên hỏi một người dân địa phương, họ chắc sẽ không từ chối đâu

_ Sorry to bother you, can you tell me where to buy food here ? ( Xin thứ lỗi vì đã làm phiền, cậu có thể chỉ cho tôi biết chỗ bán đồ ăn ở đây được không ? )_ 

Em xoa đầu, cười mỉm đế cố tạo cảm giác thân thiện

Do không biết tiếng Phần Lan nên em nói tiếng Anh, dù gì tiếng Anh cũng là tiếng được dùng để nói và được xài rất nhiều nhất trên thế giới

_ Huh? Oh okay. Go straight and you'll see ! ( Huh ? Ồ được thôi. Cậu đi thẳng rồi sẽ thấy nhé ! )_

Một anh chàng với mái tóc màu nâu cam trộn lẫn xám nhạt. Đôi mắt xanh dương nhẹ nhìn em, vui vẻ chỉ cho em đường tới một khu bán đồ ăn

_ Thanks ( Cảm ơn )_

Em cười ngượng, nói một lời cảm ơn rồi bước đi

Anh chàng hồi nãy trong khá giống  Finland nhỉ. . .-?

Do nãy em cũng chẳng chú ý quá nhiều nên cũng không rõ người đó có phải là Finland hay không, nhưng nom trông khá giống

Em chỉ được thấy cậu ta khi có buổi họp của những người đứng đầu mỗi quốc gia - CHs

Mà thôi, bây giờ thứ em quan tâm là mấy món ăn rồi

.

.

.

Ngày thứ 2, em cũng đi ra ngoài để chơi nhưng kiểu gì cũng gặp Finland, cái này không biết là cố tình hay là trùng hợp nữa

_ Oh hi! We meet again! ( Ồ chào ! Chúng ta lại gặp nhau rồi !)_ 

Anh ta cầm một chiếc cốc nhựa có chứa cà phê bên trong, cười cười nói

Còn phía em, em chỉ hơi ngạc nhiên vì người chủ động đầu tiên là anh ta, nhưng cũng vì cả hai trước đó rất ít hoặc chưa từng tiếp xúc với nhau lần nào nhưng chỉ mới gặp lần thứ hai đã nói chuyện như hai người bạn rồi

_ Oh. . ._ 

Em lúng túng mở lời, mặt có chút đỏ vì ngượng, có vẻ nói chuyện với một người mới không phải là sở trường của em mấy

_ It seems that you are not familiar, or let me take you to a few places and then we can get to know each other? ( Có vẻ cậu chưa quen rồi, hay là để tôi dẫn câu đi một vài địa điểm rồi ta làm quen nhau luôn nhé ? )_

Anh ta chỉ cười mỉm trước sự lúng túng của em rồi nói, chưa để em kịp phản hồi, anh ta đã dẫn tay em đi

_. . ._

_ Goodbye ! See you tomorrow ( Tạm biệt ! Mai gặp nhé !)_ Finland vẫy tay, nói lời tạm biệt rồi quay lưng bỏ đi

Em cũng có vẫy tay lại xem như trả lại lời chúc lúc nảy, rồi bước vào căn nhà của mình

Chẳng hiểu sao anh ta lại đối xử tốt với em mặc dù trước đó cả hai chưa bao giờ có cuộc gặp gỡ với nhau bao giờ

Hay là do có rồi nhưng mà em không nhớ nhỉ ? Dạo này công việc cũng nhiều nên khả năng quên cũng khá cao

.

.

_Christmas seems like many couples this year? ( Noel năm nay có vẻ nhiều cặp đôi nhể ? )_ 

Anh ta bước đều cùng với em, nhìn mọi thứ xung quanh rồi nói ra từng hơi trắng

_ Maybe ( Có thể )_

Em vốn cũng chẳng màn quan tâm mấy thứ này lắm nên cũng chỉ trả lời một từ có thể để cho qua chuyện

Không có cảm giác buồn khi nghe em trả lời như thế, chàng trai Xứ sở Nghìn hồ vẫn giữ trên môi một nụ cười tươi tắn như lúc nãy, không buồn hay bực, tất cả đều mang đến cho người nhìn sự dễ chịu từ anh ta

* Cạch. . .*

Âm thanh phát ra từ chiếc đồng hồ đeo tay của anh ta, bây giờ cũng đã 17 giờ hơn rồi, tính ra em sẽ về nhà đấy chứ nhưng do anh ta bắt em ở lại thì em ở lại thôi

_ Is it past 17 o'clock already? It's already late in the afternoon with Vietnam, but hey, do we go to a restaurant to eat and then go home? Okay ? ( Mới đây đã 17 giờ hơn rồi ư ? Mới đi cùng với Việt Nam được có một chút mà đã xế chiều rồi, mà này, hay ta vào một cái quán nào đó để ăn rồi đi về ha ? Được chứ ? )_

Anh ta nói với em với tôn giọng đợi chờ nhưng lại có chút phấn khởi, dù gì em cũng khá là lười về nhà để nấu ăn nên thôi vậy

_ Okay ( Được thôi )_

Nghe vậy, anh ta nhanh chóng dẫn tay em đi trên con đường phủ đầy tuyết được chiếu sáng bởi những ánh đèn lập lòe

Hai người đi cùng nhau tới một chiếc quán ăn với tâm tình rất thoải mái

Có lẽ anh chàng Xứ nghìn hồ có vẻ khá là tranh thủ khi anh ta nắm chặt đôi bàn tay nhỏ của em vào bàn tay của mình

Nhìn có vẻ giống như một cặp đôi vậy. . .-

-------------------------__ End __---------------------

Bây giờ viết oneshot tự dưng thích viết thể loại cuộc sống quá mấy nàng ơi =)

Chắc viết thể loại này tới khi nào chán rồi thì thôi vậy ヾ(•ω•')o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro