_ What is love? _ Russia ( Boy ) x Vietnam ( Girl )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Russia x Vietnam

Bối cảnh : Hiện đại, sau cuộc hôn nhân __ Thể Loại : Boy x girl, ngược __ Kết : S.E

Trả đơn cho : my_name_Is_py

Chưa soát lại lỗi

Không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào !

-------------------------__ __---------------------------

*. . .*

Bước trên hành lang lạnh lẽo, hắn ta với đôi mắt mờ ảo bước đi

Cửa phòng từ từ mở ra, rồi đóng lại. Russia trong cơn say chỉ biết dựa người vào cánh cửa, chằm chằm nhìn vào nơi mà nàng đã từng ở. Chiếc giường vẫn giữ lại những hơi ấm còn sót lại của người

Hắn khẽ lấy bó hoa đặt vào một chiếc lọ thủy tinh, một bó hoa hướng dương tuyệt đẹp. Lấy đi bông hoa hướng dương đã úa tàn từ khi nào. Chắc người sẽ cảm thấy hạnh phúc khi có một người chồng như hắn lắm-

Nhưng chỉ tiếc rằng. Nàng đã không còn dưới trần gian này rồi

Ôm trọng quá khứ đau buồn, hắn im lặng ngồi xuống giường. Những quá khứ kia lại chạy qua kí ức của hắn như một cuộn băng đầy đau thương, chua chát

_. . ._

_ Tên khốn !_

Đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, người con gái tuyệt đẹp tuyệt vọng nhìn hắn rồi khóc sướt mướt. Kẻ hèn nhát chỉ im lặng không phản hồi, nhìn nàng đang trong cơn tuyệt vọng

Nàng đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi mắt nàng đã sưng đỏ lên. Người hít một hơi, cố gắng không khóc nữa, giọng run run ngắt quảng lên tiếng nói

_ Rõ là anh đang có vợ, sao anh nỡ lại cặp kè với một cô gái khác nữa chứ ?_

Người run run, không dám đối mặt với sự thật, hắn im lặng một hồi lâu rồi thản nhiên đáp

_. . .Vậy tại sao anh phải trả lời ?_

Ngước nhìn hắn, đôi môi mấp máy trong miệng, cố lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rồi một mạch đi vào phòng

_ Nhớ lát nữa phải xuống đấy _

_. . ._

_ Có mỗi việc như vậy cũng làm không xong ?_

Nhìn cô gái đang run rẫy, hắn chỉ vào đống đồ đã ướt sũng vì không lấy vào kịp khi trời mưa. Người chỉ im lặng, không nói gì mà chỉ đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn

_ Tch. . .Giặt lại đi rồi đem đi phơi_

Cầm đống đồ ướt sũng đi mất hút, để hắn đang khoanh tay nhìn người rồi bỏ đi

_. . ._

_ Làm ơn, đừng đánh em nữa. . .-_

Người cố lấy lại sức để nói ra từng chữ, những vết thương bầm dập trên cơ thể đau rát, còn có cái rỉ máu nữa

_ Khụ khụ !_

Ho ra từng giọt máu, người chỉ biết im lặng mà chịu trận. Còn kẻ còn lại chỉ lẳng lặng đứng nhìn

_. . ._

_ Đồ tồi ! _

_ TÔI CẢM THẤY TÔI THẬT NGU XUẨN KHI YÊU ANH !!_

Ôi trời, nàng lại khóc nữa rồi. . .

Sự tuyệt vọng bắt đầu bao chùm lấy nàng, người chỉ biết đưa mắt nhìn rồi khóc sướt mướt

Căn phòng khách lạnh lẽo bất thường. Cô bồ nhí cũng chẳng dám lên tiếng ngay lúc này, không khí bây giờ có thể tụt xuống còn 19 độ C

Hắn thấy nàng như vậy cũng chỉ lặng thin, đưa mắt nhìn nàng. Không an ủi, không quan tâm như những năm trước nữa, mà dẫu gì, hắn của năm đấy cũng đâu còn. . .

_. . ._

_ AH !_

* KÉT !!!*

Đôi mắt co giãn ra, một vũng máu máu đỏ tanh tươi chảy từ cơ thể của người, vài giọt máu li ti cũng dính lên bộ quần áo của hắn

Nhanh chóng lấy chiếc điện thoại di động ra, hắn gấp gáp gọi cho xe cứu thương tới

Mọi người xung quanh thì thều thào xôn xao bàn tán, đi lại xem có chuyện gì

_. . ._

* Bíp. . .bíp *

Đôi lông mi khẽ rung lây rồi mở nhẹ ra, trước mặt nàng là một nơi trắng xóa, kế bên là những bác sĩ và y tá

Cảm thấy không tỉnh táo trong người, nàng lại nhắm mắt lại rồi thiếp đi

-------------------__ Ngoài phòng phẩu thuật !__-------------------------

_. . ._

Đáy mắt lạnh tanh bấy giờ chỉ còn là sự lo lắng, bồn chồn cho người đang nằm bất tỉnh bên trong

* Cạch *

Một vị bác sĩ đi ra, đôi mắt nhìn hắn rồi hỏi

_ Cho hỏi, anh là người nhà của bệnh nhân phải không ?_

_ Vâng, là tôi _

Nghe thế, vị bác sĩ đưa mắt buồn rầu nhìn hắn, phản hồi lại

_ Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch. . ._

_ Người nhà mai có thể đem t.ử thi đi mai táng !_

Nói rồi vị bác sĩ đấy nói rồi bỏ đi, hắn đứng thẩn thờ trời trồng một mình. Không tin những lời kia của bác sĩ là thật

.

.

.

.

Nhíu mày tỉnh giấc, nhận ra mọi thứ lúc nãy là mơ. Một giấc mơ không đơn thuần chỉ là giấc mơ, mà là những gì của quá khứ

Ngồi dậy, mở rèm cửa ra cho phòng thoáng hơn. Vào phòng vệ sinh cá nhân rồi chỉnh chu lại bản thân

Cầm một chút ít nước để bỏ vào bình bông, đồng thời cũng nhìn vào bức ảnh cưới của cả hai, nhìn một lúc hắn mới chợt nhớ ra còn phải thăm mộ của nàng nữa

Nhìn lần nữa rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Như cái cách hắn đã vào bên trong. . .

_ Chúc em một ngày tốt, Việt Nam nhé !_

.

.

.

----------------------------__ END __-----------------------------

Tôi đã cố viết cho nhẹ nhẹ lại một chút rồi nhưng vẫn xót các cô ạ

Không biết nó có giống ngược không nữa. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi viết ngược nên kém lắm ! 💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro