-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'...' nói chuyện.

-"..." suy nghĩ.

-*...* thì thầm.

-'ABC' hét lớn.

Lời nói của tác giả.

✨Chào mừng✨

---

Mở đầu câu chuyện với một cậu trai tỉnh dậy trên chiếc giường ở một ngôi nhà nằm trên cánh đồng lúa vàng. Sau đấy cậu vẫn tiếp tục công việc hằng ngày của mình. Trước khi ra khỏi nhà để đi đến thị trấn, anh nán lại chào người cha "đáng kính" của mình rồi đi tiếp.

Bước chân tới thị trấn, anh dạo vòng quanh khu chợ xem có gì thay đổi hay không, anh nghĩ thầm:

...-"Chà...khách khứa nay đông gớm nhỉ?"|Bước đi|

 Đúng như anh nói, nay đông hơn kia. Khu anh đi kẹt kín người, y như rằng chỉ cần trong đấy một hai phút thôi anh có thể chết bất cứ lúc nào! Chả lo họ nữa, anh đây đi làm.

Đứng đối diện tiệm hoa của mình, ngó nghiêng vài lần anh cũng bước vào trong. Trong tiệm chỉ có mình anh, dọn dẹp, trang trí và mở cửa đón khách, tất cả công việc ấy đều là do anh làm hết sao? Không đâu, tiệm hoa là phải có hai người trở lên chứ nhỉ, vậy chắc người kia lại đi trễ nữa rồi...

King!

...-'Nay dậy muộn'|Bước đến|

Tiếng chuông tiệm vang lên với một chàng trai bước vào, anh ta thản nhiên đi vào và bước đến chổ cậu.

...-'Nói như nào? Tôi sẽ dậy sớm? Anh chỉ có cái điêu chứ anh đếch làm gì ra hồn!|Chửi mắng|

...-'Rồi rồi, xin lỗi được chưa!'|Đáp lại|

...-'Coi như tao chấp nhận đi ha'|Tưới cây|

...-'Sao cũng được'|Vắt chéo chân lên ghế|

...-'Bỏ cái chân thối xuống, dơ ghế'|Đặt chậu hoa lên bàn|

...-'Có cái ghế thôi làm gì căng vậy?'|Cáu gắt|

...-'Ghế với bàn là một bộ không mua riêng được, nếu mua riêng sẽ mất thẩm mỹ. Mà nếu mua bộ mới có giá lên đến 25 triệu!'|Cất sách|

...-'Ừ, không gác nữa là được chứ gì, mệt thật'|Chống cằm|

...-'Này China, ngoài việc mày ngồi trên ghế nguyên ca làm không còn việc gì khác à?'

China-'Có khách thì tiếp chứ có gì đâu làm?'

...-'Không có gì làm? Để tao nói cho mày biết, từ ngày qua ngày tao làm như một con chó, đéo có thời gian nghĩ còn mày hết ăn rồi ngủ, kêu phụ thì mệt, hết ca thì chạy về, để mình tao tự làm hết việc còn lại, là không có gì để làm chưa hả thằng mặt lồn!'|Chửi vào mặt người đối diện|

China-'Vietnam, mày bình tĩnh đi. Tao đi phụ liền'|Đứng lên, đi về phía cậu|

Vietnam-'Vậy đi đi'

King!

Vừa dứt câu, có cặp vợ chồng và hai đứa con nhỏ đi vào.

Người vợ-'Xin chào, cho hỏi ở đây có bán hoa hướng dương không nhỉ?'|Tay mò mẫm túi quần|

Vietnam-'Dạ vâng có ạ, mời bốn vị qua bên này'

Người chồng-'Không cần đâu chúng tôi mua rồi'|Cười|

China-'Ý ngài là sao?'|Khó hiểu|

Người chồng-'Chậm tiêu nhỉ?'|Rút khẩu súng trong tay áo|

Vietnam-'Cái quái-!'

Chưa hết câu, anh ăn ngay viên đạn vào đầu. China lạ vào thái dương, những người con của họ thì sao, bọn chúng đang khóc sướt mướt van xin tha cho hai người? Không bọn khốn ấy đang cười đểu và chế nhạo họ. Máu đang loan đến chiếc giày của người con út, cô bé nhìn chiếc giày dính đầy máu của mình liền dùng ta tháo nó ra và ném thẳng vào mặt Vietnam.

HÔM SAU... 

 Vẫn là ngôi nhà ấy, vẫn là cánh đồng ấy nhưng nó lạ lắm...tại sao cậu trai tên Vietnam vẫn còn sống..?

CÒN TIẾP...

---

Chào, cảm ơn vì đã đọc. Sẽ có chap 2 sớm thôi.

Tạm biệt, love you✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro