Christmas Ex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng chị strawminie , người chị cùng fandom cùng mê BangInho với em, chiếc fic này đáng lẽ phải xong từ giáng sinh 2021 mà tháng 3 2022 rồi em mới viết xong, mong chị thích chiếc fic be bé này của em ạ❤️

_____________________________

"Anh có thể lặp lại những gì anh vừa nói được không Bang Christopher Chan? Tôi nghĩ là mình không nghe rõ những điều anh vừa nói."

"Cậu nghe không nhầm đâu Lee Minho ạ, dù tôi ghét phải nói lại điều này nhưng mà ừ, chuyến du lịch 2 tuần vào dịp Giáng Sinh mà tôi cùng cậu đặt không thể hủy được và không được hoàn tiền nếu không đi."

"Vậy anh rủ ai đó khác đi cùng anh đi, sau đó anh hoàn lại tiền cho tôi là được chứ gì, mắc mớ gì tôi phải đi du lịch với anh tận 2 tuần dù chúng ta đã CHIA TAY được một tháng rồi?"

"Vậy thì cậu cũng biết là tôi không có trách nhiệm phải chịu hậu quả cho những hành động của cậu chứ, cậu Lee." Chan biết Minho ghét bị gọi bởi cái tên "cậu Lee" còn Minho thì quá rõ rằng Chan cực kì không thích bị gọi cả họ tên thật ra và cả hai đang thật sự khiêu khích nhau khi gọi nhau bởi những cái tên đó. Và dù cho họ có bị ánh mắt phán xét của những vị khách khác trong quán cà phê dòm ngó thì họ cũng đã quá mất bình tĩnh để có thể để ý tới rồi.

"Dạ cho em gửi cà phê đen đá và nước dâu tằm việt quất của hai anh ạ."

Chan đưa tay về cốc cà phê đen đá còn Minho thì cầm cốc dâu tằm lên. Và đến khi cả hai nhận ra món đồ mà mình đặt đang ở trong tay người còn lại thì cả hai cũng đã uống được hơn nửa rồi.'

"Từ khi nào Minho uống được dâu tằm không đường mà mình hay gọi vậy" và "Tại sao Chan lại uống đen đá của mình khi mắt anh ta có hai chiếc quầng thâm rõ rệt vậy?" là những suy nghĩ của cả hai khi nhận ra mình đang uống đồ uống của người kia. Nhưng cả hai quá ngại ngùng để lên tiếng về điều đó và cứ mặc kệ sự thật rằng một người đêm nay sẽ mất ngủ tiếp và một người rất có khả năng sẽ bị đau bụng vì đồ uống quá chua.

______________________________

2 tuần trước kì nghỉ

"Chan, anh có biết tập tài liệu sơ đồ bảng vi mạch của em đâu không? Em cần để lên lớp." Buổi sáng hôm ấy sau một đêm uống quá nhiều rượu cùng đồng nghiệp, giáo sư Lee không tỉnh táo và gọi nhầm tên bạn trai cũ, người mà giáo sư đã chia tay được hơn một tháng rồi, và điều ấy khiến cho tâm trạng của giáo sư khi lên lớp rất không được thoải mái.

Tất cả là tại người tên Christopher Chan, nếu trước giờ cậu không quá bừa bộn và hay để cho Chan dọn hộ phòng thì Minho đã không đến mức gọi phải tên anh ta vào sáng nay. Dù cậu biết đâu đó trong căn hộ mà hai người từng ở chung 2 năm vẫn còn lưu giữ quá nhiều kỉ niệm của cả hai người mà cậu không thể xóa bỏ đi trong ngày một ngày hai. Những tuần đầu mới chia tay anh, Minho cảm thấy mọi thứ thật sự ổn, cậu có thể sống thoải mái một mình, sẽ không còn ai ngăn cậu uống quá nhiều bia rượu và sẽ không còn ai bắt cậu phải dọn dẹp phòng ốc.

Nhưng dạo gần đây, khi những tệp tài liệu chất chồng lên nhau và không thể phân biệt được đâu vào đâu trong thư phòng, quỹ đạo sống của Minho bắt đầu có những không ổn định, ví như việc tài liệu mà Minho nhớ rõ rằng anh để trên bàn tối qua thì sáng nay anh không thể nào tìm thấy nó dù anh có cố nhớ nó nằm ở trong tập tài liệu nào hay từ những thứ bé nhất như chiếc kẹp tài liệu hay đến cả chùm chìa khóa ô tô cũng trở nên khó tìm hơn với anh. Anh ổn, anh thật sự ổn, anh không hề đi uống rượu, đi tụ tập đông người để quên đi Chan, để không phải nghĩ đến Chan lúc anh ở trong căn hộ yên ắng một mình. Anh ổn mà.

_____________________________

1 tuần trước kì nghỉ

"Dạo này sắc mặt của anh tệ quá đấy Chan ạ, hai cái quầng thâm kia là do thực lực tạo thành à? Đã mấy đêm rồi anh chưa ngủ vậy?"

Thực ra thì đến cả Chan cũng không nhớ được đã mấy đêm anh ở lại công ty để làm việc thay vì về nhà rồi. Dù sao thì ở nhà riêng cũng chẳng có ai, thì ở công ty cũng vậy.

Nếu anh nói anh không nhớ những đêm Minho đã từng cầm áo khoác bông đưa anh về nhà thì chắc chắn là anh nói dối. Anh nhớ Minho nhiều lắm, nhưng anh không muốn níu giữ người đã hôn chính đồng nghiệp của anh trong bữa tiệc công ty mà anh mời Minho đến sau đó hai người vẫn tiếp tục gặp mặt nhau sau lưng anh. Anh không muốn bị tổn thương. Sau chuyến đi này anh sẽ buông bỏ tình cảm còn sót lại của anh với Minho.

______________________________

Ngày khởi hành

"Hai vé cạnh nhau."

Hai chiếc vé ghế ngồi cạnh nhau khiến Chan và Minho không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng dù cho gượng gạo thì cả hai vẫn tiến hành thủ tục gửi hành lý và tiến sang cổng khởi hành. Chan dừng lại tại một quán cà phê và mua cho mình một cốc trà sen cho dễ ngủ. Dù sao thì anh cũng nên nhân kì nghỉ này mà thư giãn và ngủ bù bởi vì chỉ được 5 tiếng ngủ trong 3 ngày vừa qua đã rút cạn sức lực của anh rồi. Trong lúc anh ngồi đợi cốc trà thì anh cũng thấy Minho bước vào quán và đặt đồ uống. Anh ngồi trong góc để ít người để ý nên nhìn lén Minho chắc cũng không sao đâu nhỉ? Vẫn đẹp như vậy, vẫn có vẻ mặt lạnh lùng như vậy nhưng có lẽ cậu vẫn là một con người ấm áp, nhỉ?

Lạc trong suy nghĩ của mình, anh không để ý tới Minho đã đi đến trước bàn của anh với hai cốc nước ở trên tay, một trà sen một ice americano.

"Tôi nhận đồ uống hộ anh rồi, lần sau nhìn lén, hãy nhìn kín đáo một chút, dù tôi biết tôi đẹp trai, nhưng mà tôi tưởng anh muốn nhìn thủng cái mặt tôi không bằng."

Chan cũng chỉ đưa tay nhận cốc trà của anh và bắt đầu uống.

"Anh không phiền tôi ngồi đây chứ?" Minho đánh mắt ra những chiếc bàn khác trong quán đã đầy người.

"Phiền."

Minho hơi bất ngờ, bình thường Chan rất lịch sự và hoà nhã mà nhỉ.

"Nếu là em, em sẽ trả lời như vậy phải không? Ngồi đi." Chan vẫn tiếp tục uống cốc trà của mình và lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian. Trà hơi đắng, có lẽ anh nên mua thêm bánh ngọt.

"Tôi có mua bánh ngọt cho anh, nhưng phải đợi chủ tiệm hâm nóng. Anh thích brownies ấm."

"Cảm ơn em. Đừng uống cà phê, lên máy bay không nghỉ ngơi được. Bay nối chuyến, 16 tiếng liền không nghỉ được sẽ mệt."

"Anh quan tâm nhiều vậy làm gì? Tôi thích vậy, tôi và anh chia tay rồi, anh nhớ không?"

"Vậy tại sao em lại mua bánh cho tôi? Và nhận cả đồ uống hộ tôi nữa?"

Cả hai đi vào trầm tư, không ai nói gì cho đến khi cả hai đã ăn uống xong và đứng lên đi ra máy bay. Và nếu Chan có lỡ ngủ trên chuyến bay dài, dựa đầu vào vai Minho và Minho lén chụp ảnh Chan một cái thì đó cũng sẽ chỉ là chuyện mà mình Minho biết. Vì sao ư? Chẳng vì sao cả, anh thích vậy, dù anh có giận Chan vì Chan không chịu nghe anh giải thích nhưng trong long anh, anh vẫn còn yêu Chan nhiều lắm.

Chuyển giao giữa hai chuyến bay, Minho thật sự cảm thấy cánh tay của anh sắp rời ra rồi, cái nết ngủ của anh Chan, Minho nghĩ rồi thở dài, xoay xoay bả vai cho đỡ mỏi. Những hành động này của Minho, Chan có để ý được. Anh không phải người ngốc nghếch, đau mỏi một bên vai, duỗi cơ, mỏi mệt và bản thân anh thì ngủ ngon tức là anh đã dựa vào vai Minho mà ngủ cả chuyến bay vừa rồi. Anh biết, vì anh cũng từng làm vậy cho Minho mà. Có lẽ anh nợ Minho một giác ngủ rồi.

Cầm túi bánh quy và một cốc trà nhài mật ong lên máy bay, Chan đưa chúng cho Minho.

"Xin lỗi vì vừa rồi có đè lên vai em."

"Tôi nghĩ anh nên xin lỗi tôi vì đã không lắng nghe tôi thì hơn."

"Ừm, anh xin lỗi."

"Ờ, tôi biết ngay mà, anh đâu có....anh vừa xin lỗi?"

"Ừ."

Và cuộc trò chuyện cả hai lại rơi vào im lặng. Minho cầm túi bánh, lấy ra hai chiếc và đưa phần còn lại cho Chan.

"Anh giảm cân. Cốc trà của tôi."

Đơn giản chỉ vậy thôi, cậu không nói nhiều, nói chuyện với Chan làm cậu thoải mái nhưng sự thật rằng họ đã chia tay, ném vào lòng nhau những lời cay độc trước khi kết thúc bằng câu "Ta chia tay đi". Cậu đau rất nhiều vì phần nào trong cậu vẫn còn yêu anh. Chỉ là cậu quá xấu hổ để có thể nói ra câu "Xin lỗi". Từ sân bay về khách sạn, sự gượng gạo bao trùm lên cả hai, dẫu biết trong lòng còn nhiều vấn vương nhưng cả hai không ai chịu mở lời.

Đến giờ thì cả hai cũng biết rằng họ thật sự phải hoạt động như một cặp đôi vậy nên khi nhận phòng khách sạn là phòng có giường king size cho cả hai thì Chan và Minho cũng không còn phản ứng gì nhiều ngoài tiếng thở dài. Đặt hành lý xuống, cả hai chỉ muốn được nghỉ ngơi. Tinh thần của cả hai đều mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều đến người kia, tự nhìn lại bản thân, tự chất vấn bản thân, vì cớ gì dù vẫn còn yêu người còn lại nhưng lại làm nhau đau khổ đến vậy, phải chăng cả hai đang giao tiếp với nhau đã sai ở đâu ư?

Chan bật chiếc TV lên và tìm list nhạc anh lưu trên youtube lên và nằm xuống giường nghỉ ngơi, còn Minho thì đi vào phòng tắm để thư giãn. Vì phòng dành cho cặp đôi nên cửa sổ của phòng tắm có thể mở vào phòng ngủ, Minho mở cánh cửa sổ he hé để có thể nghe tiếng nhạc từ phòng ngủ vọng vào, như lúc anh còn ở với Chan vậy. Như lúc ở với Chan. Phải rồi, vào những ngày Chan tan làm đúng giờ, sau bữa tối, cả hai sẽ như vậy, Chan sẽ nhường phòng tắm cho anh trước, ở ngoài bật nhạc cho anh nghe và sẽ ngủ gật trong lúc đợi anh. Ừ, Chan thật sự dựa lưng vào thành giường và bắt đầu gật kìa. Trước kia, sau khi tắm xong, anh sẽ gọi Chan dâỵ và tắm rồi cả hai cùng đi ngủ. Chan hay tắm nước nóng, còn cậu thì hay thích tắm nước mát một chút vì vậy nên sau khi Chan tắm xong, anh thích cọ chân mình vào chân của Chan và đùa với anh rằng "Chà, chân của anh đúng là to thật đấy." rồi cả hai cùng cười với nhau. Giờ đây mọi thứ chỉ còn là quá khứ. Sẽ là vậy nếu cậu không làm gì đó.

"Chan, dậy đi, em để nước nóng cho anh rồi."

Trong lúc mơ màng, theo phản xạ tự nhiên, Chan nhấc người dậy và đi vào phòng tắm, ngồi ngâm mình trong bồn nước nóng và cầm một chiếc quần cộc đi ra ngoài. Rồi anh nhận thấy có điều gì đó sai sai. Anh đâu có cầm chiếc quần nào vào đâu? Đây đúng là quần của anh, nhưng tại sao? Minho? Tại sao em ấy lại làm việc này? Không nên đoán, không muốn đoán, điều gì đến thì nó sẽ đến. Đêm đó, Minho và Chan ngủ quay lưng lại với nhau.

______________________________

Anh và cậu đi tham quan thành phố này. Nhưng không phải đi chung. Cả hai chỉ vô tình đặt lịch đi ra ngoài vào cùng một ngày, dậy cách nhau nửa tiếng nhưng bằng một cách nào đó vẫn ra khỏi phòng vào cùng một thời điểm. Minho muốn đi bảo tàng, còn Chan thì muốn đi nơi nào đó không có Minho, vậy nên anh cũng chọn bảo tàng vì không biết Minho muốn đi tới đó. Vé vào cửa cả hai đã đặt online vậy nên khi cả hai đứng cách nhau 10m trước cổng bảo tàng, Bang Chan chỉ muốn chửi thề. Nhưng thôi, số phận đưa đẩy, dù sao vé cũng mua rồi và anh không muốn bỏ một chiếc vé giá tận 15 euro chỉ vì chạm mặt Minho tại đây. Bảo tàng to như vậy thì làm sao mà chạm mặt nhau hoài được phải không.

Ừ đúng, họ thật sự không chạm mặt nhau sau lần nhìn thấy nhau ở cổng đó. Tất nhiên Chan có thấy Minho đứng lại ngắm bức tượng thần Vệ Nữ không tay và Minho có nhìn thấy Chan ngẩng đầu nhìn chăm chú những bức tranh được vẽ cẩn thận đến từng chi tiết trên trần nhà của bảo tàng, nhưng họ không nhìn nhau, chỉ là đơn phương một người nhìn người còn lại.

Bữa tối hai người chọn ăn ở hai nơi khác nhau, Chan lựa chọn bữa tối tại một nhà hàng trên tháp, còn Minho thì chọn một nhà hàng cạnh dòng sông. Sau bữa tối, Chan đi về khách sạn và nghỉ ngơi, còn Minho thì quyết định đi dạo một lúc rồi mới về. Khi cậu quay trở lại khách sạn thì Chan đã tắm xong và đi ngủ, cậu cũng tắm qua một chút rồi lên giường nằm ngủ. Lạnh, Minho nghĩ vậy và thay vì tăng nhiệt độ điều hòa lên, cậu quyết định nhét chân vào bên cạnh Bang Chan và tựa lưng mình vào lưng của anh. Ấm.

__________________________

Những cử chỉ nhỏ của Minho không thể không làm Chan nghĩ nhiều, từ chiếc áo choàng tắm được để ở trên bàn rửa mặt cho anh khi anh lỡ ngủ quên trong bồn tắm, đến cốc cà phê buổi sáng được để cạnh TV dù chỉ còn lại chút hơi ấm. Tất cả đều rất chu đáo. Anh không hiểu Minho, Minho là người muốn chấm dứt với anh mà? Anh mệt rồi, đến đâu thì đến, Minho là người đã phản bội anh trước.

Tối hôm đó anh quyết định đi dạo bên bờ sông, ngắm nhìn những cặp tình nhân bên nhau, anh còn nhìn thấy cả một màn cầu hôn trên thuyền nữa. Nếu không phải vì chuyện kia, có lẽ anh cũng đã cầu hôn Minho trên chiếc thuyền đó. Tệ thật, đáng lẽ họ có thể đi cùng đường với nhau, cùng nhau chung lối. Cay đắng thật đấy. Chan bước chân vào quán rượu đêm ấy với một cái đầu không được tỉnh táo, số lượng rượu anh dùng để đàn áp cái đau đớn trong lòng anh xuống nhiều hơn lượng anh có thể chịu được. Đêm đó anh đi cùng ai về hay ngả lưng xuống giường của ai, anh cũng không còn đủ minh mẫn nữa rồi. Thành phố về đêm cùng những trái tim vụn vỡ, cớ sao yêu nhau lại cứ phải làm nhau đau khổ, đến khi trái tim của một trong hai tan ra trong trái đắng và hơi men, hiểu lầm và cãi vã.

Tỉnh dậy với cơn đau đầu cùng một cái lưng đau mỏi, Chan thật sự không thể phân tích hoàn cảnh anh đang ở trong. Không một mảnh vải che thân cùng một tấm lưng trần vẫn đang tựa vào lưng anh. Những gì anh cảm nhận được lúc đó là nhiệt độ thân thể của người kia thật sự rất thoải mái, anh không tự chủ mà tiếp tục một lần nữa xích lại gần cơ thể người kia, ôm vào lòng và tiếp tục rơi vào mộng mị một lần nữa.

"Anh cũng thoải mái quá nhỉ Bang Chan."

Giọng nói quen thuộc làm Chan dù đầu đang đau như búa bổ vẫn phải bật dậy, tự xốc lại bản thân và quan sát khung cảnh xung quanh anh. Không quần áo, hickey, bao và chiếc giường lộn xộn, không quá khó để anh nhận ra giữa anh và Minho đã xảy ra chuyện gì. Anh còn nhìn thấy trên cổ Minho có những dấu tay.

Rồi kí ức từ đêm qua vụt qua anh như một đoàn tàu, ánh sáng từ đèn tàu chiếu vào những phần kí ức bị che phủ bởi rượu.

Anh nhớ rồi, cách Minho nắm lấy tay anh, kéo anh dậy từ lan can cạnh sông, kéo anh về khách sạn, dù anh có nắm chặt tay Minho một cách thái quá. Cách Minho ném anh lên giường và mắng anh là con sâu rượu, sau đó cởi quần áo anh ra vì theo cậu nói: "Quần áo nồng nặc mùi rượu rẻ tiền, tôi không ngủ được."

Vốn hơi men đã làm anh không tỉnh táo, nóng nực, anh đè Minho xuống vì lúc đó anh chỉ nghĩ rằng tay Minho thật mát và mịn. Sau đó thì quần áo của Minho cũng bị anh cởi bỏ từng lớp, hai cơ thể quấn lấy nhau.

Nửa chừng cuộc rong ruổi, nước mắt bắt đầu trào ra từ khoé mắt anh khi anh nhớ đến thời điểm anh bắt được chính đồng nghiệp, cũng là người em trai anh yêu thương vô cùng, cùng cậu, loã thể nằm cùng nhau trên giường của anh, giường ngủ của hai người.

Trigger warning: choking, degrading

Anh nhớ lúc đó tim anh như vụn vỡ và cảm xúc của anh tích tụ lại, không ngăn được bản thân, hai bàn tay anh đặt trên cổ Minho và siết lại.

"Phải rồi, chỉ cần ai đối tốt với với em là em dạng hai chân ra như một con điếm phải không? Bạn thân, đồng nghiệp, em trai anh, em cũng thèm thuồng như động dục phải không? Em có đáng để anh nâng niu em thêm lần nữa không?"

Mặt Minho đỏ dần do thiếu không khí, miệng mở ra cố gắng hít thở nhưng cậu cũng không ngừng rên rỉ. Rồi khi anh đạt cao trào rất nhanh sau đó thôi, hai tay bóp mạnh cổ Minho một cái khiến cậu đau đớn và nước mắt cũng bắt đầu rơi như anh, anh buông cổ cậu ra, tiếp tục ra vào cơ thể cậu đến khi cậu run rẩy dưới cơn cực khoái và đưa cả hai ra khỏi hoan ái.
_

_____________________

Sau đó anh ngất đi, để Minho nằm đó đầm đìa nước mắt. Cậu rút cái bao ra khỏi cơ thể, muốn đứng dậy để vệ sinh cơ thể. Nhưng khoảnh khắc cậu cựa người, nước mắt của cậu tuôn ra không ngừng như van khoá bị hỏng vậy. Cậu biết cậu sai khi cậu đã phản bội Chan, cậu biết cậu không có quyền để tiếp tục yêu Chan, nhưng con tim cậu vẫn hướng về anh. Lần cậu cùng đồng nghiệp của Chan xảy ra quan hệ với nhau, anh không ném cậu ra khỏi nhà ngay lúc đó, mà chỉ yêu cầu người em trai vẫn còn tỉnh táo đi về, còn anh thì ngoài phòng khách khóc một đêm, trong khi cậu ngủ trên giường, từng là của cả hai, mà không hay biết gì. Sáng ra cậu tỉnh dậy, thấy Chan ngồi trên sofa, hai mắt đỏ ửng và sưng vù, cùng đám giấy tán loạn, đẫm nước mắt của anh. Tim cậu lúc đó cũng vỡ theo, cậu muốn giết bản thân sao quá dễ dãi, làm tổn thương đến anh.

Nhưng cái miệng của cậu khi anh chất vấn cậu, thay vì trả lời thật lòng và xin lỗi anh, bù đắp cho anh, thì cậu lại đổ lỗi cho anh rằng anh ít dành thời gian cho cậu, trong khi cậu thừa biết điều đó là không đúng sự thật, cậu đổ lỗi rằng anh thiếu tinh tế, dù cho anh có là con người để ý đến cậu kể cả những việc bé xíu xiu, chưa từng quên ngày kỷ niệm nào của cả hai. Thay vì thật lòng, miệng lưỡi của cậu lại đâm cho anh ngàn nhát dao. Anh mắng cậu, gọi cậu bằng những cái tên hạ đẳng. Và cái tôi trong cậu đã bùng nổ, nó đè lấn cái cảm xúc tội lỗi và những cảm xúc thật tâm của cậu, để rồi làm tổn thương anh liên tiếp.

"Em nghĩ là anh nhớ ra rồi nhỉ, đêm qua."

"Ừ."

Rồi cả hai im lặng, một lúc lâu.

"Xin lỗi."

Cả hai cùng nói lên lời xin lỗi một lúc.

"Vì sao?" Minho hỏi anh. "Không đúng, phải là 'Tại sao' chứ, vì người có lỗi ở đây là em mà."

"Anh xin lỗi, vì tối qua, đã...bóp cổ em, và những cái tên anh dùng để gọi em... lúc không tỉnh táo."

"Không, nó không là gì cả, em ổn rồi, nhưng mà anh, anh không hề ổn."

"Lần đó, lần với bạn thân, hay đồng nghiệp, hay gì cũng được của anh, em xin lỗi, em thật sự không biết phải nói thế nào, bởi vì chỉ lời xin lỗi là không bao giờ đủ, dì em có xin lỗi anh cả vạn lần, cũng không thể đủ so với những gì em đã làm đối với anh, những lời nói em nói ngày hôm đó, em vốn không muốn nói vậy."

Cậu cảm thấy cổ họng cậu dần nghẹn lại, nước mắt bắt đầu ngập lên trong mắt cậu, mọi thứ nhoè đi và rồi từng giọt từng giọt lăn xuống má cậu.

Cậu cảm nhận được bàn tay anh chạm lên khuôn mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Lúc này cậu không nhịn được nữa, cậu bắt đầu khóc to hơn và cúi đầu xuống, lời nói của cậu lộn xộn.

"Không đâu, anh không phải là người như thế đâu, em không được nói thế, em không có quyền nói anh như vậy. Sai rồi, em đều nói sai, đều là sai cả, không có gì là đúng cả, anh lúc nào cũng dành thời gian với em mà, anh lúc nào cũng bên em mà, anh quan tâm mà, em biết anh quan tâm mà, anh nhớ cả, nhớ cả kỉ niệm của chúng ta không bao giờ quên, chưa bao giờ muộn hay bỏ lỡ. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi anh."

Cảm xúc của cậu dồn cho lời nói của cậu không có trật tự, cậu ôm lấy Chan, để Chan ôm cậu và dỗ dành cậu như ngày trước anh hay làm.

"Anh giận em vì em đã đằng sau lưng anh, cùng với người khác làm những chuyện tồi tệ. Anh biết đôi khi con tim không giữ được bên mình, dẫu biết không nên nhưng vẫn không thể giữ lại. Anh biết đáng lẽ ra anh phải giận em, ghét em, nhưng mỗi lần em ở gần anh, con tim anh lại không chủ động được muốn hướng về em. Điều đó làm anh cảm thấy bực bội và đổ cơn giận dữ lên em. Nhưng anh vẫn yêu em. Anh muốn cắt đi tình cảm này, nhưng anh không đủ mạnh mẽ để tự tay bóp vỡ tình yêu này."

"Em xin lỗi vì vẫn còn yêu anh."

"Anh cũng vậy."

Sau đó, dù bên ngoài mặt trời mới đang trải lụa đào trên trời, cùng với những áng mây vắt qua ánh hồng vàng chưa nhắm mắt, hai con người ôm lấy nhau như thể ôm cả thế giới trong tay chìm vào giấc ngủ một lần nữa, với tấm lòng đã trải ra, bỏ gánh nặng trong lòng, không mộng mị, cả hai đã chấp nhận tha thứ cho nhau, cả hai đã cùng nhau nhặt từng mảnh để ghép chúng lại, dù không hoàn hảo nhưng họ không còn quá bận tâm đến chúng nữa. Những vết nứt, những mảnh chắp vá vụng về, dù không mấy đẹp đẽ, nhưng nó là thứ làm nên họ. Có lẽ chuyến đi này là do định mệnh bắt họ đối diện với lỗi lầm của bản thân và thẳng thắn với lòng mình.

Chan và Minho, họ đã cho nhau thêm một cơ hội để bù đắp cho nhau, để chứng minh lời xin lỗi, để hướng theo tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Chậm rãi, một ngày nào đó, cả hai cùng chuyển vào một căn nhà mới rồi cùng nhau cãi vã, nhưng từng vắng đi tình yêu mãi bùng cháy trong trái tim của hai con người tri kỷ.

_____________________

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, đây là lần đầu tiên tôi viết một chiếc oneshot dài đến vậy.

Chúc bạn một ngày tốt lành.

❤️

Hikafujo
01032022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro