1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên khác: Jeong Jihoon hỏi bảy bảy bốn chín chuyện lung tung bằng chiếc gương phong nguyệt (đùa thôi)

Cứ xem như là một câu chuyện về gia đình mèo đi, tuy là ngoài bối cảnh ra thì chẳng còn gì liên quan nữa cả

SUM: Lee Sanghyuk biến thành gương thần.

T/N: Sp ti mình không đm bo được vic dch và update nên nhân lúc còn có th thì mình tranh th set lch cho đng ch mà mình đã kp gõ xong. Enjoy!

-

Thực ra không thể coi là vậy được, Lee Sanghyuk nghĩ, thay vì nói là biến thành gương thần, thì đúng ra nên nói là anh bị phong ấn vào trong gương thần mới đúng.

Quản gia gõ cửa thư phòng để đánh thức anh vào sáng sớm, gõ ba lần, lại gõ thêm ba lần nữa, vẫn không có ai trả lời.

Thật sự rất bất thường, Lee Sanghyuk không chỉ không có trong phòng, mà tìm hết một lượt từ trên xuống dưới toàn bộ nhà họ Lee cũng vẫn không thấy anh đâu. Những người đã gặp thì đều nói tối hôm qua trông thấy gia chủ ngủ lại tại thư phòng.

Quản gia báo lại việc này cho Lee Minhyung, Lee Minhyung cũng sợ tái cả mặt: "Đang yên đang lành, sao lại không thấy chú ấy đâu nữa? Kiểu người như chú tôi sẽ không trèo tường đi chơi linh tinh đâu!"

Ryu Minseok lại gần: "Trèo tường đi gì cơ?"

Lee Minhyung lắc lắc tay: "Không có gì, không có gì."

Cậu nghĩ một chút, sau đó nói với quản gia: "Nếu đã vậy thì bác đi mời đạo trưởng Bae đến đây một chuyến đi."

-

Đạo quán của Bae Seongwoong ở sau núi, anh và nhà họ Lee có giao tình rất tốt, cũng rất thân thiết với Lee Sanghyuk. Anh kiểm tra hết trong ngoài khu nhà một lượt, sau đó lại đi vào thư phòng của Lee Sanghyuk, đoạn bảo mọi người ra ngoài, nói anh định bày trận để tìm thử xem sao.

Không còn ai trong phòng nữa, Bae Seongwoong tựa lên cái ghế bằng gỗ tử đàn, cầm một quyển kỳ phổ trên bàn lật xem. Lee Sanghyuk đang bị đặt nằm ngang trên bàn, không nhịn được phải lên tiếng: "Anh định xem đến bao giờ?"

Bae Seongwoong cầm anh lên, kinh ngạc hỏi: "Là chú mày thật à?"

"Ban nãy vừa đi vào anh đã thấy thư phòng của chú bất thường rồi, nhất là cái gương này. Chưa từng thấy chú giữ mấy thứ thế này bao giờ, thật không ngờ..."

Gã cầm cái gương lên nói chuyện nhưng chỉ nhìn thấy mỗi gương mặt đẹp trai nhức nhối của mình, thật là kỳ lạ. Bae Seongwoong chỉ đành đặt lại gương lên bàn, khiến Lee Sanghyuk thấy không hài lòng lắm.

"Anh làm gì đó? Em không nhìn thấy gì nữa rồi đây này."

"Không ngờ chú mày lại biến thành cái gương." Bae Seongwoong nói rồi lại cầm gương lên lật trước lật sau xem xét: "Sao chú lại thành ra thế này? Cái giọng này với giọng chú không hề giống nhau tí nào."

Lee Sanghyuk ngẫm lại, nhận ra lời mình nói xuyên qua một tầng gương ra đến bên ngoài thì đúng là trở nên hơi khác lạ thật.

Bae Seongwoong đợi mãi mà không thấy anh nói gì nên cuống lên: "Sanghyuk, chú mày còn đó không thế? Sanghyuk?"

Cái gương vẫn không ừ hử gì, qua một lúc nữa mới có tiếng nói vang lên: "Không phải em biến thành gương, mà là không thể ra khỏi cái gương này."

Theo lời Lee Sanghyuk, cái gương này do người ta tặng cho anh, họ nói đây là một món đồ chơi mới của phương Tây, gọi là gương thủy tinh Bandle. Anh tiện tay để gương trên ghế dựa*, buổi tối ngủ muộn nên anh quên cất nó vào ngăn kéo, khi tỉnh lại thì ý thức đã bị hút vào trong gương rồi.

*榻边: ghế sô pha như giường mini, có th nm ra được, nếu là dng c đin thì còn gi là nhuyn tháp

"Hóa ra là vậy." Bae Seongwoong có vẻ rất hào hứng: "Tình huống này của chú mày anh cũng chưa thấy qua bao giờ, anh phải về nghiên cứu thêm tài liệu mới được, chú đợi một thời gian đi."

Lee Sanghyuk hơi gấp gáp: "Thế nhà họ Lee thì làm thế nào? Không có em ở đây mọi người sẽ hốt hoảng lắm."

"Chuyện nhỏ. Mọi người còn đang đoán xem chú trốn đi đâu kia kìa." Bae Seongwoong cầm gương lên đứng dậy, "Tầm này chắc là đoán đến đoạn chú đi Nam Cực rồi đó."

Bae Seongwoong xem hết tất cả sách vở mà gã biết một lần, sau cùng tìm được một quyển "Hướng dẫn sử dụng nguyên tố pháp thuật và thần chú phương Tây" có chút manh mối thế này: "Trên này viết là, trên pháp khí vốn luôn tự có thần chú, có thể trong vô thức bạn đã khởi động phần cấm của thần chú đó nên mới bị phong ấn vào trong gương."

"Thế làm sao mới giải được phong ấn?"

"À, trong sách nói là, cần tìm người cuối cùng mà chú mày gặp trước khi biến thành gương, trả lời câu hỏi của người đó bằng tên chú mày, vậy là có thể giải trừ thần chú."

Cái gương lại im lặng không nói gì nữa, Lee Sanghyuk không hề tỏ ra thoải mái hơn mà ngược lại lại lâm vào trầm mặc.

Bae Seongwoong nghĩ một chút: "Tối qua người cuối cùng chú gặp là ai?"

-

Jeong Jihoon nhận lời mời của Lee Minhyung đến quán trà xem kịch, tiện đó được nghe cậu kể về chuyện kỳ lạ đang xảy ra ở nhà họ Lee: "Chú em tự nhiên biến mất vào sáng nay."

"Tiến bối Lee Sanghyuk á?" Jeong Jihoon cau mày: "Sao có thế, tối qua anh vừa chơi cờ với anh ấy xong, đến hơn nửa đêm mới về."

"Vậy mới nói đó!" Mắt Lee Minhyung mở lớn: "Em mời đạo trưởng Bae sang xem thử, còn tưởng là có chuyện gì, hóa ra ổng phải đi công tác gấp nên chỉ để lại mấy dòng rồi đi luôn trong đêm."

Jeong Jihoon nhún vai, nghịch ngợm nói: "Sao phải một thân một mình gấp rút bỏ đi trong đêm thế làm gì? Nghe không giống đi công tác mà giống bỏ trốn hơn."

Lee Minhyung định trách hắn nói chuyện không để ý trước sau, nhưng tự mình cũng phải bật cười: "Ổng không gọi xe cũng không mang theo hành lý, đến tờ giấy nhắn còn để trong ngăn kéo, ai mà tìm được chứ?"

"Anh mày tìm được đấy còn gì?" Tiếng ai đó vang lên từ phía sau, Lee Minhyung giật mình quay lại thì nhận ra là Bae Seongwoong nên đành mời gã ngồi cùng: "Đạo trưởng Bae, ngọn gió nào đưa anh đến đây thế?"

Bae Seongwoong ngồi xuống bên cạnh Lee Minhyung nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon, thần bí đáp: "Chuyện là thế này, dạo gần đây anh có được một món bảo bối, đang đi tìm người có duyên."

"Chị dâu em không cho em mua đồ cổ đâu, em dễ bị lừa lắm."

Bae Seongwoong khựng lại một chút rồi cười ha ha: "Không phải đồ cổ, là một món pháp khí rất quý hiếm."

"Pháp khí?"

"Thực ra là một tấm gương thần."

"Gương thần nào?" Lee Minhyung háo hức muốn thử: "Giống trong Nàng Bạch Tuyết..."

Bae Seongwoong ngắt lời, không để cậu chen vào nữa, tiếp tục nói với Jeong Jihoon: "Nhưng đêm qua anh quan sát tinh tượng thì luận ra được là món đồ này chỉ có thể giao cho một người đàn ông trưởng thành cao trên một mét tám, biết chơi cờ vua và yêu thích thể thao thôi."

Jeong Jihoon kéo Lee Minhyung: "Mau gọi Hyunjun qua xem thử."

Bae Seongwoong ngăn họ lại: "Không được, quan trọng nhất là người đó phải có thật nhiều quần ca rô."

Jeong Jihoon: "..."

Bae Seongwoong tiếp tục chào hàng: "Đây là bảo bối trăm năm mới gặp một lần đó, anh xuất thế bao năm, mấy thứ hiếm lạ cũng thấy qua nhiều lắm rồi mà đây là lần đầu tiên biết đến cái gương thần này à nha."

Jeong Jihoon hơi hơi yên tâm: "Thế tác dụng của cái gương này là gì?"

"Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, hỏi gì đáp đó."

"Tin chuẩn không anh?" *:))))

"Chuẩn em ơi, ví dụ như chú có thể hỏi nó người đứng đầu nhà họ Lee là ai chẳng hạn."

Jeong Jihoon 'chậc' một tiếng: "Cái này mà còn cần hỏi á?" hắn nghĩ ngợi một chốc: "Hỏi gì cũng được à?"

"Hỏi gì cũng..." Bae Seongwoong hơi chần chừ, sau đó cảm thấy cái gương ở trong túi đang đập đập gã: "được hết."

"Thế thì đáng thử xem sao đó."

"Đương nhiên rồi," Bae Seongwoong ngay lập tức lấy gương ra nhét vào tay Jeong Jihoon: "Chỉ chú mày được hỏi thôi đó nhé, nhớ giữ gìn cẩn thận."

"Giữ gìn cẩn thận thế nào cơ?"

"Không được làm vỡ," Bae Seongwoong nói thêm: "Với tốt nhất là đừng úp mặt gương xuống."

-

Jeong Jihoon cất gương đi, không hiểu sao lại có một cảm giác bất an như đi ăn trộm. Hắn đi về phòng ngủ từ cửa sau, rửa tay thắp nhang, tắm gội thay quần áo, cầm món bảo bối kia đi một vòng quanh phòng, sau cùng đặt nó lên tủ đầu giường, nhìn kỹ nó một lượt rồi mới hắng giọng:

"Gương kia ngự ở..."

"Không cần đọc thần chú."

Gương thần bình thường đều biết ngắt lời thế này à? Jeong Jihoon ngạc nhiên.

"Thế hỏi thế nào thì đằng ấy mới trả lời tui?"

Gương thần lạnh lùng đáp: "Cứ hỏi thẳng là được."

"Ò." Hắn cân nhắc đôi chút: "Tại sao quán kem rất ngon ở góc phố lại không mở cửa?"

Lee Sanghyuk bắt đầu hối hận vì để Bae Seongwoong chém gió về việc "hỏi gì đáp nấy", nhưng nếu anh không trả lời thì lại sợ Jeong Jihoon sẽ trả hàng, nên anh đành cố nhớ lại mấy chuyện phiếm nghe được từ đám trẻ trong nhà từ cả tháng trước: "Con trai nhà đó lấy vợ nên về quê hai tháng."

Jeong Jihoon tính thử số ngày rồi chán nản bảo: "Họ có kịp về gia hạn mặt bằng không nhỉ? Tui nghe nói nhà họ Lee định mở rộng kinh doanh ở phía đông nên sẽ dẹp bỏ mấy cửa hàng nhỏ."

"Kịp, nhà họ Lee không mở gì về phía đông cả."

"Thật á? Dạo trước Lee Sanghyuk đang để ý mảnh đất anh trai tui để lại, chị dâu tui nói..."

"Nhà họ Lee không muốn mở cửa hàng ở phía đông, cậu ta hỏi miếng đất đó là vì muốn mượn để xây vườn hoa cho thành phố."

Jeong Jihoon cực kỳ hài lòng, lại hỏi tiếp: "Thế bao giờ bọn họ bán vị Vani vậy?"

"Cậu tự đi mà hỏi họ được không?"

Jeong Jihoon chép miệng thêm cái nữa: "Phải đợi hai tháng lận."

"Không thể nói cho tui biết luôn được à?"

"Không thể."

Jeong Jihoon hơi thất vọng, nhưng hắn nghĩ ra câu hỏi khác ngay sau đó: "Tui phải nâng tạ bao lâu thì mới có được tám múi cơ bụng?"

"Không trả lời được mấy thứ quá cụ thể."

"Bao giờ thì thế giới diệt vong?"

"Chung chung quá."

Jeong Jihoon bực mình: "Cái này cũng không được cái kia cũng không xong, thế tui hỏi cái gì bây giờ?"

"Tôi có thể trả lời câu hỏi liên quan đến con người."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như bạn bè hoặc người quen của cậu?"

Jeong Jihoon cân nhắc một lúc: "Ryu Minseok còn có thể cao được đến 1 mét 7 không?"

"......"

Jeong Jihoon thò tay gõ lên mặt gương, Lee Sanghyuk không tránh đi được, cảm thấy hơi ngứa ngáy.

"Gương thần không thể nói những lời như vậy, thế giống đang trù ẻo."

Jeong Jihoon cười híp mắt: "Tui cũng cảm thấy không thể."

Ý tôi không phải là vậy.

Jeong Jihoon cảm thấy rất thú vị, hắn hỏi tiếp: "Vợ tương lai của tui có dễ thương như kỳ lân không?"

*Đon này không hiu, nhưng hình như ý là "V s cm sng tui à?" kiu kiu thế.

"Chưa từng nghe thấy mấy thứ như vậy."

Cũng đúng, dù sao kỳ lân cũng là sinh vật trong cổ tích, Jeong Jihoon rất thông cảm: "Ý tui là, vợ tương lai của tui có đi uống rượu với trai lạ lúc nửa đêm hay là bỏ nhà đi du lịch với người khác không ấy?"

"Mấy chuyện đó rất bình thường mà?"

"Sao cơ??"

"Tôi... quên mất là ai đó đã nói, mấy chuyện đó không có gì lạ cả."

"Sao có thể bình thường được chứ!"

"Tôi thấy vậy đấy."

"Không phải là vợ tui thì chỉ nên thích tui hay sao?"

"Cậu cũng chỉ thích vợ cậu thôi à?"

Jeong Jihoon cứng họng, mãi mới phản ứng lại được: "Sao gương thần mà lại đặt câu hỏi cho tui thế?"

"Tôi đang phản biện lại cậu."

Jeong Jihoon giận dỗi úp gương xuống mặt bàn, quay người đi ra ngoài.

Jeong Jihoon thấy mình với gương thần không hợp nhau lắm, nhưng hắn kết luận lý do là vì thời gian vẫn còn ngắn, đôi bên còn chưa hoàn toàn hòa hợp. Để gia tăng tốc độ thiết lập quan hệ tốt đẹp với gương thần, chưa tới hai giờ sau hắn đã quay lại phòng, tiếp tục hỏi một đống câu hỏi.

Jeong Jihoon có rất nhiều thắc mắc, đủ loại lĩnh vực và góc độ kỳ quái, nhưng không có câu nào hỏi vào trọng tâm cả, Lee Sanghyuk cảm thấy kiệt sức.

Khi Bae Seongwoong đến vào bảy ngày sau thì Lee Sanghyuk còn không buồn nói chuyện nữa. Anh thấy thế này không ổn, nếu cứ như vậy thì câu cần hỏi chưa được hỏi nhưng anh đã gục ngã trước rồi.

"Không cần biết cậu ta hỏi cái gì, em chỉ trả lời tên của mình thôi cũng không được à?"

Bae Seongwoong tức giận: "Đơn giản thế thì đã tốt. Cậu ta mà không hỏi tên thì chú mày không được đáp."

Để Lee Sanghyuk có thể kiên trì đợi được câu hỏi quan trọng, gã tìm Jeong Jihoon cảnh cáo: "Pháp lực của gương thần có hạn, một ngày chỉ được hỏi một câu thôi."

Jeong Jihoon tò mò: "Dùng hết pháp lực thì sẽ thế nào?"

"Sẽ không nói chuyện nữa."

"..." Jeong Jihoon bĩu môi: "Gương gì mà khó tính thế."

Bae Seongwoong bất lực: "Sang.. Gương thần nói chú mày cũng có thua gì nó đâu."

Jeong Jihoon tự nhớ lại việc mấy hôm nay mình đã hỏi gương bao nhiêu việc, cảm thấy hơi tội lỗi: "Được rồi, mỗi ngày một lần thì mỗi ngày một lần vậy."

-

Mười ngày trôi qua, Jeong Jihoon ra ngoài uống rượu với bạn bè. Hắn vội vã trở về nhà trước nửa đêm, đứng trước gương nhưng chưa kịp hỏi gì thì cái gương đã nói trước: "Không dự đoán tương lai."

"Tui biết gòi tui biết gòi."

Hắn trả lời nhanh nhẹn như thế khiến Lee Sanghyuk cảm thấy có điều chẳng lành, quả nhiên Jeong Jihoon hỏi: "Chị dâu tui ngủ với Park Jaehyuk chưa?"

"Cậu có muốn nghĩ lại không, mỗi ngày chỉ được hỏi một câu thôi đó."

"Không cần nghĩ lại, hôm nay tui chỉ muốn hỏi cái này thôi."

Nhưng tôi thì không muốn biết, Lee Sanghyuk đành bỏ lại lý trí của mình, mấy chuyện này từ đầu đã là sai lầm rồi.

Jeong Jihoon nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, Lee Sanghyuk thầm nghĩ rốt cuộc cậu hi vọng bọn họ ngủ rồi hay hi vọng bọn họ chưa ngủ? Nhưng anh cũng chỉ là một cái gương đóng giả gương thần mà thôi, đối mặt với vấn đề nan giải này, anh chỉ có thể đáp:

"Ở giữa khoảng đó."

"Chuyện này mà còn có thể ở giữa được á?"

"Có thể."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như quan hệ của Son Siwoo và Park Jaehyuk."

Jeong Jihoon ôm mặt ngã xuống giường: "Tui thấy nói chuyện với đằng ấy nhức đầu quá."

Hắn nói: "Trước đây mới có mỗi Lee Sanghyuk có thể khiến đối phương tức chết khi đối thoại thế này thôi."

Không biết có nhầm không, nhưng hình như gương thần có vẻ không được vui lắm.

Jeong Jihoon yên lặng một lúc rồi ngồi dậy từ trên giường: "Nói đến Lee Sanghyuk mới nhớ, tóm lại là ảnh đi công tác tận đâu vậy?"

Lee Sanghyuk bịa một địa danh.

Jeong Jihoon nhăn nhó: "Chưa nghe thấy chỗ đó bao giờ. Không hiểu sao ảnh tự nhiên đi xa vậy làm gì, rõ ràng hôm đó lúc chơi cờ đâu có thấy có vẻ ảnh sẽ đi đâu đâu."

"Cậu ta cũng không ngờ tới."

"Sao cơ?"

"Sao trăng gì."

Cũng may mà Jeong Jihoon không hỏi tiếp. Hắn nằm dài trên giường tự nói một mình: "Vốn tui định tuần sau cũng qua chơi mà xem ra không đi được nữa rồi. Hôm nay tui nghe Lee Minhyung nói ảnh đi mấy ngày liền nhưng không gửi về chữ nào. Đang yên đang lành ném cả đại gia tộc họ Lee lại như thế mà ảnh không lo lắng chút nào sao?"

Lee Sanghyuk cảm thấy hơi buồn cười: "Không ngờ cậu lại quan tâm bên nhà đó như vậy."

Jeong Jihoon nhảy dựng lên: "Tui không có."

Hắn cúi đầu nghĩ ngợi một chốc rồi lại sửa lại: "Thì cũng hơi hơi."

"Nhưng đó là vì tui đã hẹn với Lee Sanghyuk là tuần sau cùng chơi cờ rồi, tui bỏ hết lịch khác vì cái hẹn đó đó."

"Dù không chơi cờ cậu vẫn qua đó được mà."

Jeong Jihoon nâng gương lên ngang mặt: "Lee Sanghyuk không có nhà thì tui qua đó làm gì?"

Lee Sanghyuk đột nhiên phải đối diện với gương mặt phóng to của Jeong Jihoon nên cảm thấy không thoải mái lắm: "Cậu với Min... Ryu Minseok còn thân hơn đó thôi?"

Jeong Jihoon sững sờ một lúc rồi khúc khích cười rộ lên, cười mãi mới chịu nói tiếp: "Ryu Minseok mà biết chúng ta nói sau lưng nó thế này kiểu gì cũng tức chết cho coi."

"Tôi không nói, cậu nói."

"Đằng ấy có nói."

"Minseok không nhỏ nhen vậy đâu."

Jeong Jihoon cầm gương mãi mỏi tay nên lại đặt lại lên tủ đầu giường: "Sao đằng ấy nghe có vẻ thân quen với nó thế?"

"Cậu nghe nhầm rồi."

Jeong Jihoon lại 'chẹp' một tiếng.

"Cậu đến nhà họ Lee cũng có thể làm cái khác mà."

"Trừ gặp Ryu Minseok ra?"

"Ừm." Gương thần nói: "Trong giá sách ở thư phòng của Lee Sanghyuk có một quyển album."

"Quyển album đó có gì?"

Gương thần không trả lời nữa, Jeong Jihoon nhìn lên đầu giường: "Nửa đêm tui trở mình có sợ làm bể đằng ấy không?" Hắn nghĩ ngợi, sau đó ôm gương vào trong lòng. Lee Sanghyuk mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ người hắn, ấm nóng đến nỗi anh thấy hơi khó chịu: "Làm gì có ai ôm gương đi ngủ, cậu để tôi về chỗ cũ đi."

"Jihoon? Jeong Jihoon?

Jeong Jihoon mãi không nói câu nào nữa, Lee Sanghyuk mới nhận ra có lẽ cậu ta đã ngủ mất rồi. Trước mắt anh tối đen không nhìn được gì, trong bóng tối ấy anh có thể nghe được tiếng tim đập và nhịp hô hấp của Jeong Jihoon.

-

Giữa tháng, trời bắt đầu mưa nhiều hơn, hoạt động giải trí hằng ngày của Jeong Jihoon cũng vì vậy mà bị giảm mạnh, mỗi ngày ngoại trừ chơi bài và trêu mèo ra thì hắn cũng chỉ có thể nằm mốc meo trên giường trong phòng ngủ.

Buổi chiều, hắn đi ôm mèo từ nhà Kim Hyukkyu trở về, trên mặt không có tí vui vẻ nào, có vẻ là thực sự chỉ đi vuốt mèo mà thôi.

"Bao giờ Lee Sanghyuk mới đi công tác xong vậy?"

Hỏi hay lắm, Lee Sanghyuk nghĩ, nếu cậu còn cứ thế này thì anh ta có khi không về nổi nữa đâu.

Jeong Jihoon nằm nhoài ra ghế dựa: "Tui chán quá à, tui muốn qua nhà ảnh chơi cờ."

"Thì cậu đi luôn quán cờ mà chơi."

"Quán cờ có gì."

"Các bạn nữ."

Jeong Jihoon nheo mắt: "Lee Sanghyuk... ảnh còn dễ thương hơn con gái kìa."

Hóa ra xoa mèo lâu còn gây ảo giác cơ đấy, Lee Sanghyuk thầm thở dài.

"Lần trước tui nhìn thấy album trong thư phòng ảnh rồi."

Jeong Jihoon cười không thấy tổ quốc đâu: "Hóa ra trước đây trông ảnh như vậy, nhìn hơi ngốc nghếch."

Có cậu ngốc nghếch ấy, Lee Sanghyuk nghĩ, gương đặt trước mặt mà cậu không tự nhìn coi mình cười ngu cỡ nào.

"Giờ trông ảnh đẹp trai hơn một chút."

Ờ, câu này nghe còn được.

"Tiền bối Lee Sanghyuk... Haiz, Lee Sanghyuk ấy, tui mà hỏi tui muốn sờ chân ảnh, thì ảnh có cho không nhỉ?"

"Cái gì?"

Jeong Jihoon lại hỏi lại: "Lee Sanghyuk có cho tui sờ chân ảnh không?"

"Sao cậu lại muốn sờ chân cậu ta làm gì?"

Jeong Jihoon bất mãn: "Sao đằng ấy lại hỏi ngược lại tui thế?"

Giọng điệu của gương thần hơi kỳ quặc, nhưng vẫn lặp lại câu hỏi: "Sao cậu lại muốn sờ chân cậu ta?"

"Rồi sao đằng ấy lại hỏi thế làm gì?

......

"Cậu không nói tại sao thì tôi không trả lời được."

"Thế không cần trả lời nữa."

......

Trong đầu Lee Sanghyuk hiện lên sáu đáp án, anh tự loại trừ trường hợp Jeong Jihoon là biến thái, còn lại năm đáp án nhưng lại không thể quyết định là do cái nào.

Khi Bae Seongwoong lại đến kiểm tra tình hình sử dụng gương thần, gã cảm thấy bầu không khí có gì đó bất thường.

Giọng điệu Lee Sanghyuk rất nghiêm trọng: "Để em ở chỗ Jeong Jihoon có gây ảnh hưởng gì đến cậu ta không?"

"Ảnh hưởng gì cơ?"

"Liệu có làm cậu ta phát sinh gì đó với Lee Sanghyuk..."

"Ý chú là chú á?"

"Không, ý em là Lee Sanghyuk."

"Chú mày đó."

"Em bảo là Lee Sanghyuk rồi mà."

"Chú là Lee Sanghyuk đó thôi."

Nửa đêm, Jeong Jihoon không ngủ được bèn đi gõ mặt gương thần: "Đằng ấy ngủ chưa?"

"Cậu đừng có gõ tôi suốt thế."

"Tại sao lại không được gõ?"

"......"

"Đằng ấy sẽ ở đây mãi hả? Tui có nhiều cái muốn hỏi lắm đó."

"Chắc vậy đó."

"Nhưng tui lại thấy không." Jeong Jihoon chân thành nhìn vào mặt gương: "Trông đằng ấy không vui lắm, hoặc là đằng ấy phải làm cái gì đó khác cơ."

"Tôi là cái gương."

"Ừm." Jeong Jihoon mân mê hoa văn ở viền gương.

"Đằng ấy là gương, nhưng mà đằng ấy còn nói chuyện thú vị hơn ối người khác kìa," Jeong Jihoon cười, kiểu cười đặc biệt đẹp trai. Hắn nói: "Tui thấy đằng ấy khá thích tui đó chứ, tui cũng vừa lòng đằng ấy lắm."

-

Jeong Jihoon tìm được Bae Seongwoong, hỏi gã một câu rất kỳ lạ: "Làm thế nào để cái gương của em vui lên bây giờ?"

Câu hỏi này kỳ lạ đến nỗi Bae Seongwoong không thể giải thích được, nhưng gã cũng nhận ra đây là cơ hội ngàn năm có một, bèn ra vẻ cao thâm khó dò nói: "Cậu có biết truyện Nàng Bạch Tuyết không?"

Theo Bae Seongwoong nói, mỗi cái gương thần đều có sứ mệnh riêng của mình. Trong sự nghiệp lâu dài của mình, mỗi chiếc gương đều cần phải được hỏi một câu hỏi then chốt, nếu không được hỏi thì tức là cái gương đó đã chưa hoàn thành nhiệm vụ của nó.

"Anh nói vậy với Jihoon?"

"Đúng ròi, đây là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần cậu ta hỏi câu đó, chú mày có thể đọc tên mình ra, giải trừ phép thuật."

Lee Sanghyuk rất lưỡng lự: "Nhưng em thấy Wangho mới là người đẹp nhất."

Bae Seongwoong cạn lời.

Lee Sanghyuk nghĩ ngợi: "Mà thật ra tự Jihoon cũng khá đẹp trai đấy chứ."

Bae Seongwoong tuyệt tình nói: "Chú còn muốn về nhà không đó?"

Lee Sanghyuk im lặng một lúc lâu, khó khăn chấp nhận chuyện này.

-

Lâu rồi Jeong Jihoon mới đi uống rượu với nhóm Lee Minhyung, vừa qua buổi trưa hắn đã ra ngoài.

Nửa đêm hắn mới về đến nhà, nhưng không bị say tối tăm mặt mũi như tưởng tượng, chỉ hơi choáng váng một chút. Đôi mắt hình trăng lưỡi liềm lấp lánh ánh sáng, khóe mắt hơi ửng đỏ, không còn nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ hằng ngày khi hắn trầm mặc không nói chuyện nữa. Thiếu niên đẹp đến nỗi gió xuân cũng phải thẹn thùng, hắn kéo ghế ngồi xuống trước gương thần, hắn nhìn vào mặt gương như đang nhìn thấy người thương bên trong, hoặc như đang nhìn về một phương hướng vô danh nào đó, hỏi ra câu hỏi kia: "Ai là người đẹp nhất trên đời?"

Như lời Bae Seongwoong nói, muốn làm gương của mình vui vẻ thì hắn phải hỏi câu hỏi này.

Câu hỏi này thực sự rất ngốc nghếch, nhưng cơ hội thì lại không thể để vuột mất. Lee Sanghyuk nghĩ, nếu hiện tại anh đang là người bình thường, để anh trả lời câu hỏi này là bản thân mình thì chắc chắn anh sẽ đỏ bừng mặt. Nhưng may là bây giờ anh chỉ là một cái gương, không có nhiệt độ, không có tình cảm, thậm chí chỉ cần giải xong lời nguyền này, không ai có thể biết đã xảy ra chuyện gì, càng đừng nói đến Jeong Jihoon say khướt rồi, có lẽ ngày mai cũng không còn nhớ gì nữa.

Vậy nên anh đành cam chịu trả lời: "Lee Sanghyuk."

Jeong Jihoon bật cười, để lộ ra hai cái răng hổ bén nhọn, không chỉ khóe mắt mà hai gò má cũng hồng rực lên.

"Đằng ấy nói đúng."

-

Hậu truyện

Lee Sanghyuk đi công tác về, trên dưới gia tộc đều vô cùng mừng rỡ, mở tiệc liền ba ngày. Lee Minhyung mang bánh kẹo sang nhà Jeong Jihoon hỏi hắn: "Nói mới nhớ, cái gương mà Bae Seongwoong đưa anh thế nào rồi?"

"Mấy ngày trước bị vỡ rồi."

"Vỡ rồi á?"

Jeong Jihoon nói: "Anh làm theo lời Bae Seongwoong dặn, hỏi câu hỏi có thể làm cái gương vui, nhưng nó lại vỡ mất."

Lee Minhyung tiếc nuối thở dài, an ủi hắn: "Người cũng như vật, đều có số mệnh riêng, anh đừng buồn quá."

Jeong Jihoon lắc đầu: "Anh không buồn."

"Anh hỏi câu hỏi để nó vui lên, chắc nó vui quá nên mới bị vỡ."

Với lại cũng không hẳn là xui xẻo hoàn toàn, dù gì cuối cùng hắn cũng sờ được chân Lee Sanghyuk rồi.


end.

17:23 12/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro