from the start.02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đó em đã không thể ngủ nổi. nằm trên giường, em chỉ biết ôm con gấu bông rồi lăn qua lăn lại. có phải cô gái nào thích thầm cũng đều như em không? em bấn loạn lắm, jihoon thích mình hay chỉ để ý mình thôi. hay do jihoon không quan tâm tới phái nữ mới chọn đại em, dù gì em cũng là đứa con gái duy nhất ngồi gần cậu. không!! không được nghĩ như vầy, em phải soạn bài vở để cưa đổ cậu bạn này mới được. thích cậu lâu đến vậy, giờ còn có tia hy vọng siêu to khổng lồ nữa, giờ em nguyện làm bò tót để đâm đầu vào rồi. nhưng nghĩ lại nếu có bị jihoonie từ chối, em sẽ buồn lắm đấy. nên jihoon ơi, nhớ đồng ý đi nhá!!!

em quyết định viết thư tình ẩn danh cho jihoon. một phần là do em hèn nhát, không dám lộ danh tính, em cũng phải tính toán kĩ càng, để một thời gian jihoon có lẽ sẽ nhận ra thôi. cặm cụi hí hoáy thật nhanh, cố gắng viết khác chữ bình thường nhất có thể rồi trang trí thêm một chút nơ ngoài phong bao. vầy là được rồi nhỉ, nhìn cái phong bao màu hồng được trang trí xinh xắn, em càng mong đợi để gửi tặng cho cậu bạn ấy. không biết jihoon sẽ cảm thấy thế nào sau khi đọc bức thư nhỉ?

sáng hôm sau, em cố gắng dậy thật sớm, đến trường sớm để không ai bắt gặp được em đang lén lút nhét bức thư vào tủ của bạn học jeong. lớp học giờ này vắng quá, lại yên tĩnh, cộng với việc thiếu ngủ đêm qua, giấc mộng dần đến với em.

jihoon bất ngờ lắm, vừa mở tủ, một lá thư màu hồng đập vào mắt cậu. cậu ngãi đầu không biết phản ứng ra sao nữa, nhẹ nhàng lấy đó đặt vào cặp rồi bước lên lớp. vừa đến lớp cậu cũng lại shock khi cô bạn t/b bình thường gần sát giờ mới tới nay lại đến sớm trước cả cậu, có chút bất ngờ. trong lớp đã đông hơn, tiếng ồn từ trong lớp khiến em bỗng tỉnh dậy. em đưa mắt nhìn cả lớp rồi quay xuống chạm mắt jihoon. hôm nay jihoon vẫn thật dễ thương. "chào buổi sáng jeong jihoon."

bỗng cậu bật cười, có ngày nào cô bạn này chào đâu cơ chứ sao hôm nay lạ thế. chắc do được buổi đi học sớm. "ừm chào t/b đang ngái ngủ nhé."

nghe xong em cảm giác mặt mình hơi nóng rồi lặng lẽ quay lên. có vẻ jeong jihoon hôm nay có chuyện gì vui thì phải, cậu vừa cười vừa ghẹo em nữa. em có đang mơ không? nữa đi jihoon ơi, em nghĩ được tên con rồi.

jihoon có vẻ đã mở lá thư ra để đọc. một tiết văn hiếm hoi khi cậu không ngủ mà lại chăm chú đọc thư, lại còn tủm tỉm cười nữa. và dường như tâm trạng hôm nay của jihoon tươi hơn thường thì phải. và cứ thế cách 2-4 ngày lại có những bức thư tình màu hồng đính nơ từ "người không tên" t/b gửi đến bạn học jeong. em thích viết cho bạn lắm, nghĩ đến bạn vui là em vui rồi.

nhưng được hơn 1 tháng, jihoon trở nên thân với cô bạn A lắm. có vẻ cô bạn A đó có tình cảm với bạn học jeong. cô bạn A vừa dễ thương vừa duyên dáng, ắt hẳn sẽ rất hợp với người như cậu. họ đẹp đôi quá, bạn bè của cả hai bên cũng gán ghép họ với nhau, em cũng ganh tị lắm. hi vọng chớp vụt qua, tần suất của những bức thư thưa dần đi. em buồn nên em chẳng viết nữa. có lẽ do em hèn nhát, không dám đối diện anh mà bày tỏ.

bỗng rồi trong một lần, jihoon bắt chuyện với em. cậu kể về những bức thư tình màu hồng ấy. em cũng hoảng lắm, sợ cậu đoán được rồi. nhưng chắc cậu nghĩ là A đã gửi những bức thư đó thôi.
"... dạo này tớ cũng chẳng nhận được thư của người ấy nữa..."
"chẳng may người ta chỉ đơn thuần muốn rút lui thôi thì sao"
"rút lui gì chứ, tại sao lại như vậy..."
"vì họ hết hi vọng ở cậu chứ sao, bạn học jeong hỏi ngây thơ thiệt."

lòng em đầy ngổn ngang, nên tiến hay nên lùi đây. và em quyết định lùi lại, sự mặc cảm dâng trào trong em. niềm hi vọng ấy giờ như đốm lửa tàn, em không muốn tin vào nó nữa. em đành viết lá thư cuối cùng dưới danh nghĩa người bí ẩn để dành cho bạn học jeong.

vẫn như thường lệ, sáng hôm ấy em vẫn lặng lẽ đến tủ đồ của jihoon. định đưa tay mở cánh tủ ấy thì bị một lực không mạnh kéo ngược lại. chiều cao ấy, khuôn mặt ấy quen thuộc đến bất ngờ. bại lộ rồi, jeong jihoon.

tim em đập mạnh, cố dứt tay khỏi cái nắm của jihoon nhưng cậu lại dùng lực giữ em lại rồi kéo em đi. đến nơi góc khuất của cầu thang, mặt đối mặt. em cúi gằm mặt xuống đất, toan chạy trốn thì jihoon đã bắt lấy tay em giữ chặt lại.
" t/b nhìn tớ đi"
em không dám nhìn, thực sự không dám. nhìn em bối rối, jihoon bỗng bế bổng em lên cho vừa đủ cao để cậu có thể nhìn rõ được mặt của em.
" t-thả mình xuống đi, cậu làm gì thế."
"yên đừng trốn, tớ bắt mãi mới được đấy, trốn đi rồi tớ không bắt lại được đâu"

jihoon thật là khiến em đỏ mặt phát điên mất rồi. tâm trí cũng trống rỗng.
"c-chẳng phải cậu thích người khác rồi sao, đừng cho tớ cơ hội nữa..."
"ai chứ? tớ chẳng thích ai ngoài cậu"

cái này có tính là tỏ tình không vậy. ngượng chết t/b rồi. em nghe xong mà chết đứng. thật luôn hả trời, crush tỏ tình với em này làng nước ơi. em cứng họng rồi, jeong jihoon thành công trong việc khiến em đổ gục rồi.

"tớ thích cậu, đừng chạy trốn tớ nữa. tớ muốn là người bên cạnh cậu, che chở, yêu thương cậu. thế còn t/b có thích jihoon không?..."
"tớ luôn thích jihoon.. từ giây phút đầu rồi."

em gục đầu vào vai jihoon, ngại quá. em thổ lộ rồi. em làm được rồi. jihoonie là người yêu của em rồi.
t/b cảm ơn vũ trụ vì đã mang jihoon đến.
꒰ঌ end ໒꒱
omg siêu cutie 🎀 năng suất vkl ch cả nhà, em sợ để đó ngu r quên luôn hoặc lười k viết tiếp nên oki triển thoai 🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro