Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt nhiều ngày sau đó, Harry cố gắng không để ý đến Malfoy nữa, dù nhận ra mình thích cậu ta, nhưng cậu cũng không đủ mặt dày để trở thành kẻ thứ ba xen ngang.

Thật trớ trêu, phớt lờ tên tóc vàng hợm hĩnh đó đã từng là việc cậu rất giỏi trong nhiều năm liền, nay lại không tài nào ép bản thân làm nổi.

Nhất là khi đám học sinh năm sáu rầm rộ chuyền tai nhau tin đồn cậu ấm nhà Malfoy đồng tính và đang thậm thụt hẹn hò với Blaise Zabini.

À, phải nói thêm là Harry không phải kẻ tung tin đồn này. Thấy bảo cô nàng Pansy Parkinson đỏng đảnh của nhà Slytherin mới là thủ phạm "lỡ lời" phát tán. Nhưng thành thực mà nói, đối với Harry ai tung tin đồn chẳng quan trọng, quan trọng là Malfoy không hề có động thái đứng ra bác bỏ tin đồn – điều mà cậu đã ngấm ngầm chờ mong.

"Vãi thật!" Ron cảm thán, chẳng hiểu vì sao cậu ta phải hạ thấp âm lượng xuống khi mà bàn Slytherin ở tuốt tận phía bên kia Đại Sảnh Đường. "Đoán xem Lucius Malfoy sẽ phản ứng thế nào khi biết thằng con trai duy nhất của mình thích giai? Có khi lão ta róc thịt thằng Malfoy ra mất!"

Harry còn chưa kịp nhíu mày, Hermione đã cao giọng.

"Vì sao? Con trai thích con trai chẳng có gì là sai cả, Ron! LGBT là một cộng đồng rất mạnh trong giới Muggle từ lâu rồi, và họ hiện nay đã giành về cho mình được rất nhiều quyền lợi, trong đó có quyền được đối xử hoàn toàn bình đẳng. Ở Anh Quốc, chúng ta sắp được hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới rồi đấy (*)!"

"Đó là đối với Muggle thôi, Hermione à! Bồ đừng quên khi dân Muggle dùng đèn điện đến cả thế kỷ rồi, thì phù thuỷ chúng ta vẫn còn dùng nến để thắp sáng. Giới phù thuỷ, nhất là phù thuỷ quý tộc thuần huyết, là những kẻ mang tư tưởng cực kỳ lạc hậu và bảo thủ! Nhà Malfoy luôn tự cho mình là danh gia vọng tộc, nhất định phải có kẻ nối dõi tông đường, bao nhiêu đời nay họ đều sinh con trai là vì lẽ đó. Chứ bồ thử nghĩ coi, thằng kiêu căng ngạo mạn như thằng Malfoy, nếu tự nó cho rằng thích con trai chẳng có gì sai, thì làm sao nó phải giấu giếm chuyện hẹn hò với Zabini bấy lâu nay làm quái gì?"

Thấy Hermione vẫn mặt nặng mày nhẹ, Ron phân trần. "Thôi nào, mình không có kỳ thị người đồng tính đâu, Mione, ý mình là bố của thằng Malfoy mới kỳ thị ấy. Đừng có lườm mình như thế nữa!"

Nói xong liền tiếp tục lầm rầm một mình. "Quả này nó chết với bố nó thật chứ chả chơi!"

Lại nói thêm, Malfoy bình thường tính tình chảnh choẹ kênh kiệu, thích chơi trội, lại ngạo mạn chẳng coi ai ra gì, nên nay thấy cậu ta bị dính tin đồn, không ít người đắc chí ra mặt. Một gã học sinh năm sáu nhà Ravenclaw đã nhân cơ hội này khích đểu cậu ta vài câu khi đi ngang qua bàn Slytherin, âm lượng cố tình dâng cao hòng chiêu gọi thêm sự đồng thuận từ những người khác.

"Ê Malfoy! Nghe đồn mày không thích ăn sò mà lại thích ăn khoai hả? Ông già mày liệu có đem nướng luôn bắp ngô ở trong quần mày vì nó quá vô dụng không?"

Thế là một đám người hùa nhau đập bàn đập ghế cười ré lên lấy được. Harry hơi nóng mặt vì trong số đó có không ít học sinh nhà Gryffindor. Cậu liếc mắt nhìn trộm Malfoy, thấy cậu ta không phản ứng gì, hoàn toàn thờ ơ trước những lời đàm tiếu, khuôn mặt duy trì một vẻ lạnh lẽo thản nhiên, như thể những gì cậu ta nghe thấy chỉ là gió thoảng qua tai mà thôi.

Ưu nhã và cao quý, một Malfoy không bao giờ biết cúi đầu.

Không thấy được thái độ nhục nhã hổ thẹn mình đang mong đợi, tên kia dường như càng thêm muôn phần điên tiết, gã quay sang nhắm vào Blaise Zabini – người mà, rõ ràng không có khả năng điều tiết cảm xúc giỏi bằng Malfoy, vì ai cũng có thể thấy cả cơ thể anh ta đang căng cứng và bất an dưới áp lực của những lời công kích đầy ác ý.

"Zabini, gu của mày xem ra cũng mặn mòi phết đấy nhỉ? Một thằng đen thui cặp với một thằng trắng ởn, quắn vào nhau thì chả khác gì âm dương bát quái, hai đứa chúng mày đúng là định mệnh của đời nhau đấy! Tao thực tò mò nha, trong hai thằng chúng mày thì thằng nào trên thằng nào dưới?"

Đôi mắt bạc của Malfoy loé lên một tia sắc bén, và cậu ta dợm đứng dậy. "Đừng có đụng tới Blaise-"

"IM MỒM! AI BẢO TAO THÍCH CON TRAI? AI BẢO CHÚNG MÀY TAO THÍCH LÀM CHUYỆN ĐẤY VỚI MALFOY? NGHĨ THÔI ĐÃ THẤY TỞM RỒI! TAO KHÔNG PHẢI LÀ GAY!"

Lời bào chữa của Blaise Zabini át hẳn đi giọng Malfoy.

Tim Harry chùng xuống khi thấy gương mặt vốn đã trắng nhợt của Malfoy khoảnh khắc đó tái đi vài phần.

Cậu ta ngồi lại xuống bàn ăn, đôi đồng tử khe khẽ dao động dưới làn mi màu ánh kim. Và khi Zabini đùng đùng bỏ ra khỏi Đại Sảnh Đường, ánh nhìn xoi mói của mọi người quay lại đặt trên người Malfoy, cậu ta đã khôi phục vẻ mặt ơ hờ khi nãy, tuyệt nhiên không để lộ bất kỳ biểu hiện nào thừa thãi.

Nhưng, vì một lẽ gì đó, Harry nghĩ mình có thể nhận ra những cơn sóng đang chực trào trên khoé mắt ráo hoảnh kia.

Lúc Malfoy rời khỏi bữa tối, món bánh táo yêu thích của cậu vẫn còn nguyên trên bàn.

----

Đêm hôm ấy, Harry không tài nào ngủ được. Cậu xoay qua xoay lại trên lưng mình, cảm thấy chiếc giường vốn êm ái nay bất chợt lạnh cứng như đá tảng.

Harry nhón chân khỏi giường, hết sức khẽ khàng để không đánh thức mấy cậu bạn cùng phòng. Một lần nữa, cậu choàng áo khoác tàng hình và lẩn ra ngoài.

"Lạnh quá!" Cậu xuýt xoa. "Đáng lẽ mình phải khoác thêm áo..."

Mùa đông tới thật rồi, cái lạnh đã không chỉ còn sắt se như tuần trước, bầu trời vừa thấp vừa nặng, những đám mây xám đen đặc quánh phủ lấp đi ngàn tinh tú, và có lẽ, sớm thôi, tuyết sẽ rơi.

Harry cẩn trọng đi dọc hành lang, lần theo từng bậc thang mòn vẹt dẫn lên tháp thiên văn, thầm hi vọng có thể thấy Draco Malfoy ở đó.

Quả nhiên Malfoy đang ở đây.

Cùng với Blaise Zabini.

Hai người họ đứng đối diện nhau, sự thinh lặng lơ lửng giữa họ như một đám mây đen.

"Mình nên dừng lại thôi." Mãi một lúc lâu sau, Malfoy mới cất lời, phá vỡ đi đám mây ấy.

Giọng cậu ta khô khốc, dường như chẳng mang theo tư vị gì.

Không gian vốn thoáng đãng chợt trở nên tù túng đến tê người, cái lạnh ngấm dần vào làn da, lan tới cả cốt tuỷ, và Harry cảm thấy ái ngại xiết bao khi lỡ xen vào khoảnh khắc quá đỗi riêng tư này.

Zabini nhắm mắt lại, vẻ không cam tâm hiển hiện trên gương mặt anh ta. "Em giận anh chuyện hồi chiều sao, Draco?"

"Không." Malfoy nhàn nhạt đáp.

"Rõ ràng là có! Chứ em muốn anh phải thế nào?" Anh ta siết lấy cẳng tay cậu, giọng nói có phần gấp gáp và khích động. "Muốn anh thừa nhận chuyện của chúng ta trước mặt tất cả mọi người sao?"

"Không, tôi biết chuyện đó quá sức anh."

Ánh mắt Malfoy không chạm vào Zabini, và Harry có cảm giác đôi đồng tử màu bạc đó đang hướng thẳng tới chỗ cậu. Chỉ là cảm giác mà thôi, nhưng nó khiến trái tim cậu nảy lên điên cuồng.

Zabini lập tức sửng cồ vì thái độ dửng dưng của người yêu, anh ta rít qua kẽ răng. "Chết tiệt, Draco!! Em rốt cuộc đang làm mình làm mẩy cái gì? Anh chỉ muốn bảo vệ cả hai chúng ta, đến bao giờ em mới thôi làm một thằng khốn kiêu ngạo và cư xử cho đúng mực đây?"

Malfoy im lặng. Zabini lại chẳng có vẻ gì là đánh giá cao sự im lặng ấy.

"Sao không nói gì đi? Em muốn anh làm cái gì trong tình cảnh đó? Nhảy dựng lên như phải bỏng, rêu rao với tất cả mọi người rằng anh yêu em lắm yêu em vừa, để sau đó trở thành thằng hề ngu ngốc nhất trong lịch sử Hogwarts? Để lưu lại nỗi ô nhục cho cả dòng tộc sao? Chưa kể bố em sẽ tìm đến và giết anh, theo nghĩa đen, ông ta sẽ giết anh! Nếu em là anh, em có làm thế không? Em có DÁM làm thế không? HẢ? NÓI ĐI??!!"

"Sao nào? Không làm được đúng không? Thế thì cậu muốn đòi hỏi cái quái gì ở tôi hả, Draco Malfoy? Suốt hai năm chúng ta bên nhau, cậu làm được gì? Cậu cho tôi được cái gì? Cậu vì tôi hi sinh cái gì chưa? Hả? Cậu chỉ luôn muốn tôi phục tùng cậu, làm theo ý cậu, lúc nào cũng phải để ý nét mặt cậu, tìm cách làm cậu vui! Đối với cậu tôi có khác gì một con gia tinh không? Ở bên cạnh thằng khốn hợm mình như cậu, tôi mỗi ngày đều cảm thấy áp lực mệt mỏi vô cùng cậu có biết không? HẢ?"

Nắm đấm của anh ta dộng mạnh vào bức tường phía sau Malfoy, ngay cạnh gương mặt cậu. Harry đã suýt chút nữa thì xộc tới, nhưng Malfoy lại chẳng vì thế mà mảy may chớp mắt.

Trái ngược với cơn nóng giận của Zabini là ánh nhìn lạnh lẽo như băng tuyết vĩnh cửu khi Malfoy chầm chậm nâng mắt.

"Tôi biết chứ." Cậu ta đáp. "Cho nên tôi đang buông tha cho anh đây. Anh muốn tôi làm gì hơn nữa? Gọi người mang kiệu đến rồi rình rang bê rước anh khỏi cuộc đời tôi hay gì, Zabini?"

"Cậu không thể đá tôi như thế này được, Draco Malfoy! Cậu không thể đòi chia tay tôi chỉ vì tôi đã cố bảo vệ cả hai chúng ta khỏi gièm pha của thiên hạ! Cậu không thể bỏ tôi khi tôi yêu cậu nhiều đến như thế!"

Zabini nghiến răng kèn kẹt. Anh ta thô bạo đẩy Malfoy đập lưng vào tường gạch, và bàn tay anh ta tìm đến quai hàm cậu, siết mạnh. "Tôi ép hồn ép xác ở bên cậu suốt ngần ấy thời gian, yêu chiều nâng niu cậu hết mực, không phải để đến một ngày cậu đá tôi như đá một con chó thế này, thằng khốn!"

Lời vừa dứt, mặt Malfoy bị ép ngẩng lên một cách thô bạo, chớp mắt đã hứng về một nụ hôn hung hãn đến độc địa. Malfoy không thể chống cự, cậu ta vặn vẹo trong sự chế áp của đối phương. Khuôn mặt nhăn lại và cậu có vẻ đau đớn.

BỐP!

Một viên sỏi to tướng bay vào đầu Zabini. Anh ta vừa choáng váng vừa bất ngờ, lập tức buông Malfoy ra và xoay đầu dáo dác.

"Ai?"

BỐP!

Lần này không có viên sỏi nào cả, nhưng nhìn dáng vẻ Zabini như thể vừa ăn thêm một chưởng vào đầu đau điếng.

"Cái quái..." Anh ta hãi hùng ôm đầu, rồi ngẩng phắt lên gầm ghè với Malfoy. "Cậu bày trò gì?"

Malfoy nhanh như cắt gạt bỏ sự ngơ ngác trên nét mặt, cậu rút đũa phép trong người ra, trỏ vào mặt Zabini.

Harry nhếch mép dưới tấm áo tàng hình. Cuối cùng tên ngốc ấy cũng đã chịu tự đứng lên bảo vệ mình khỏi sự chèn ép của Zabini rồi. Chỉ cần Malfoy vùng lên, Harry căn bản không cần nhúng tay nữa, chỉ việc đứng dạt sang một bên xem cậu ta đá đít thằng bạn trai cũ thích dùng vũ lực kia đi là xong.

Bạn trai cũ. Giờ gọi Zabini là bạn trai cũ của Malfoy có lẽ cũng không có gì là sai cả! Harry nghĩ bụng, và một chút đắc ý chảy qua lòng cậu, dễ chịu như một dòng nước ngọt lành.

"Em mang đũa đến gặp anh sao, Draco?" Zabini bàng hoàng. "Em có bao giờ mang đũa đến nơi hẹn hò của chúng ta đâu? Chỉ là chút hiểu lầm nhỏ nhặt, em có cần phải làm quá lên vậy không? Giờ em lại còn muốn tấn công anh sao?"

Nét mặt Malfoy không hề suy suyển, nhưng Harry có thể nhìn ra, một lần nữa, và rất rõ ràng, sự xao động âm thầm hiện diện như sóng nước trong đôi mắt màu bạc kia.

Và khi những con sóng ấy trào ra thành dòng trên gương mặt Malfoy, vọng đến trong tâm trí Harry là âm thanh nứt vỡ. Harry tự hỏi, đó là chiếc mặt nạ Malfoy vẫn cố đeo, hay là chính trái tim cậu.

"Anh nói không sai, Blaise..."

"Hai năm qua, tôi chưa từng làm được gì cho anh, luôn dựa dẫm, đòi hỏi sự yêu chiều từ anh mà chưa một lần nghĩ cách đáp trả. Vậy ngày hôm nay, Draco Malfoy này trả lại hết toàn bộ món nợ ân tình cho anh, như thế là được chứ gì?"

Giọng cậu, cũng như chính bàn tay cậu lúc này, run lẩy bẩy không thể kiểm soát.

"Chúa Tể đã nhắm tới gia tộc Malfoy, Ngài muốn tôi bày tỏ sự trung thành tuyệt đối. Hai tuần trước, Dấu Hiệu Hắc Ám đã được khắc lên người tôi. Hiện tại tôi là một Tử Thần Thực Tử."

"Cái... Cái gì..." Zabini thảng thốt.

"Sao nào? Sợ rồi chứ gì? Còn muốn níu kéo nữa hay không?" Malfoy cố bật cười, nhưng âm thanh phát ra lại giống như một tiếng khóc nghèn nghẹn. "Anh nói mình yêu tôi, nhưng lại chẳng đủ dũng khí đối mặt với vài lời đàm tiếu vớ vẩn của mấy đứa trong trường, anh khẳng định mình dám đối mặt với Chúa Tể không, mà đòi tiếp tục yêu tôi, Zabini?"

"Anh... Anh..."

"Rõ ràng là không, phải không?" Giọng Malfoy vỡ ra. "Tôi đã không muốn làm khó anh, Zabini... Khi bị ép nhận về Dấu Hiệu Hắc Ám, tôi đã nghĩ sớm muộn gì mình cũng phải chia tay với anh, bởi vì tôi không muốn anh bị liên luỵ, tôi muốn bảo vệ anh. Nhưng đồng thời tôi cũng vẫn nuôi chút hi vọng, rằng anh sẽ vì tôi, vì tôi mà..."

Lời nói nghẹn lại trong cuống họng, không cách nào thốt ra.

"Tôi ngu ngốc thật! Mong chờ cái quái gì từ một thằng hèn như anh, khi mà chưa cần Chúa Tể phải nhúng tay, chỉ vài lời công kích trẻ con cũng đã đủ khiến anh quay lưng lại với tôi rồi!"

"Draco... Anh... Anh..."

Malfoy im lặng, dường như vẫn muốn chờ đợi một lời cuối cùng – một điều gì đó cậu nghĩ mình xứng đáng được nghe từ đối phương, cho dù chỉ là một lời nói dối.

Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là...

"Chúa Tể đã biết chuyện giữa chúng ta chưa, Draco? Ông ta đã biết chưa? Liệu... Liệu ông ta có... có tìm đến anh không em? Em đã tiết lộ gì chưa thế?"

Zabini lắp bắp hỏi, toàn thân anh ta run lên như cầy sấy, và anh ta vò đầu bứt tóc vật vã như một tên loạn trí.

Harry siết chặt lớp vải mịn mượt của áo tàng hình trong lòng bàn tay, nghiến răng bất lực nhìn đôi mắt màu bạc tuyệt đẹp kia thoắt hoá thành đờ đẫn.

Malfoy lặng đi, gương mặt tái nhợt, chiếc đũa phép trong tay cậu thoáng hạ xuống, rồi lại nâng lên trong một động thái thiên về bản năng nhiều hơn là sự điều khiển của lý trí.

Và, trước khi Harry kịp đoán định bất kể điều gì, lời nguyền phóng ra từ đầu đũa, loé sáng như cái chết của một ngôi sao.

"Obliviate." (**)

----

Chú thích:

(*) Vào thời điểm các nhân vật trong HP học năm thứ sáu (1997), tại Anh Quốc vẫn chưa hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, mãi đến năm 2014 sự kiện ấy mới diễn ra, nên ở đây mình cố tình để chữ "sắp", dù cũng không "sắp" cho lắm. Hì hì.

(**) Obliviate: thần chú xoá ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro