Chap4: Có phải anh chính là người đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth mặc đồ cẩn thận rồi ngồi ngoài phòng khách, nhưng ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu vào căn phòng kia.

Ngồi một mình ngẫm nghĩ lại lời bé Anna nói.
Thì ra người được khen đẹp trai, soái ca của cháu nhỏ nhà mình không ai khác mà lại là đàn anh trong trường.

Nghĩ ngợi một lúc, Perth liền vắt lấy 2 cốc nước cam, tiến đến phòng cháu nhỏ, trước khi gõ cửa thì ghé tai vào nghe ngóng âm thanh phía trong.

Nhưng lại không nghe thấy ai nói chuyện, liền gõ cửa.

Chỉ gõ được 2 tiếng cốc cốc.. Perth liền đẩy cửa vào.

Đối diện với Perth là 4 con mắt đang dán chặt vào gương mặt hơi nhăn nhó của Perth.

Cười xuề xòa, Perth nói:

- Perth: hai người học cũng lâu rồi, có lẽ là có chút khát rồi.

Em mang nước cam vào cho anh và cháu cùng uống.

- Saint: Cậu có thể đặt nó ở bàn bên cạnh.

Perth để cốc nước lên bàn rồi lặng lẽ ngồi trên giường nghe hai thầy trò đang dạy nhau.

Thầy hỏi , trò đáp :
- would do you like some milk?
- Yes, i do
Anna: Vậy anh Saint thích uống gì, green milk tea or coffee?
- Saint: speak English, please!

Perth bụm miệng cười haha.

Liền bị bốn con mắt mang đầy sát thương.

Anna không khách khí, một phát leo lên giường đánh nhau với Perth.

Nhìn khung cảnh thật là ồn ào giữa hai chú cháu, Saint chỉ lắc đầu rồi đứng lên kéo hai chú cháu tách nhau ra.

Saint nói: đề nghị đàn em hãy ra ngoài cho anh còn dạy học.

Em còn ngồi đây là rất , rất ảnh hưởng đến cháu bé còn học.

Anna nhanh miệng:

- Anna : đúng rồi, chú hãy ra ngoài ngay đi, không là tối cháu mách bà chú làm phiền anh thầy giáo của cháu đấy.

Không kiêng nể gì, Anna kéo tay Perth đi một mạch ra ngoài.

Perth ra ngoài rồi lại nhìn vào phòng xong gõ đầu Anna.

- Perth: liệu cháu có học không? Hay là mải ngắm trai đẹp.

Có cần chú ngồi cạnh " đỡ cằm" cho cháu không?
( Ý nói, độ mê trai đến rớt cả cằm😁😁😁😂😂).

Saint: cậu nghĩ cái quái gì vậy? Trông tôi giống kẻ biến thái vậy à?

- Perth: không phải, em không có ý đấy, mà là em hiểu cháu em như nào ( ý nói độ mê trai).
Em sẽ ngồi yên lặng có được không? Tiện thể em học ké, ôn lại kiến thức luôn 🙏😁😁.

Anna không đồng ý liền hét lên

- Anna: chạy quanh nhà kêu lên, bà nội ơi, bà nội ơi, chú Perth không cho cháu học bài.

- Perth: cháu có gào to lên thì bà nội của cháu cũng không nghe thấy đâu.
Vì giờ này bà đang ở cửa hàng rồi.

- Anna: vậy thì chú lại không biết rồi.

Bà nội hôm nay không khoẻ nên đang nghỉ ngơi ở trong phòng.
Chú nên đến xem sức khỏe của bà thì hơn.

Chỉ nghe nhắc đến bà nội ( mẹ của Perth) là Perth chạy lại bịt mồm cô bé ra hiệu suỵt, suỵt 🤫🤫.

Anna vui vẻ hất hất mái tóc ra ý bảo Perth biết điều thì đi ra.

Perth: được rồi, được rồi, học hành cẩn thận nhé cưng.
Xoa mái tóc cho rối tung lên rồi mới chạy đi.
Anna quay lại đóng cửa và hai thầy trò lại học bài.

Perth vào hỏi thăm mẹ một chút rồi lại quay ra ngoài phòng khách ngó nghiêng vào phía phòng kia.

Không gian yên tĩnh làm Perth cứ nghĩ là họ đang học nên không để ý nữa liền đi nấu cơm.

Xong xuôi , Perth nhìn đồng hồ thấy vẫn sớm nên đi chạy bộ.

Đến khi về đến nhà thì Saint đã ra về.
Trong lòng Perth có chút tiếc nuối, lẽ ra nên ở nhà thì hơn.

Không sao, vẫn có thể biết lịch học của Anna cơ mà.

Đến bữa cơm, Anna mách mẹ và bà nội:
- Anna: bà nội ơi, mẹ ơi, chú Perth trêu con.
- Perth: chú trêu con hồi nào, nhóc này tính bắt nạt chú à?

Hai người nhìn nhau ánh mắt toé khói, Anna hừ mạnh.

- Anna: chú nhé, đừng có tranh anh đẹp trai với cháu.

-Perth: nhóc này, ai thèm tranh với cháu, chú chỉ lo cháu mải ngắm zai không học vào đầu được chữ nào ấy.

- Anna: không cần chú lo, anh đẹp trai dạy dễ hiểu, cháu học tốt hơn ấy, hi hi (trong đầu lại nghĩ đến thầy dạy học rồi mỉm cười).

Mẹ Perth và chị liền ngăn hai chú cháu.
- Mẹ Perth: con xem lớn rồi còn hay trêu chọc cháu. Hai đứa cãi nhau như trẻ con thế.

- Anna này, cháu thấy thầy dạy thế nào? Cháu tiếp thu được chứ.

Anna nhanh nhảu quay ra hất hất cằm lên nói với Perth.

- Anna: chú thấy chưa, bà bảo đừng cãi nhau với cháu nữa, chú thua rồi đó.
Dạ, thưa bà nội, thầy dạy môn tiếng Anh cho con vừa đẹp trai, vừa dạy giỏi, con thích học lắm ạ.
Mẹ ơi, mẹ kiếm đâu cho con thầy dạy tốt vậy ạ, con cảm ơn mẹ.
- Chị Pem: vậy thì tốt, con chăm chỉ học hành nhé.
- Perth: chịu thua nhóc rồi đó.
- Anna: yeah, yeah.
Cả nhà vui vẻ ăn cơm.
Sau bữa cơm Perth đã có được lịch đi dạy của Saint.

Một tuần trôi qua.

Perth đi xem lịch học của mình ở bản tin của trường thì tình cờ gặp đàn anh cũng đến đó xem.

Perth đang đưa tay dò dò trên bản tin tìm lớp của đàn anh để xem lịch.

Một giọng nói vang lên bên cạnh khiến Perth đứng yên tại chỗ.

- Saint: cậu không coi lịch học của cậu mà lại đi xem lịch học của lớp tôi sao?

Perth như bị bắt quả tang liền lấp liếm.

- Perth: em xem hộ bạn thôi, đàn anh cứ xem lịch học đi. Em không làm phiền anh nữa. Em đi đây.

Nói xong, Perth ôm balo chạy đi luôn.
Saint nhìn theo bóng dáng đó rồi lắc đầu, trên môi nở nụ cười.

Có lịch học của người kia trên tay nhưng Perth lại không có dịp gặp gỡ vì hai người học hai khoa khác nhau, giờ thì lại khác ca học nữa.

Cứ đến đầu tuần mới có thể gọi là tình cờ gặp nhau nếu cùng đi đến sân chào cờ.
Càng cố ý, cố tình thì Perth lại chẳng có cơ hội gặp đàn anh.

Tâm trạng cũng vì thế mà đi xuống dốc.

Đàn anh đến tìm Perth để luyện tập bóng đá, Perth chỉ đi cho lấy lệ.

Hôm nào đến lịch đàn anh dạy học là Perth lại có lịch với đội bóng.

Nhưng hôm nay Perth chỉ đến sân một lúc rồi giả bộ đau bụng rồi chuồn về nhà sớm với hy vọng gặp được đàn anh ở nhà.

( Saint)
Thời gian đi học cả ngày, năm ba rồi còn thêm học phần nặng,
Tối lại đi làm thêm.

Ở chỗ làm thêm có một đàn anh cũng rất quan tâm đến Saint.

Những lúc Saint đến muộn hay những lúc có lỗi với khách anh đều đứng ra nhận lỗi thay cho Saint, trong lòng Saint rất cảm kích.

Dạo gần đây đàn anh hay tìm cớ ở lại làm cùng ca với Saint. Còn ngỏ ý đưa Saint về.

Từ chối nhiều lần rồi nên lần này Saint đành để anh ấy đưa về.

Trên đường về hai người nói rất nhiều chuyện. .
Thực sự có chút đồng cảm, Saint đã mở lòng thêm với đàn anh ấy nữa.

Dừng trước khu sảnh đàn anh nói:
- 🗣️: Hôm nay đến đây thôi, em về ngủ ngon nhé, đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Mai có thể để anh qua đón đi học được không?

- Saint: đã thôi, e không làm phiền anh được đâu. Anh đối xử tốt với e như vậy e rất cảm kích trong lòng.

Cũng muộn rồi, cảm ơn anh đã đưa e về nhé, anh ngủ ngon, bye.

Nói xong, Saint vẫy vẫy tay với đàn anh rồi chạy liền lên lầu.
Đàn anh nhìn theo bóng dáng ấy chỉ mỉm cười rồi rời đi.

( Perth)

Đi học lên lớp có nhiều nữ sinh vây quanh, các em ấy đều cầm trên tay những món quà, có khi có cả đồ ăn.
Trên bàn học lúc nào cũng nhiều đồ như thế.

Perth liền chia cho mọi người trong lớp rồi bảo với mọi người giúp mình từ chối nhận đồ.

Yatch liền nhanh nhảu:

- Yatch: đừng phụ lòng người hâm mộ cậu nữa. Nếu cậu ăn không hết thì để bọn này xử lý cho.

-Ây da, làm nam vương cũng sướng ghê, vậy mà không ai nhận ra vẻ đẹp trai " con lai" của anh đây, haahạ.

-Là anh đây nhìn thấu trần gian, sợ có ngày sẽ bị như chú em nên anh đây không có tranh chấp chức Nam Vương với chú em đấy.

- Những món đồ này cứ giao lại cho anh nhé, đệ đệ.
Perth quắc mắt nói:
- Ai là đệ hả, nói lại ngay. Thêm nữa là nghĩ cách giải quyết tình trạng này ngay cho anh đây, không chú ăn của anh mấy đạp đó.
Vừa nói Perth hung dữ đạp thẳng cho thằng bạn ngã lăn ra đất rồi rời đi.

Perth lên sân thượng của khoa để trốn học, và tránh gặp các bé mê nam vương luôn.

Hắn chẳng hiểu bản thân có gì nổi trội, trong trường không thiếu gì người đẹp trai hơn hắn.

Perth chỉ muốn sống là chính mình, không muốn là hình tượng của ai cả.

Ngẫm lại, không phải thằng bạn chết giẫm của hắn , hừ hừ Yatch, là ngươi hại ta, hừ hừ..

Tên chết giẫm ấy lại dám lấy tay của mình để giơ tay trong khi mọi người đang chọn ra Nam Vương của khoa chứ.

Suốt ngày khoe vẻ đẹp con lai của hắn mà hắn lại không tự ứng cử, lôi theo mình làm cái gì.

Đang mắng xối xả vào thằng bạn, đưa mắt nhìn xuống phía dưới.

Trên hành lang khu giao giữa khoa kỹ thuật và khoa quốc tế, bóng dáng đàn anh , thầy gia sư của cháu gái.

Perth liền tức tốc chạy xuống, nhưng nào có kịp.

Đàn anh nọ đã đến đón Saint đi cùng.
Perth đang lẽ bước chân hờ hững đi thì lại bị các bạn gái vây quanh.

Trốn được các e gái một lúc thì lại bị lôi ra sân bóng.

Quả bóng tròn lăn lăn dưới chân Perth, mọi thứ như bị bỏ lại xung quanh.
Sự lôi cuốn của trái bóng Perth không ngăn mình lại được, thực sự chơi hết mình.
Lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, Perth nhìn đồng hồ.
Thôi xong, hôm nay là ngày đàn anh đến nhà dạy cho cháu gái.
Hớt hải ôm đồ Perth vừa chạy vừa nói với lại:

-Perth: các anh chơi tiếp đi, e có việc phải về trước, thay người, thay người nhé. Bye, bye.

Phóng như bay về nhà , tắm táp xong mới lên nhà trên.
Không gian có vẻ yến ắng.

Nhón từng bước chân nhẹ nhàng đi đến phòng cháu gái nghe ngóng, không thấy có tiếng nói vọng ra.

Perth giả vờ gõ cửa, nhưng cũng không thấy động tĩnh gì.

Mở cửa bước vào, một khung cảnh làm Perth có chút ngây người.

Hình ảnh Saint đang nằm trên bàn ngủ ngon lành, ánh sáng của đèn đường rọi qua cửa sổ, như một bức tranh đẹp.

Perth tiến lại gần, nhưng không nhịn được mà cười lên.

Là nhóc Anna đã bày trò trên mặt thầy giáo như này đây.
Lấy dây buộc tóc của thầy giáo, còn lấy cây son của mẹ nó mà vẽ lên mặt thầy giáo.

Perth nhìn mà cứ ôm bụng cười.

Có tiếng động Saint quay lại thấy Perth đang cười mình, liền nói:

- Saint ( chưa nhận ra điều gì): có gì đáng cười sao? Mà sao cậu lại vào đây.

Lúc Saint quay ra Perth nhìn trực diện vào khuôn mặt mới thấy điều quen thuộc.

Perth tiến lại, đặt một tay lên vai đàn anh rồi nói :
- Perth: hyung, huyng hãy đứng yên.
Đưa tay lên mũi Saint, Perth đứng trầm lặng.

Nếu thay đôi tay này là chiếc mặt nạ , có phải chăng người trao vương miện cho Perth hôm thi nam vương lại chính là người trước mặt không?

- Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro