Chap2: Tôi có cần phải biết về cậu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp cảnh lúc Saint nghe điện thoại.

Vừa dứt cuộc điện thoại thì nhìn vào lịch thấy ghi ngày hẹn với cuộc thi nam khôi của Perth, chị Pim ( mượn tên , là chị dâu của Perth nhé), liền cầm điện thoại và ấn vào số vừa gọi.

Vừa nghe điện thoại xong, Saint đang vui mừng thì bên kia lại gọi lại.

Saint: Alo, khrub,
🗣️: Cậu Saint à, tôi là người lúc nãy gọi cho cậu đây.

S: vâng, dạ có chuyện gì ạ?

Bên kia giọng ngập ngừng...

🗣️: Lúc nãy tôi gọi cậu đến nhà tôi luôn có phải không nhỉ?

S: vâng, đúng vậy, tôi có thể đến luôn ạ.

🗣️: Uhm, tôi muốn nói là cậu không cần đến nữa.

Vừa nói vừa nhìn vào lịch nên không để ý bên kia đang chờ.

S: Dạ , sao ạ?

Bên kia im lặng làm Saint cuống lên.

S suy nghĩ: hay là họ đã tìm được người khác rồi, hay lý lịch của mình có vấn đề, hay là...

S nói tiếp:
Có phải nhà anh chị đã tìm được người khác rồi à? Hay là chỗ em có vấn đề gì à?

🗣️: Tôi xin lỗi, thật là , nãy tôi không để ý đến ngày tháng nên quên mất.
-Hôm nay tôi có hẹn đi xem e trai tôi nên không có nhà.

-Cậu có thể đến vài ngày mai.

-Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này nhé cậu trai trẻ 😁😁

S: à, à, dạ không sao ạ, ngày mai em sẽ đến đúng giờ.

Trong lúc ngây người vì cuộc gọi vừa rồi, tâm trạng buồn vui lẫn lộn thì có tiếng gọi của các bạn , S nhìn điện thoại rồi cười ngốc một mình thì thầm:
" Doạ chết con rồi", 555.
Trên sân khấu, từng đôi nam - nữ vương của các khóa đều thể hiện tài năng của mình.
Đến mục Perth lên sân khấu, cậu có phần lo lắng cho tiết mục của mình.

Phía sau sân khấu là những tiếng các đàn anh chị kêu Perth cố lên.

Thổi phù phù trên miệng, hít một hơi dài, Perth bước ra sân khấu.

Tiếng reo họ cổ vũ, tiếng hét, cùng với tiếng nhạc, không khí ở trong đó như nóng lên.

Perth nói: Xin chào các thầy cô, các anh chị khoá trên và toàn thể các bạn học sinh.

Phía dưới tiếng vỗ tay, tiếng hét gọi tên : Perth...Perth... Love you, love you.

Perth: wow, không khí này toả ra sức nóng đây, mà em cũng thấy nóng hơn rồi đó.

Đùa thôi nha, em xin trình bày bài hát: Cho anh gần em thêm nữa.

Tiếng vỗ tay liên tiếp, liên tiếp.
Perth quay lại phía sau  nói với mấy anh nhạc sĩ trao đổi về tông giọng để phối nhạc.
Sau đó cầm ghita lên và gẩy dạo tiếng đàn.
Phía dưới tiếng vỗ tay và la hét diễn ra một hồi rồi dừng lại nghe Perth hát:
"
Từng nhịp đập con tim anh như muốn nói với em rằng.
Anh đã yêu em từ lâu.
Từ ngày ta chạm mặt nhau.
Một chiếc hôn vội vàng, em đã đem trái tim anh đi.
Cho anh gần em hơn nữa.
Để em thấy được anh đang cần em biết bao.
Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi em "
....
Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang dội.
Các cô gái ngồi phía dưới như không kìm được, cứ luôn miệng gọi tên.

Sân khấu vẫn tiếp tục diễn ra với các tiết mục đặc sắc.
Đến khi công bố các giải thưởng Nam khôi của trường.
Perth đã đạt giải nam khôi trường năm nay.
Lễ trao giải được các nam vương khoá trước trao lại cho khóa sau.
Saint là nam khôi khoá 3 lên trao giải cho Perth .

Tiết mục năm nay có phần thay đổi là nam khôi khoá trước sẽ phải đeo mặt nạ để trao giải.

Saint chỉnh sửa lại trang phục, đeo trên mặt một chiếc mặt nạ rất thu hút từ từ tiến vào sân khấu.

Saint gửi lời chúc mừng đến các nam - nữ vương năm nay.

Rồi tiến đến lấy vương miện được đặt ngay ngắn trên khay đựng, một đàn chị cùng khoá là người trong hội học sinh đem vào.

Cầm lấy chiếc vương miện, Saint từ từ đi tới, đứng đối diện với Perth, đôi tay nâng vương miện khẽ đặt lên trên, đôi mắt nhìn vào nhau.

Khoảnh khắc có chút ngượng mà Saint chưa từng làm hành động này bao giờ, lại trước nhiều thầy cô và học viên như thế.

Hai người cứ vậy nhìn vào mắt nhau, không khí náo nhiệt lúc nãy dường như dừng lại ở khoảnh khắc này.

Perth thấy đôi mắt này có chút quen thuộc. Dường như đã gặp ở đâu đó.

Cứ nhìn vào đôi mắt ấy, tim Perth lại đập nhịp đập khác lạ: thình thịch,.. thình thịch...
Hơi thở có chút gấp

Trong lòng tự trấn an: chắc là do mình vui quá vì nhận được giải thưởng này đây mà thôi.

Qua chiếc mặt nạ có những hạt lấp lánh phía ngoài viền mặt nạ cùng với ánh đèn sân khấu như những chùm sáng chiếu rọi khuôn mặt Perth.

Nhìn người đối diện trước mặt Saint có phần ngượng ngùng.

Chỉnh lại chiếc vương miện trên đầu chàng trai tân nam khôi, Saint quay người nhanh chóng rời đi.

Để lại phía sau là ánh mắt dõi theo của Perth.

Xong xuôi mọi việc Saint xin phép hội học sinh ra về trước để còn đi làm thêm.

Saint giấu mọi người, đi làm thêm ở quán ăn đêm. Saint muốn tự lập, không muốn mẹ phải lo cho sinh hoạt của mình, vì giờ mẹ còn lo cho em gái ở nhà.
Việc quyết định đi học xa như này đối với Saint mà nói có khó khăn. Phải xa gia đình, là đàn ông trong gia đình cần phải tự lập thì mới được coi là trưởng thành.

Gia đình Saint cũng là gia đình bình thường như bao gia đình khác.
Bố mất sớm, mẹ có một cửa hàng nhỏ bán đồ thiết yếu cho người trong xóm.

Việc Saint đỗ trường đại học có tiếng ở Băng Cốc đã làm rạng danh cho tỉnh Trat, là tấm gương cho các em noi theo.

Perth được trao vương miện xong cầm mic nói vài lời cảm ơn rồi vội vã rời khỏi sân khấu.
Perth ra khỏi cổng trường đúng lúc nhìn thấy Saint đang đứng chờ xe bus dưới cổng.
Một thân hình cao cao, da trắng, bộ quần áo chỉnh chu, đội mũ lưỡi trai màu đen đang nhìn điện thoại.
Perth tiến đến gần nói chuyện:
- Perth: Hyung ( gọi đàn anh) anh có phải người vừa lên trao giải cho các nam sinh không ạ?
-Saint: tôi có cần phải nói với cậu không? Tôi đang bận
-Perth: anh cứ bận việc đi, chỉ cần trả lời có hay không thôi, Hyung.

Thấy Saint không trả lời, Perth nói tiếp.
-Perth: em chính là nam sinh vừa đạt giải Nam Vương đây, chính anh là người trao vương miện cho e mà.

-Saint: Tôi có cần phải biết về cậu không? Cậu nhận nhầm rồi.
Thế nhé, tôi đi trước đây.

Perth thấy người đó lơ mình liền chạy đến cầm tay Saint và nói:

-Perth: Hyung vội đi đâu vậy, em đi cùng bầu bạn với Hyung có được không?

- Saint: đừng dây dưa, tôi không thích bầu bạn với người lạ. Xe đến rồi, tôi đi đây.

Xe bus vừa tới, Saint vừa bước một chân lên xe, thì Perth kéo tay Saint lại.
-Saint: cậu còn muốn gì nữa hả, tôi không rảnh dây dưa với cậu.

Dứt lời, Saint lấy tay còn lại gỡ tay Perth đang nắm tay mình ra, nhưng Perth ngoan cố kéo lại.
Hai bên kéo qua lại,  bác tài xế xe bus nói vọng xuống.

- Tài xế: có đi nữa không đấy, hai người đang cản trở người khác đấy.

-Saint: thật xin lỗi mọi người, cháu lên luôn đây.

Nói xong Saint dằng tay thật mạnh thoát khỏi Perth để lên xe.

Chỉ có điều tay áo đã bị rách và trên tay Perth là mảnh tay áo rách và chiếc cúc tay áo.

Còn Saint đã lên xe và đi mất.
Perth nhìn theo hướng xe chạy, rồi nhìn lại mảnh áo trong tay và mỉm cười.
- Continue-
Date: 22.10.21 ( Ax02)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro