Chap 6: lấy số liên lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint về nhà với tâm trạng như đang đi trên mây.
Hình ảnh Perth ở ngay sát gần, hơi thở gần quá khiến hô hấp của S thấy khó khăn.
S cũng từng trải qua khung cảnh sát gần như vậy với đàn anh.
Nhưng cảm giác lại khác lạ khi đứng cạnh P.
Để khống chế cảm xúc của mình, S vỗ tay vào lồng ngực rồi miệng lẩm bẩm: cần tạo ra khoảng cách rõ ràng.

Không nghĩ ngợi gì nữa S nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ.

Ngày... Tháng

S quay cuồng với việc học và làm không có thời gian chăm sóc bản thân nữa.
Hôm nay cơ thể không khoẻ nên S đã xin nghỉ học, ở nhà nghỉ ngơi.

Nhưng cơn sốt làm S lử người đi không nhấc người dậy để làm gì cả.

Đến chiều tỉnh dậy sau khi đã ngủ một giấc, S nhìn thấy lịch dạy bé Anna trên điện thoại liền gọi điện báo nay nghỉ dạy.

Sau đó nhân tiện gọi ship đồ ăn tới.

Sau 40p gọi đồ, bên ngoài có tiếng chuông cửa, lết tấm thân đi ra mở cửa.

Điều bất ngờ với S người ngoài cửa không ai khác lại là Perth.

P thấy S cũng ngạc nhiên không kém, thấy gương mặt lấm tấm giọt mồ hôi và đôi mắt mơ hồ của S, P cảm thấy không đúng lắm.

Cứ thế một người ở trong một người ở ngoài nhìn nhau.

P đưa tay lên trán S để kiểm tra.
S ngại ngùng cố gắng kéo tay P ra khỏi trán mình, rồi đôi mắt trở lên mơ hồ, cả thân người ngã gục xuống.

P nhanh tay đỡ lấy cả cơ thể của anh và gọi:
P: đàn anh, đàn anh có sao không? Để Em đưa anh vào nhà nhé.
Không nghe thấy tiếng trả lời P cứ thế một tay đỡ lấy đàn anh, một tay đồ ăn đem vào trong phòng S.

P dìu anh vào giường nằm, đưa tay kiểm tra lại tình hình của đàn anh.
Nhận định rằng đàn anh đang lên cơn sốt cao, tìm kiếm quanh nhà xem thuốc hạ sốt nhưng không thấy.

P đi tìm đồ đun nước nóng, vào lấy thau và khăn mang ra ngoài.
Chờ cho nước sôi, P pha thêm chút nước vào rồi nhanh chóng hạ sốt cho anh , trước tiên là lấy khăn lau người cho anh.

P lau dần khuôn mặt, nhìn vào đôi mắt đang nhắm lại với hàng mi dài, gương mặt đang sốt trở lên hồng hào.

P chợt dừng ánh mắt của mình, như dán chặt vào hai hàng mi này.
Khẽ ngắm nhìn gương mặt của người đang ngủ như con nai con, đầy nét đáng yêu này, mà không nghĩ rằng, đối với hiện thực thì anh ấy lại có chút khó gần. Nhất là khi dạy học cho cháu gái lại có đôi phần nghiêm khắc và cách nói chuyện rất thận trọng.
Cứ ngồi vậy một lúc lâu, hơi thở của anh phả lên đôi tay P mới định thần lại. Nhanh chóng lau khuôn mặt rồi xuống cổ.
Vùng cổ cũng trở lên đỏ đỏ, khẽ lật cổ áo, vùng xương quai xanh lộ ra.
P lại dán mắt mình vào đó.
Cũng là con trai với nhau mà tự dưng thấy của người ta vậy P lại thấy nó đẹp, cuốn hút mới lạ chứ.
P hết nhìn lên mặt lại nhìn xuống cổ, rồi tự thấy ngượng ngùng vì có suy nghĩ kỳ lạ chạy thoáng qua trong đầu.
Lắc mạnh đầu như cố đuổi suy nghĩ kia đi.

P cởi dần dần hàng cúc áo đầu tiên để lau người.
Lấp ló dưới lớp áo là cơ thể trắng trắng, có đôi chỗ màu da đã trở lên đỏ.
Trái tim P đang đập lạc nhịp, P không biết trạng thái này của mình rốt cuộc là như nào?

Khống chế lại bản thân, P liền lau cổ rồi lau dọc hai bên tay và đắp chăn lại cho đàn anh.
Sau đó nhanh chóng rời đi ra ngoài mua thuốc và một số đồ để nấu cháo cho đàn anh.

Trở về căn phòng với tâm trạng treo ngược cành cây, P đi vào phòng kiểm tra lại tình trạng của anh.

Khẽ nhấc người anh dậy, giúp anh uống thuốc, sau đó lại ra ngoài nấu cháo.
Về cơ bản nhà P có cửa hàng đồ ăn nên P cũng gọi là biết nấu nướng.
Trong phòng bếp, mùi hương của nồi cháo đang lan rộng khắp phòng, nhưng P giường như không nhận thấy điều đó.
P đang nghĩ về tình cảnh lúc nãy, gương mặt đỏ, đôi mắt đen dài, làn da trắng hồng, xương quai xanh thu hút.
P chưa định hình được cảm xúc trong mình là như thế nào cả.
Tiếng sấp vung phầm phập ...của nồi cháo kéo P trở lại hiện tại.
Khung cảnh ở bếp thật là khó coi, cháo tràn ra ngoài, P nhìn vào thì lắc đầu chán ngán. Cũng may trên nồi vẫn còn đủ đầy 1 bát cháo to.
Nhanh chóng dọn dẹp lại khu bếp P lại trở vào căn phòng kia.
Sau khi ngủ một giấc dậy, S sờ tay lên trán, phía trên đã có 1 chiếc khăn, lấy nó xuống.
S đưa mắt nhìn quanh căn phòng đúng lúc có tiếng mở cửa và tiếng bước chân lại gần.
S ngạc nhiên khi thấy P , miệng lắp bắp:
- S: sao cậu lại ở đây? Cậu vào đây bằng cách nào?
Giơ chiếc khăn vừa gỡ trên trán ra S nói tiếp:
-S: cái này là cậu làm sao?
P nhìn anh một lúc rồi tiến lại gần đưa tay lên môi ra hiệu cho anh hãy ngừng nói.
- P: sao anh hỏi nhiều thế, e trả lời sao kịp được.
-P: là anh đã gọi đồ ăn, và e chính là shiper mang đến cho anh.
- P: anh xem còn đau ở đau không, đã hạ sốt nhiều rồi đó.
P định tiến lại gần để nâng anh ngồi dậy, nhưng S đã kịp thời ngăn lại.
S: à thì ra là vậy, cảm ơn cậu đã giúp tôi.
Giờ thì cậu có thể về được rồi đó, tôi đỡ nhiều rồi, tôi tự lo được.
P lắc đầu rồi nói:
- P: anh ngồi dậy chờ em chút, e mang cháo cho anh.
-S: không cần phiền cậu nữa, hãy để tôi tự làm.
P nói như quát:
- P: Anh ngồi yên đấy cho em.
S bất ngờ thấy P nói lớn nên không dám nói thêm gì nữa.
P nhanh chân đi ra ngoài, đun nóng nồi cháo, thêm rau thơm ,lấy cháo ra bát tô, thêm ít hạt tiêu và nước mắm sau đó đặt lên bàn.
Hâm nóng lại đồ ăn được ship đến , sắp xếp xong xuôi thì vào gọi anh.
S nghe P gọi thì liền đứng dậy đi ra ngoài.
Nhìn đồ ăn đặt bày biện trên bàn làm bụng S réo lên.
Hai người không ai nói gì thêm liền ngồi xuống bàn.
P nói:
- P: không thể để phí đồ ăn được.
Anh ăn đi cho nóng, sẽ nhanh hạ sốt thôi.
- Còn đồ ăn anh gọi cứ để e xử lý.
Nói xong P đẩy bát cháo đến trước mặt S rồi cầm thìa đưa ra trước mặt đàn anh.
S cầm lấy thìa rồi nhìn P một cái, sau đó cứ cúi mặt ăn.
P thấy thế cũng không nói gì thêm.
Không khí trong phòng ăn trở lên im lặng thi thoảng có tiếng va chạm của bát và thìa mà thôi.
S thấy P đã ăn xong thì tranh rửa bát.
P liền lấy tay ngăn lại.
Anh chưa khoẻ đâu nên không cần phải tranh rửa bát với e làm gì, anh vào phòng nghỉ thêm một lúc nữa đi.

S cảm thấy nằm mãi cũng mỏi người nên không vào nữa mà ngồi ở bàn nhìn P rửa bát.
Khung cảnh này nhìn vào tuyệt quá đi, cứ như cảnh một gia đình, ck chiều vk nên hay vào bếp.
[ Góc tưởng tượng của Saint]
[Bộp bộp, chát chát...
S anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Thiên sứ nhỏ đang đứng trên vai anh nói.
Còn ác quỷ thì bám lấy đôi tay của S mà nói:
😈: Chuyện bình thường mà, nhìn đi, đôi tay rắn chắc, thân hình nhìn mlem quá.
😇: Đồ mê trai, anh đang tiêm gì vào đầu thân chủ của chúng ta vậy.
Giữa hai người họ chẳng có mối quan hệ gì hết, hừm.
Hai bên lao vào đánh nhau, trong đầu S cứ ong ong cả lên.

Vỗ vỗ vào đầu gạt đi suy nghĩ kia đi.
P rửa bát xong liền ngồi xuống đối diện với S và trò chuyện.

-P: anh sống một mình à, em không thấy có đồ đạc của ai nữa.
-S: uh, tôi sống một mình cho tiện việc đi học và đi làm.
-S: cũng muộn rồi đấy, cậu cũng nên đi về đi.
-Ngày hôm nay, cảm ơn cậu rất nhiều, đã làm phiền đến cậu rồi.

-P: đàn anh khách sáo quá đấy, dù gì chúng ta cũng là mối quan hệ quen biết mà.

-S: chúng ta không thân thiết đến thế đâu.
-P: vậy thì bây giờ thân thiết cũng đâu có muộn.
-S : tôi với cậu chỉ là học cùng trường mà thôi, các khoa nên cũng chẳng gọi là thân thiết được.

-P: đàn anh nói không đúng, chúng ta còn một mối quan hệ nữa mà.

S trầm ngâm suy nghĩ rồi lắc đầu.

- S: không thể nào, ngoài việc tôi là gia sư cho cháu gái của cậu, mà việc này đâu tạo ra mối quan hệ thân thiết được.
- P: không phải đâu anh, e không nói việc đó. Cái em nói chính là : nam vương năm ba của trường và nam vương năm nhất đó.
Chúng ta cùng danh hiệu nam vương mà ☺️😁😁
- S : cậu nghĩ là đó á? Tôi phục cái suy nghĩ này của cậu rồi.
- S: thôi cậu đi về đi, tôi đến giờ đi làm rồi, phiền cậu hãy về đi, cũng cảm ơn cậu nhiều vì hôm nay đã chăm sóc tôi.
- P: anh đã khoẻ hẳn đâu mà đi làm.
Tối nay anh hãy ở nhà nghỉ ngơi đi.
Lúc chiều có người gọi đến bảo là qua đón anh đi làm.
Nhưng e đã bảo họ là anh ốm nên nghỉ hôm nay rồi. A không phải lo.
-S hét lên: cậu là ai mà có quyền xem vào cuộc sống của tôi.
Tôi cần phải đi làm, tôi tự biết bản thân mình ra sao?
Cậu hãy về trước đi.
Không nói thêm lời nào, S kéo tay P ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của P.
P ở bên ngoài gõ cửa nói vọng vào:

- P: đàn anh ơi, còn đồ đạc của e nữa.

S nhanh chóng thu dọn đồ rồi mang ra ngoài cầm lấy tay P đặt đồ lên đó rồi bảo P đi về.
P nói ngoái lại:
-P: đàn anh, hãy kết bạn ở Line với e nha.
Em có số của anh rồi đó, e chờ anh đồng ý đấy, e về đây.
Đừng giận e đấy, hãy ấn nút xác nhận bạn bè nha. Bye bye anh.
S lắc đầu ý nói không có chuyện đồng ý kết bạn rồi đi vào nhà.
Sau khi gọi lại cho đàn anh xác nhận là hôm nay không đi làm được.
Kết thúc cuộc gọi S trầm ngâm nhìn vào điện thoại có thông báo mới:
"Perthppe đã thêm bạn trên Line, hãy nhấn đồng ý để trở thành bạn bè".
S mỉm cười rồi ấn nút : thoát:
" Hãy ấn hai lần để thoát ứng dụng".
😂😂😂😂
- continue-
8/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro