19. ức chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sản phẩm này không phải là thuốc chữa bệnh và yêu cầu không cười khi dùng, sản phẩm là những mẫu truyện nho nhỏ hình thành trong đầu tôi suốt một tuần dỗi ai đó ( tên heo ).

///////////////////

Mưa, là một hiện tượng thiên nhiên vô cùng phổ biến trong các tác phẩm văn học, nhất lag những trường đoạn chia tay tâm li bi đát.  Chắc có lẽ vì con người ta luôn luôn quan niệm rằng khi chứng kiến sự đổ vỡ của những mối tình đẹp, Ông Trời còn phải khóc thương, nhiều tới nỗi hoá thành mưa. Hay nhìn ở một khía cạnh khác, con người sẽ dần trở nên yếu đuối hơn mỗi khi nhìn thấy mưa, họ dễ dàng buông tay nhau hơn dù trước đây đã từng nguyện cho rằng tình yêu là thiên đường vĩnh cửu… Mưa, là một hiện tượng thiên nhiên vô cùng phổ biến trong các tác phẩm văn học, nhất lag những trường đoạn chia tay tâm li bi đát.  Chắc có lẽ vì con người ta luôn luôn quan niệm rằng khi chứng kiến sự đổ vỡ của những mối tình đẹp, Ông Trời còn phải khóc thương, nhiều tới nỗi hoá thành mưa. Hay nhìn ở một khía cạnh khác, con người sẽ dần trở nên yếu đuối hơn mỗi khi nhìn thấy mưa, họ dễ dàng buông tay nhau hơn dù trước đây đã từng nguyện cho rằng tình yêu là thiên đường vĩnh cửu…

Thật ra, cô đơn không hề đáng sợ như cách chúng ta thường tưởng tượng, chẳng qua thứ ta sợ là thời hạn.  Vào một buổi tối, bên cạnh lò sưởi ấm áp, nhìn ra cơn mưa tí tách ngoài hiên, đôi khi con người ta chỉ mong được cuộn tròn trong vòng tay ai đó, một người thật bình thường, giản dị ( tên Lam)… Dù sau bao nhiêu lần, ta gục đỗ vì ái tình thì ắt hẳn khi trời nắng vàng, sẽ có một ai đó (là Lam) bước vào cuộc đời ta như một bản nhạc du dựog mặc cho lý trí biết rằng, không ai đánh nhạc cả ngày, không ai bên ta một đời… ( trừ hêu )

/////////////////////

Này t kh biết phải ib cho m ntn, m làm những việc t rất là không thích, làm hoài làm hoài t kh có chịu nổi được nữa nên cạch. Nhưng là “ t không thích” chứ ko phải những việc đó “ sai “ , nên không thể lấy lý do để không chúc ngủ ngonn m được🫠 nên đó là lý do tối nào t cx chúc nma chúc ko có tâm là vậy. Bây giờ sau khi cất mấy suy nghĩ đó vào trong hộp tạm thời không nhớ tới nữa ( nhớ là cay) thì t lại nhớ m 🙃. Muốn kiếm từ nào đỡ hạ giá bản thân xuống thấp tới vậy nhưng nó đúng là vậy đấy,  đọc chap này xog thì mỗi tối ntin với t tiếp đi xl vì giận m ( còn cay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro