.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh cả hai là trúc mã, không phải tuyển thủ.

Có OOC.

-

1.

Choi Hyeonjoon có lẽ sẽ luôn bước chậm hơn Jeong Jihoon một bước.

Khi còn đi nhà trẻ, Jeong Jihoon đã được cô giáo mang lên cái mác bạn nhỏ thông minh nhất lớp học. Là bạn nhỏ đầu tiên hoàn thành trò chơi ghép hình, xếp gỗ cũng xếp được cao hơn những đứa trẻ khác, thậm chí ngay cả việc thay bao áo gối cậu cũng có thể tự làm thuần thục mà không cần được chỉ dẫn quá nhiều.

Nhưng mà người anh trai lớn hơn cậu một tuổi, Choi Hyeonjoon, anh luôn phải tốn nhiều thời gian hơn cho những việc như thế, cho dù là ghép hình, xếp gỗ, hay việc mang bao gối.

Nếu mình thông minh giống như Jihoon thì tốt quá, Choi Hyeonjoon lúc nào cũng nghĩ như thế.

"Em lén cô giáo chia cho anh một hoa hồng nhỏ, anh đừng để cô giáo biết nha." Jeong Jihoon nhân lúc nghỉ trưa lén lén lút lút kéo Choi Hyeonjoon đang chuẩn bị đắp chăn, "Tan học đừng quên đổi sôcôla nhé!"

"Nhưng mà... Đây là cô giáo thưởng cho em mà..." Choi Hyeonjoon lắc đầu nhỏ giọng từ chối cậu.

"A anh ngốc sao! Một người chỉ có thể đổi một thanh sôcôla! Nếu một mình em đổi vậy chúng ta mỗi người chỉ được ăn một nửa, đổi hai thanh thì mỗi người một thanh không cần chia ra nữa." Jeong Jihoon nghiêm túc phân tích.

"Được nha." Choi Hyeonjoon luôn luôn nói không lại Jeong Jihoon, không còn cách nào khác ngoài đưa tay ra nhận lấy bông hoa nhỏ màu đỏ đã nhàu nát, cẩn thận từng chút nhét vào trong túi.

"Lần sau nếu anh có hoa hồng nhỏ cũng phải chia cho em đó!"

"Nhưng anh không thông minh như Jihoon, cũng không biết đến khi nào mới nhận được hai bông hoa hồng nhỏ."

"Không sao. Em chờ anh, anh chắc chắn sẽ có hai bông hoa hồng nhỏ."

"Được!"

"Jeong Jihoon! Choi Hyeonjoon! Giờ ngủ trưa không được nói chuyện!"

2.

"Kỳ thi lần này điểm toán cao nhất thuộc về bạn học Jeong Jihoon, 98 điểm!" Thầy giáo đứng trên bục giảng nói, "Bên cạnh đó, thầy muốn khen ngợi bạn học Choi Hyeonjoon một chút, mặc dù lần trước em ấy chỉ đạt 60 điểm nhưng sau giờ học em ấy vẫn rất chăm chỉ, lần này đã tiến bộ tăng thêm 20 điểm, hi vọng mọi người có thể học tập theo hai bạn học này."

Chuông tan học reo lên một tiếng, Jeong Jihoon liền vội vàng vác cặp chạy tới sân bóng, chạy được nửa đường, cậu quay sang muốn hỏi Choi Hyeonjoon có mang bóng theo chưa nhưng lại phát hiện anh không có đi theo.

Không còn cách nào, Jeong Jihoon đành phải ném cặp cho một bạn học khác sau đó quay lại tìm Choi Hyeonjoon bị tụt lại phía sau, nhưng đến khi trở về phòng học cậu mới phát hiện Choi Hyeonjoon vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.

"Choi Hyeonjoon!" Jeong Jihoon vỗ bàn một cái, "Anh tự nhiên đơ người ra làm gì, chúng ta có hẹn sau giờ học phải đi sân bóng, sao còn ngồi ở đây!"

"Thành tích môn toán của vừa rồi, anh thật sự rất phiền não." Choi Hyeonjoon bất đắc dĩ níu góc áo Jeong Jihoon, "Hôm nay chắc là không thể cùng Jihoonie chơi bóng rồi, xin lỗi em."

"Hôm nay thầy không phải là khen ngợi anh có tiến bộ rồi sao? Mà anh cũng đã đạt điểm trên trung bình rồi, phải hung hăng đá một trận bóng tự thưởng cho chính mình chứ!"

"Nhưng mà nếu điểm số cứ như thế này thì anh không thể..." Choi Hyeonjoon cúi đầu, thanh âm ngày càng nhỏ.

"Không thể cái gì mà không thể! Anh còn trẻ thì phải nên tận hưởng thú vui trước mắt!" Jeong Jihoon trực tiếp kéo Choi Hyeonjoon ra ngoài.

Nhưng mà Jeong Jihoon không nghĩ tới chuyện, Choi Hyeonjoon hiếm khi buông tay cậu ra, ngồi trở lại. Jeong Jihoon muốn bắt lấy anh lại bị anh cự tuyệt, rụt rè né tránh.

"Anh không muốn anh và Jihoon tách ra, cho nên nhất định phải càng cố gắng học tập mới được." Choi Hyeonjoon nghiêm túc nhìn Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đầu tiên là sững sờ, sau đó cam chịu thở dài một hơi, kéo cái ghế bên cạnh Choi Hyeonjoon ra ngồi xuống, cậu đưa tay đoạt lấy chiếc bút đang bị siết chặt trong tay Choi Hyeonjoon.

"Nói đi, cái đề vừa rồi không hiểu chỗ nào?"

"Câu bảy trắc nghiệm... Nhưng mà không phải Jihoon có hẹn đi đá bóng rồi sao?"

"Anh bị ngốc sao, không có anh vậy ai lập đội với em!"

"A... Thật xin lỗi..."

"Này anh có chịu nghe không, em rất hiếm khi giảng bài cho người khác đấy!"

"Anh nghe, anh nghe mà. Xin lỗi, anh sẽ không nhiều lời nữa."

"Không được nói xin lỗi nữa!"

3.

Jeong Jihoon thi đậu trường chuyên cấp 3 đối với tất cả mọi người mà nói thì đây là chuyện trong dự tính, nhưng Choi Hyeonjoon có thể đậu trường chuyên cấp 3 chuyện này lại làm cho tất cả mọi người chấn động.

Mặc dù lúc chia lớp, một người được phân vào lớp chọn, một người được phân vào lớp thường. Nhưng Choi Hyeonjoon vẫn rất vui vẻ.

Hai người vẫn như cũ, mỗi ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học, giống như khi còn bé.

Bài tập của học sinh trung học cấp 3 so với cấp 2 nặng hơn rất nhiều. Vì muốn Jeong Jihoon tham ngủ có thể ngủ thêm một lát, Choi Hyeonjoon năn nỉ phụ huynh, dùng tiền tiêu vặt anh tích lũy được từ rất lâu để mua một chiếc xe đạp. Mỗi sáng anh đều dậy sớm hơn Jeong Jihoon một chút, sau đó mua xong bánh mì sữa bò rồi đến dưới nhà Jeong Jihoon đón cậu cùng nhau đến trường.

Ban đầu Jeong Jihoon còn yên tâm thoải mái hưởng thụ đặc quyền của Choi Hyeonjoon dành cho mình, nhưng về sau có một lần trong lúc nghỉ giữa buổi, cậu muốn tìm Choi Hyeonjoon cùng đi mua đồ ăn vặt, lại phát hiện ra Choi Hyeonjoon luôn luôn chăm chỉ co lại thành một đoàn ghé vào trên mặt bàn ngủ bù.

Lúc tan học, Jeong Jihoon bất thình lình đoạt lấy balo của Choi Hyeonjoon đeo lên lưng mình, còn chủ động muốn giúp Choi Hyeonjoon dắt xe.

"Bài tập vật lý hôm nay thầy dạy thật khó, anh chăm chú nghe vẫn không hiểu, hơn nữa lúc giải đề thầy nói quá nhanh, anh còn chưa kịp ghi chép xong liền..." Choi Hyeonjoon đi ở phía trước thao thao bất tuyệt.

"Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi bộ đi học!" Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời anh.

"Hả?" Choi Hyeonjoon quay đầu "Sao đột nhiên lại nói chuyện này? Là tại anh chạy xe không an toàn sao?"

"Không phải!" Jeong Jihoon vội vàng giải thích, "Em đột nhiên phát hiện buổi sáng dậy sớm đi bộ sẽ tốt cho cơ thể!"

"Thật vậy sao?" Choi Hyeonjoon mỉm cười, tiến đến trước mặt Jeong Jihoon nhìn hắn chằm chằm, "Mỗi lần Jihoon nói dối sẽ không tự chủ mà nhìn lên trên."

"Hả!" Thẹn quá hóa giận, Jeong Jihoon giơ tay lên muốn đẩy Choi Hyeonjoon lại bị anh né được.

Choi Hyeonjoon thừa dịp cậu không chú ý đưa tay vò rối tóc cậu, "Thật ra, chỉ cần là có thể cùng Jihoon..."

"Không được vò tóc của em!"

Cái bóng bị hoàng hôn kéo dài, cuộc trò chuyện bị cắt ngang mà dừng lại.

Nửa câu sau mà Choi Hyeonjoon chưa kịp nói ra là: thì bất kể làm gì cũng đều rất hạnh phúc.

4.

Sau này, chính Jeong Jihoon là người tỏ tình với Choi Hyeonjoon trước.

Là người không biết ăn nói khéo léo, cậu gõ cửa nhà Choi Hyeonjoon và một buổi chiều cuối xuân, trên tay ôm một đóa hoa hướng dương. Choi Hyeonjoon xoa xoa con mắt, ngáp một cái, sững sờ nhìn Jeong Jihoon. Không đợi Jeong Jihoon đem những từ ngữ đã được chuẩn bị kỹ càng nói xong, anh đã nhào vào vòng tay ngập tràn hoa hướng dương ôm lấy cậu.

"Làm sao bây giờ." Thanh âm của Choi Hyeonjoon mang theo một chút ủy khuất, "Dù cho anh có cố gắng đến thế nào cũng không thể trở thành một người rực rỡ như Jihoon được..."

"Jeong Jihoon thích Choi Hyeonjoon, cho dù Choi Hyeonjoon có là người như thế nào, em đều thích."

5.

Cuối cùng của cuối cùng, hôn lễ ngày ấy, Jeong Jihoon năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng đáp ứng cậu ở bên tai đeo lên một đoạn khăn voan nhỏ màu trắng*.

"Xin chào chú rể." Choi Hyeonjoon mỉm cười nhìn Jeong Jihoon đeo lên tay mình chiếc nhẫn, "Bây giờ anh có thể hôn cô dâu rồi."

End.

-

*bản QT chỗ này chỉ ghi là một đoạn khăn lụa màu trắng, mình google thì có vẻ như nó là cái này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro