1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon thu dọn hành lý đi tập huấn cũng đã một thời gian, Choi Hyeonjoon cũng đã bắt đầu nghênh đón đãi ngộ một mình một phòng giống như đội trưởng, cộng thêm thời gian nhàn nhã sau mùa giải.

Chu trình tập huấn và nghỉ ngơi rất quy luật, tin nhắn gửi đến đôi khi cũng chỉ có thể chậm trễ trả lời, nhưng Jeong Jihoon vẫn sẽ thừa dịp thời gian rảnh rỗi phát huy tối đa tốc độ tay của tuyển thủ chuyên nghiệp đem chuyện của một ngày trải qua chia sẻ cho Choi Hyeonjoon, sau đó thấp thỏm mong chờ tin nhắn trả lời của người yêu vào ngày mai.

Choi Hyeonjoon vốn tưởng rằng mình có thể rất sung sướng tận hưởng thụ kỳ nghỉ không dễ dàng mà có được này, nhưng lại là cứ qua hai phút lại mở màn hình di động một lần, lại nghĩ về lịch trình dày đặc mà bên kia đã gửi, thở dài tắt di động.

Tối đó cùng Han Wangho ra ngoài uống rượu cũng không tự giác nói ra phiền não này, ánh mắt bình thường sáng lấp lánh giờ đây lại tràn ngập bất lực. – "Không phải chứ, anh đã nói thằng nhóc Jeong Jihoon nó bỏ bùa mê thuốc lú cho em rồi, lúc trước không phải còn lên án nó coi video ầm ĩ em ngủ không nổi sao? Tiếng vọng từ bên này, không biết từ khi nào mà chuyên gia mèo đã đến, Son Siwoo không chút lưu tình vạch trần con mèo mình nuôi từ nhỏ.

"Có lẽ là lâu ngày thành thói, hoá ra không có Jihoon em ngủ không tốt lắm." Choi Hyeonjoon ngượng ngùng sờ sờ tóc mình, không hề phát hiện mình giống như uống nhầm ly rượu của Han Wangho.

Thiệt a, hồi Lolly Night ẻm nói Jihoon coi điện thoại nên ồn không ngủ được, người ta đi thì kêu réo kêu sao ngủ.

Nhậu nhẹt đến khi định tàn cuộc, Choi Hyeonjoon tựa vào người Son Siwoo ngủ,, Han Wangho ngà ngà say cúi đầu nhìn về phía ly của mình, hướng về phía Siwoo hô to: "Xong đời rồi, nhóc này uống hết rượu của tao, vậy tao uống cái gì! "

Son Siwoo đau đầu vật vã mãi mới đưa được hai tên say rượu về nhà, đến cuối cùng nghẹn ra một câu: "Không có tên gia hoả Park Jaehyuk đến đỡ thật đúng là không được mà, thắt lưng cùng cái mạng này suýt thì tiêu rồi. "

Đêm đó đương nhiên Jeong Jihoon không đợi tin nhắn trả lời của người yêu, dùng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi nhìn chằm chằm vào phần trống rỗng dưới tin nhắn tối hôm qua mình gửi, có chút không thể tin được, load đi load lại những ba lần mới xác định chắc chắc Choi Hyeonjoon quả thật không có trả lời tin nhắn của mình, mèo Chobby xù lông bực bội.

Vốn còn muốn gọi điện truy hỏi người yêu, thì staff đã thúc giục hắn chuẩn bị để tham gia buổi phỏng vấn nhỏ và đấu giao hữu, điện thoại vừa mới nhấn gọi đành phải vội vàng cúp máy.

Công việc quả nhiên là phương pháp tốt nhất để tiêu hao tâm tình, suốt quá trình Jihoon giữ nguyên khuôn mặt mỉm cười đến muốn cứng đờ, vừa xuống sân khấu liền làm xoa xoa bóp bóp khuôn mặt tròn.

Lần này sờ không được, càng nhớ Doran, lúc trước khi hắn sờ mặt mình trong nhà vệ sinh hỏi Choi Hyeonjoon có phải em thật sự mập hay không, được Hyeonjoon hôn hôn lên trán mình nói: "Jihoon bây giờ rất khỏe mạnh, trước đây em quá gầy, sợ không theo kịp cường độ thi đấu nha."

Phía bên này, Choi Hyeonjoon cũng lâm vào cảnh xấu, sau khi tỉnh rượu phát hiện mình không hiểu sao lại xuất hiện ở nhà anh Siwoo, trong điện thoại toàn là tin nhắn của Jihoon, chất cao như núi nhỏ, như là tố cáo tội ác của Hyeonjoon sao không trả lời tin nhắn.

Lúc anh vừa định giải thích cho Jihoon, bạn bè lại gửi tới ảnh gặp mặt hôm nay, nhìn Jeong Jihoon mặc quần áo đại diện cho quốc gia vô cung uy phong lẫm liệt, Hyeonjoon cười híp mắt, lướt qua tấm nào liền lưu lại, video tiếp theo lại là do một người bạn đăng, "Mối quan hệ thân thiết bí mật giữa tuyển thủ Faker và tuyển thủ Chovy, hai người vốn ở hai bên chiến tuyến mà thân thiết quá đi!."

Trong video, Jeong Jihoon xếp các bảng tên thành một chiếc quạt nhỏ để quạt cho Lee Sanghyuk, mà Lee Sanghyuk vẫn luôn kính nể đối thủ cũng đáp lại một nụ cười tương đối nhân từ. Còn có video hai người đứng chung ở chỗ giám sát quản lý sức khoẻ của nhau, bàn tay truyền micro giao nhau trên sân khấu đều khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi.

Choi Hyeonjoon cười không nổi, rõ ràng mình mới là người ở bên Jeong Jihoon lâu nhất, dựa vào cái gì mà ai đứng giữa mình và Jeong Jihoon lại xứng đôi với hắn như vậy. Loại cảm xúc bất thình lình này khiến Choi Hyeonjoon quên mất, tuyển thủ nổi tiếng này dường như đang ở trên màn hình nền điện thoại của đội trưởng đội mình.

Sau trận đấu giao hữu, các thành viên trong đội tuyển quốc gia đều có một ngày nghỉ, khi Jeong Jihoon vui vui vẻ vẻ xách theo mấy món Hyeonjoon thích ăn khuya về nhà, phát hiện dấu vân tay của mình quét không được cửa nhà mình...

Đến khi Jihoon vật lộn một hồi mới kiếm được chìa khoá dự phòng để vào cửa, nhìn căn phòng tối đen như mực, khó hiểu buông đồ trong tay xuống, rón rén đi vào phòng, may mà cửa phòng không khóa.

Choi Hyeonjoon nằm ở một bên giường, cả người lọt thỏm trong chăn bông, nhiệt độ máy lạnh trong phòng rất thấp, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt của mình, bộ dạnh như tỳ bà hành - ôm tỳ bà rụt vào trong lông tơ trắng.

Jeong Jihoon đã lâu không nhìn thấy người yêu lập tức tỉnh táo lại, cũng mặc kệ có thể đánh thức Choi Hyeonjoon hay không, tháo giày ra liền hướng vào chỗ bên cạnh anh mà trườn vào, giống như đứa nhỏ nóng lòng về nhà, muốn trở lại trong vòng tay ấm áp kia.

Choi Hyeonjoon nửa tỉnh nửa mê còn chưa ý thức được Jihoon đã về, theo bản năng vỗ vỗ lưng người trong ngực, giống như bình thường dỗ hắn ngủ. Jeong Jihoon vừa về nhà lập tức biến thân thành mèo Chobby, cọ tới cọ lui trên người Choi Hyeonjoon, tự hồ như phải đem cả cơ thể người yêu phủ đầy mùi của mình.

Cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn này liền xuất hiện, Jihoon vươn tay lôi anh ra khỏi chăn, hàm răng nhẹ nhàng hôn mút cổ anh, đem khối da trắng ẩn nấp kia thành màu sắc của mình.

Đợi đến khi Choi Hyeonjoon hoàn toàn tỉnh lại, trên người đã không còn mấy mảnh quần áo, chăn bông mềm mại cũng bị ném sang một bên, đột nhiên cảm giác được độ lạnh trong phòng, Hyeonjoon đương nhiên ôm chặt nguồn nhiệt nguyên duy nhất bên người.

"Anh, có nhớ em không?" Việc làm cho Jeong Jihoon ngoan ngoãn gọi anh chứng minh lần chia xa này đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, Choi Hyeonjoon chỉ cần bị hắn gọi một tiếng anh thì cái gì cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể tùy ý để Jihoon lật qua lật lại làm thêm một lần lại thêm một lần.

Vốn muốn trả lời hắn, nhưng cảm giác ghen tuông của mấy ngày trước lại dâng lên trong lòng, cũng mặc kệ đũng quần đã phồng lên của người kia, dung một đá đạp Jihoon xuống cuối giường.

Jeong Jihoon bị đạp cho một cái vẫn không phát hiện ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, còn đùa giỡn bắt lấy đôi chân trắng nớt của anh giữa không trung, lòng bàn chân hướng về phía mình, ấn xuống chỗ mình cần giảm nóng nhất.

Choi Hyeonjoon bị hành vi phóng đãng của hắn dọa sợ, lúc muốn thu chân lại cũng đã không còn kịp nữa rồi. Jihoon thở hổn hển đè chặt chân anh, từng chút từng chút ác liệt cọ lòng bàn chân vào đũng quần, giải tỏa dục vọng đè nén hồi lâu của mình.

Bao cao su và gel bôi trơn trong ngăn kéo bị hắn rút ra, trước khi khuếch trương còn cẩn thận nhìn chai gel kia một lần, xác định mực gel trước khi mình đi đến lúc về không bị sụt đi, mới lộ ra nụ cười đắc thắng.

Choi Hyeonjoon rất si mê nụ cười kia, mỗi lần ở trên giường bị làm đến mơ hồ mà nhìn thấy Jihoon cười, đều sẽ vì sự thoả mãn trong tâm trí mà cao trào, thậm chí không cần hỗ trợ mà tự mình phun ra một dòng nước nhỏ, Jeong Jihoon vui vẻ ở bên tai anh thầm thì, nói anh Hyeonjoon đúng là có thiên phú, nhiều năm như vậy qua vẫn là dễ đụ như vậy.

Nhưng một trận ghen tuông khiến Choi Hyeonjoon không muốn phối hợp với động tác của hắn nhanh như thế, xoay người muốn chạy lại bị Jeong Jihoon phát hiện, một cái kéo liền khiến Choi Hyeonjoon trở về dưới thân mình, mà việc Hyeonjoon kháng cự rốt cục cũng khiến Jihoon dừng lại việc trong tay.

Hắn tiến lại gần xin Choi Hyeonjoon hôn mình một cái, nhưng bất luận hắn làm nũng như thế nào, Choi Hyeonjoon đều quay mặt sang một bên, cũng không nhìn thẳng vào mặt hắn, điển hình cho việc không cần mèo nữa.

Tính khí ác liệt trời sinh của Jihoon bộc phát vào lúc này, cũng mặc kệ trên tay mình dính gel bôi trơn, tay từ xương quai xanh một đường leo lên hàm dưới, dùng khí lực lớn nhất cả đời khống chế cằm anh, bức bách Hyeonjoon nhìn hắn.

Chất lỏng trong suốt sền sệt men theo da chảy xuống cũng không có người quan tâm, Jihoon tự mình đâm vào vùng đàm lầy dịu dàng bám lấy suy nghĩ của mình ngày đêm, từng chút từng chút tiến vào công phá tuyến tiền liệt, trên dưới đồng loạt phát lực, tiếng xin tha cũng bị chặn lại trong lòng bàn tay.

Choi Doran thật không ngờ hắn lại phát điên như vậy, bình thường bất kể mình giận dỗi cái gì, ít nhất Jihoon cũng sẽ không để cho mình đau đớn trên giường, nhưng hôm nay hoàn toàn không giống, hắn giống như bị bắt cóc mất, để lại một người khác ở đây, mắt giăng đầy tia máu thao hậu huyệt, bộ dáng hung ác kia khiến anh sợ lắm.

Tiếng ú ớ kia bị Jihoon dùng lòng bàn tay đè lại chặn đi, thừa dịp dục vọng trở nên trầm trọng hơn, bịt miệng bịt mũi anh, cảm giác sợ hãi hít thở không thông khiến Choi Hyeonjoon rơi nước mắt khóc nấc, rõ ràng là Jeong Jihoon ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt,, dựa vào cái gì như muốn làm chết mình.

Nước mắt không giống với chất lỏng khác, mang theo nhiệt độ nóng bỏng đánh thức Jeong Jihoon, hắn vội vàng dừng động tác của mình, ôm người yêu vào trong ngực, lấy mu bàn tay lau đi nước mắt rơi không ngừng.

"Anh yêu, anh yêu sao vậy anh? Là tại em, em khốn nạn, không làm nữa được không, Hyeonjoon đừng khóc. "Một loạt ồn ào này đem uỷ khuất nhiều ngày toàn bộ ào ra ngoài, Hyeonjoon lầm bầm tố cáo dựa vào cái gì ai cũng đều muốn cùng Jeong Jihoon hợp tác, dựa vào cái gì không thể là Choi Hyeonjoon tui.

"Rõ ràng anh mới là đồng đội lâu nhất bên cạnh Jihoon, anh mới là bạn trai Jihoon, bọn họ dựa vào cái gì cướp đi Jihoon cơ." Bất an từ lâu lập tức bộc phát ra, lúc này thì dù cho Jeong Jihoon có chậm chạp như rùa thì cũng biết người yêu của mình đã xảy ra chuyện gì. "Hyeonjoon cũng muốn Jihoon đến rước về, anh Siwoo dìu về làm anh đau."

Jeong Jihoon nắm tay anh yêu dán lên ngực mình, vụng về tuyên thệ, đời này chỉ có thôi một mình Choi Hyeonjoon, sai lời sẽ biến thành một con mèo hoang không có nhà. Vừa học mèo kêu vừa cắn tai mèo, rốt cục cũng dỗ được Hyeonjoon.

Nhìn nửa người dưới hỗn loạn của hai người, Choi Hyeonjoon vùi đầu xuống thấp hơn, nhưng lại giống như lấy hết dũng khí gì đó, đẩy hắn lên giường, chính mình nắm dương vật mười phần sức nặng kia ngồi lên.

Khoái cảm bất thình làm cho hai người đều phát ra tiếng thở dài, Jihoon cũng mặc kệ hậu quả như thế nào, liên tục đưa Choi Hyeonjoon lên đỉnh, không có bàn tay chặn lại miệng, âm thanh xinh đẹp phát ra tiếng thở dốc hấp dẫn mười phần, dụ dỗ hắn thiếu chút nữa giao nộp vũ khí.

Hai người ngọn lửa này thiêu rụi đến khi màu chân trời phiếm cả bụng trắng, Choi Hyeonjoon rốt cục cũng không chống đỡ được mà mê man, để lại một mình Jihoon sảng khóai tinh thần thu dọn tàn cục/

Hắn vuốt ve vết hôn mình lưu lại trên người Choi Hyeonjoon, lại hôn chiếc nhẫn hắn vừa mới đặt trên tay anh, lộ ra nụ cười thỏa mãn giống như khi còn bé.

"Doran ngốc, anh Sanghyuk lại không phải là bạn trai của anh Wangho sao, lần trước bọn họ lén ở trong thang máy hôn nhau còn bị chúng ta nhìn thấy. Em là của anh mà, em sẽ bao giờ chạy đi đâu hết, đừng lo sợ nhé Choi Hyeonjoon, em lúc nào cũng ở đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro