5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Choi Doran à....]

[Đứng lên, anh muốn xem chân của em]

Đối với yêu cầu này, ngạc nhiên là Hyeonjoon không bất ngờ cho lắm.

Từ lúc nhận được bộ váy này, khoảng khắc nhìn thấy đôi vớ cậu đã chuẩn bị tinh thần. Hyeonjoon chậm tiêu, nhưng không phải là thằng ngốc, cũng nhìn ra thái độ của Jihoon đối với mình là thế nào.

Tuy nhiên, điều mà Jeong Jihoon không biết là, nếu Hyeonjoon không muốn, thì sẽ không bao giờ mặc cái váy đó, cũng sẽ không thể chấp nhận cái gọi là "lợi ích" của ân nhân.

Em đứng dậy, quan sát hướng và góc của máy quay, nhấc ghế lên và quỳ lên ghế.

Jeong Jihoon thở hổn hển.

"Lan cáo....." Anh tự lẩm bẩm, ánh mắt không thể rời khỏi đôi chân được bọc trong vớ.

[Tht sự cho anh xem saokkkk]

"Chỉ dành cho kim chủ thôi". Hyeonjoon nghiêng người lại gần máy ảnh và mỉm cười.

Jeong Jihoon ngay lập tức nổi lên phản ứng với câu trả lời thẳng thắn này.

[Em học cái này ở đâu vậy, Choi Doran?]

Tai Hyeonjoon đỏ ửng,vẫn cố nhịn lại sự xấu hổ để trả lời Jihoon.

"Em tự học đó, anh trai không thích ạ?"

Nói rồi, Hyeonjoon vô thức liếc nhìn danh sách theo dõi.

"Này, sao lại có người tôi chưa từng gặp?" Cậu tò mò hỏi khi nhìn thấy một ID lạ mà mình không biết.

Jeong Jihoon sửng sốt, theo ánh mắt của Choi Hyeonjoon mà nhìn vào danh sách, quả nhiên có một ID mà anh không nhận ra.

Ngay lập tức, con mèo nổi lên sự bất mãn ngút ngàn,

Lần đầu tiên Choi Hyeonjoon mặc váy, lại còn có tất chân trắng. Vậy mà không phải chỉ có mình mình được chiêm ngưỡng, vậy mà vẫn có người khác nhìn được.

[Vô tình ngang qua, tôi tưởng là mt cosplayer xinh đp nào đó, hóa ra li là con trai à?]

ID lạ đang gõ tin nhắn, có vẻ như gã không hài lòng lắm với giới tính của Choi Hyeonjoon.

[Nếu mày không muốn xem, biến ra ngoài, không ai buộc mày phải nhấp vào].

Câu trả lời của Jihoon còn nhanh hơn cả chủ phòng.

Cậu phải thừa nhận rằng cảm giác được ai đó che chở này thực sự tốt, như thể cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng ai đó sẽ luôn đứng về phía mình.

Tuy nhiên, giọng điệu của Jeong Jihoon có vẻ hơi tức giận.

Choi Hyeonjoon nhận ra, mình nên dỗ dành mèo mau mau, nhưng cậu không muốn trò chuyện với anh khi người lạ chưa rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp.

May mắn thay, người đàn ông đã tự mình rời đi trong khi Hyeonjoon đang bận rộn suy nghĩ câu từ dỗ dành.

[Tại sao lại có người khác ngoài anh nhìn thấy Hyeonjoon xinh đẹp như vậy, bực quá đi]

Tức xì khói luôn rồi, Hyeonjoon nghĩ.

"Không có đâu...... Em cũng không muốn người khác nhìn thấy, anh đừng bực mình mà." Hyeonjoon cố gắng tìm cách vuốt ve bộ lông của mèo lắm của, vụng về tìm cách khiến con mèo vui vẻ.

[Anh vẫn còn hơi bực đấy, đáng ra chỉ có anh mới được phép xem thôi]

Choi Hyeonjoon cũng không muốn người khác nhìn thấy mình mang đồ nữ, nhưng cậu không biết bày tỏ như thế nào.

Cậu ngồi trên ghế, cúi đầu thở dài, hai tay vô thức vò mép váy, hiển nhiên là bị kim chủ của mình kéo vào tâm trạng tương tự.

"Vậy anh muốn em làm gì......."

Giả như Choi Hyeonjoon là thỏ thật, thì bây giờ tai em ấy đã rủ sát má.

Dẫu cho Jihoon ghen nổ đom đóm mắt đi nữa, anh vẫn nhớ rằng streamer nhỏ của mình như được làm từ nước mắt, không nên trêu em ấy quá nhiều, nếu không em ấy sẽ khóc mất.

Nhận thấy điều đó, anh donate cho Hyeonjoon một ít bánh mèo.

[Vậy thì lần sau Doran có thể cho anh một buổi phát sóng riêng không]

Choi Hyeonjoon nghe thấy hệ thống nhắc nhở tặng quà, vội vàng ngẩng đầu lên nói cảm ơn.

"Phát sóng riêng có nghĩa là gì ạ?"

[Đó là phát sóng trực tiếp cho một người thôi.]

Hyeonjoon sững sờ, câu này có chút vượt quá sự hiểu biết của cậu.

"Một người?"

[Đúng vậy, quen nhau lâu rồi mà em cũng không đưa kakaotalk]

[Tại làm sao mà một donater yêu mến streamer của mình như vậy, mà lại không có kakaotalk của đối phương]

[Tôi đau lòng quá]

Hyeonjoon vội vàng nói: "Có thể add em mà, đương nhiên có thể add."

Kim chủ lại thừa thắng xông lên.

[Thật không ><]

[Thế anh sẽ gửi một món quà khác cho Hyeonjoon, đến lúc đó em nhận quà rồi phát sóng cho mình anh xem được không, anh sẽ bù thêm quà]

Hyeonjoon không thể thốt ra lời từ chối trước giọng điệu nài nỉ và các loại quà tặng.

"Được mà, em hứa."

Nếu biết trước món quà đó là gì, có lẽ cậu đã không đồng ý. 



Không thể stream với bộ đồ này được.

Hyeonjoon không ngờ "món quà nhỏ" của mình như vậy.

Jeong Jihoon đã từng nói trông Hyeonjoon hệt như thỏ, nhưng cậu chưa bao giờ để ý đến.

"Mấy đồ kiểu này..... quá đáng....." Choi Hyeonjoon cầm bộ quần áo đó, không thể tưởng tượng được mặc vào sẽ như thế nào.

Phần áo được thiết kế theo kiểu áo hai dây cúp ngực của nữ, phần vải áo chỉ đủ che phần ngực lộ ra phần lưng trắng. Tuy giống kiểu áo tắm một mảnh không có váy che chắn nhưng chất vải mềm mại khác hẳn áo tắm. Phần hông được xẻ cao hai bên, chỉ được làm mờ bởi một lớp ren mỏng, có vẻ như nhà thiết kế muốn làm cho đôi chân của người mặc trông dài hơn.

Lại còn kèm theo một đôi tất ren lưới đen.

Hai tay em run rẩy, lần này không cần chỉ dẫn cách mặc váy, nhưng cần chỉ dẫn để điều chỉnh tâm lý.

Hyeonjoon khó khăn mặc quần áo, không biết khuôn mặt của mình có phải càng ngày dày dưới những lời thách thức của Jihoon hay không, bản thân trước đây sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng một ngày nào đó mình sẽ mặc bộ quần áo đáng xấu hổ như vậy.

Choi Hyeonjoon lúng túng kéo lại bộ quần áo hơi chật, chậm rãi bước đến chiếc gương dài, gọi video trực tiếp.

Jihoon khi nhận được cuộc gọi đã rất ngạc nhiên, anh không ngờ rằng streamer nhỏ của mình sẽ gọi mà không chút do dự.

"Jihoon nim...."

Vẫn còn chưa thấy người, nhưng anh đã nghe thấy giọng nói bất bình của Hyeonjoon

"Chuyện gì?"

"Em nên làm gì với bộ quần áo kỳ lạ này? Có phải em mặc nhầm hay không." Choi Hyeonjoon chộp lấy điện thoại di động, ngón trỏ che camera lại, không biết phải làm sao đành phải cầu cứu từ kẻ xấu đã tặng em bộ đồ này.

Jihoon ở đầu bên kia điện thoại nhướng mày.

"Trước tiên hãy cho anh xem em nào, nếu không anh sẽ không biết em có mặc nhầm hay không." Anh quyết định bắt cóc bạn nhỏ và hướng dẫn cậu di ngón tay che máy ảnh.

Em cũng biết mình không thể trốn tránh, sau cùng cũng phải bật camera, vì em không giỏi từ chối.

Hướng điện thoại vào gương, Hyeonjoon chậm rãi di chuyển tay, máy ảnh chờ lấy nét một chút, đợi một lúc mới nhìn rõ quần áo trên người em.

Anh biết em rất gầy, chân dài thon, nhưng không ngờ bộ váy bó sát này lại thích hợp như vậy.

"Em cảm thấy có gì đó kỳ lạ."

Không thể nào, trông rất hợp."

Jeong Jihoon không tiếc lời khen ngợi. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là lao đến phòng đối phương, đè em xuống và hôn nhau trên giường.

Anh cố kiềm chế suy nghĩ, yêu cầu Choi Hyeonjoon xoay người, ánh mắt rơi vào phần mông được thít chặt trong vải trắng của đối phương.

Cậu trai trông không vận động nhiều, da thịt trên người cũng không phải là cơ bắp cứng cáp mà giống mềm mại săn chắc hơn.

Tỷ lệ cơ thể khiến Hyeonjoon trông cực kỳ xinh đẹp trong bộ trang phục, cơ thể xuân xanh mướt mượt.

Jihoon đang định mở miệng thì bị tiếng chuông cửa ở đầu bên kia cắt ngang.

Choi Hyeonjoon la lên một tiếng, chộp lấy cái áo khoác dài từ móc treo và vội vã ra khỏi phạm vi camera.

Sự khó chịu tràn ra màn hình, nhưng thật đáng tiếc khi cậu không thể nhìn thấy nó trong lúc này.

"Ơ, Jaehyuk hả? Tại sao cậu lại ở đây giờ này?."

Park Jaehyuk ở cửa thở hổn hển cầm bài tập về nhà của Choi Hyeonjoon, mệt đến mức thở hồng hộc. 

"Đơn xin nghỉ phép của cậu cần phải được ký tên, nhưng cậu đã bỏ đi mất nên kiếm không thấy cậu. Với cương vị là lớp trưởng, tôi sẽ ký cho bạn trước."

Hyeonjoon nhận bài tập, cúi đầu cảm ơn.

"Anh Kwanghee đâu?" Cậu vô thức hỏi Park Jaehyuk.

"Ở tầng sảnh, tôi lên một mình." Park Jae Hyuk nói: "Tôi đi trước. Anh ấy đang ở dưới đợi tôi."

"À, được rồi, cảm ơn bạn!"

Choi Hyeonjoon vẫy tay chào người đang chạy về phía thang máy. Khi quay lại điện thoại, cuộc gọi đã được tắt, chỉ để lại tin nhắn mới từ kkt trên thanh thông báo.

Em nhanh chóng bấm vào, không cần nghĩ cũng biết đó là Jihoon

[Em ăn mặc như thế này rồi mở cửa cho người khác phải không? Gan to rồi đúng không? Choi Hyeonjoon? ]

[Đừng thay quần áo, đợi anh nửa tiếng]

Hyeonjoon bối rối, em không hiểu việc đợi anh nửa tiếng là thế nào, nhưng vẫn ngồi trên giường ngoan ngoãn chờ đợi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Choi Hyeonjoon lại nhìn vào thanh chat.

[Mở cửa]

"Còn chưa tới ba mươi phút..." Choi Hyeonjoon lẩm bẩm mở cửa cho, vừa bước vào đã bị anh ta ôm vào lòng.

"Ớ..."

Jihoon dùng chân đóng cửa, xoay người cúi xuống gục đầu vào vai em.

Anh ấy cứ đứng ôm không nói một lời, Hyeonjoon cũng không dám đẩy anh ra, ngoan ngoãn đứng đó ôm anh.

Có vẻ như rất lâu sau tôi mới nói lại được.

"Tại sao lại mở cửa cho người khác?"

Choi Hyeonjoon không hiểu tại sao anh lại hỏi mình câu hỏi kỳ lạ này.

"Cậu ấy đưa bài tập về nhà cho em mà."

"Tại sao mặc đồ như thế này lại không nói người ta bỏ đồ ở bên ngoài?"

"Nhưng em có mặc áo khoác."

Choi Hyeonjoon cúi đầu tránh ánh mắt anh.

"Anh quản nhiều vậy làm gì? Anh có thích em đâu." Cậu tiếp tục nói, dù sao thì Jihoon cũng đã trực tiếp đến nhà mình rồi,cùng lắm chỉ là vò đã mẻ lại còn sứt thôi.

"Anh nghĩ em muốn mặc nó hả? Nếu không phải vì thích anh thì em sẽ không đồng ý."

Lần này đến lượt Jeong Jihoon đứng hình.

"Em... em nói cái gì cơ?" Anh không thể tin được, đặt tay lên vai Hyeonjoon, lắc qua lắc lại.

"Không nói gì hết." Khi sắp phải lên thớt, cậu lại mất dũng khí, quay mặt đi chỗ khác, giả vờ rụt đầu ngu ngơ.

Jeong Jihoon được tỏ tình nên rất phấn khởi, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, cúi xuống dùng một chút lực nâng đầu gối em, trực tiếp bế lên, ngẩng đầu hôn.

Choi Hyeonjoon bị nụ hôn này làm cho choáng váng, ngơ ngác nhìn anh, quên cả phản kháng.

"Sao em không biết thở, đồ ngốc!" Jihoon kết thúc nụ hôn và trước khi kịp tỏ tình, anh đã nhanh chóng đưa tay ra để giúp đỡ streamer ngốc nghếch đang nằm trong vòng tay, vồ vập thở.

Sau khi ổn định, Jihoon bế em đến ghế chơi game ở trước bàn máy tính rồi đặt em xuống, anh ngồi xổm xuống, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Choi Hyeonjoon.

"Tại sao anh phải quản em hả? Là vì anh cũng thích em."

Choi Hyeonjoon dĩ nhiên không tin, liên tục lắc lắc đầu.

"Không thể nào, anh là kim chủ lớn, là sao có thể yêu em được, một người bình thường thậm chí không có tiền trang trải cuộc sống phải sống bằng cách phát sóng trực tiếp trên app khiêu dâm."

"Em nguỵ biện kiểu gì vậy!"

Jeong Jihoon hai tay ôm lấy mặt em xoa xoa, ước gì có thể xé nát thân thể để thể hiện sự chân thành của mình.

"Thôi thì vì tâm trí em không tin anh, vậy thì em hãy tin cơ thể của mình nhé."

Hyeonjoon chưa bao giờ tưởng tượng rằng có một ngày mình sẽ ngồi trên ghế chơi game với tư thế vụng về và gợi tình đến vậy. Thay vì nói là ngồi, trông giống nằm hơn.

Jihoon hạ lưng ghế xuống, dang rộng hai chân và kê chúng ở hai bên tay vịn.

Em không chịu nổi tư thế đáng xấu hổ này, muốn khép chân lại, nhưng lại không thể sánh được với sức mạnh của đôi tay người kia, sau nhiều nỗ lực vô ích, cậu đành phải bỏ cuộc và ngoan ngoãn chờ đợi hành động tiếp theo của anh.

"Sao trông em cam chịu như cá nằm trên thớt vậy?" Jihoon chọc chọc vào mặt em, cười nói.

Hyeonjoon bĩu môi, không muốn để ý tới người đang trêu mình.

Jihoon cởi áo khoác và lấy ra một số thứ em chưa bao giờ thấy từ trong túi xách.

"Sợ anh nhiều vậy sao?" Anh cúi xuống nhìn thấy Hyeonjoon bất động nhắm mắt trốn tránh trêu đùa, càng cố ý đùa cợt.

Em không ngốc, đương nhiên có thể đoán được người ta muốn trêu mình.

Nhưng đây cũng chính xác là ý của Jihoon.

Anh lấy ra một chiếc khăn bịt mắt màu đen và nhanh chóng đeo nó lên người trong khi mắt Hyeonjoon vẫn đang nhắm nghiền.

"Jeong Jihoon, anh đang làm gì vậy!"

"Không được tháo ra, phải mang nó, anh là kim chủ, em phải nghe lời." Hyeonjoon nghe xong, buông tay xuống, ngoan ngoãn chờ đợi động tác tiếp theo.

Tầm mắt của em tối sầm lại, bịt mắt có chút chật, bên trong không mở được mắt, đành phải nhắm chặt lại, em nghĩ, dù sao cũng không thể chạy trốn.

Choi Hyeonjooon lặng lẽ nghe thấy âm thanh xoay chuyển đồ vật. Jihoon tình cờ nhìn thấy quần áo bị bỏ lại trên mặt đất, đó là cặp tai thỏ được mua lần trước.

Anh tháo tai thỏ ra, đi tới chỗ Choi Hyeonjoon, cẩn thận đeo vào.

Đôi tai thỏ tai vểnh không hợp với em ấy, anh nghiêm túc nghĩ, nhưng thỏ tai cụp vẫn dễ thương.

Bị mất thị lực, Hyeonjoon cảm thấy bất an mãnh liệt dẫu đang ở trong ngôi nhà quen thuộc của chính mình, hay thậm chí trước chiếc máy tính nơi em thường phát sóng.

"Jihoonnie, anh đừng như vậy mà..."

Jihoon phớt lờ em, đeo tai vào rồi tự mình đi tìm thứ gì đó.

Là một chiếc hộp nhỏ màu trắng vẫn chưa được mở.

Jeong Jihoon đưa chiếc hộp đến bên tai em, lắc nhẹ.

"Hyeonjoon đoán xem đây là cái gì nào?"

Choi Hyeonjoon lắc đầu nói không biết, chỉ nghe qua chắc chắn không thể đoán được.

"Không biết cũng không sao, dù sao thì nó cũng chỉ được dùng cho em. Một lúc nữa em sẽ biết thôi."

Trong khi Hyeonjoon không thể nhìn thấy nó, Jeong Jihoon đã nhanh chóng mở hộp ra hộp và lấy ra một quả bóng nhỏ mịn.

Lớp lông tơ màu trắng có kích thước bằng lòng bàn tay và trông vô hại với con người và động vật nếu bạn bỏ qua vật cứng dưới quả bóng lông.

Lấy một chiếc kéo, Jihoon cắt đi vùng quần áo quanh mông, sau đó dùng kéo rạch phần tất lưới.

"Tại sao Doran không mặc đồ lót?"

Anh móc ngón tay vào phần tất trên đùi Hyeonjoon, mỉm cười chờ đợi con thỏ đang co ro trả lời câu hỏi của mình.

Hyeonjooon không muốn để ý đến hắn, nhưng cũng không thể tránh được.

"....chật"

"Gì cơ?" Anh nghe không rõ.

"Tất, chật quá."

Nghe được những lời tuy bình thường này, máu anh lại trào dâng, dục vọng không thể kiềm chế được phản ánh rõ ràng ở thân dưới.

Tuy nhiên, anh vẫn nhớ không để Hyeonjoon bị thương, anh bóp một lượng lớn gel bôi trơn vào đuôi thỏ, sau đó bôi hết chỗ thừa vào lỗ nhỏ.

"Thư giãn đi em, anh sẽ không làm em đau đâu." Khi đuôi thỏ được ấn vào trước lỗ nhỏ, anh thì thầm an ủi.

Anh từ từ đẩy đuôi thỏ vào, thấy nó diễn ra suôn sẻ đến không ngờ.

Hyeonjoon không nói gì, chỉ nằm yên mặc cho anh di chuyển.

Nhưng em không ngờ thứ nhỏ bé này lại có điện.

Khi món đồ chơi nhỏ chạm vào tuyến tiền liệt, em còn chưa kịp lên tiếng, đã nắm lấy tay vịn ghế mà bắn tinh.

Jihoon không hề trốn tránh, tinh dịch chỉ phun vào lòng bàn tay được đặt trên đó. Thật tốt khi em ấy bị bịt mắt, anh nghĩ, nếu không có lẽ em ấy sẽ đỏ lựng không cho làm nữa.

Jihoon đứng dậy lau tay, nhưng Hyeonjoon lại cảm thấy khó chịu khi bị tước đi tầm nhìn. Em không nghe thấy động tác của Jihoon, sợ đối phương sẽ bỏ rơi mình mà đi.

"Anh ơi?"

Jihoon quay lại, đoán rằng Hyeonjoon không nghe động tĩnh nên hoảng rồi.

"Anh đây."

Vừa nói, anh vừa tăng tốc chuyển động của tay, vội vàng lau lau hai lần trước khi quay lại chỗ cũ, xoa xoa khuôn mặt của đối phương, cảm giác thật dễ chịu.

Choi Hyeonjoon cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng em quên mất rằng điều khiển từ xa vẫn nằm trong tay Jihoon, đuôi thỏ vẫn nằm trong cơ thể.

Khi dương vật được nắm lấy một lần nữa, em không thể gửi bất kỳ âm tiết hoàn chỉnh nào. Em hụt hơi, hoàn toàn mất khả năng từ chối Jihoon. Toàn thân Hyeonjoon hồng hồng vì dục vọng, chiếc cổ áo nhung màu trắng trên ngực, vì tư thế lúng túng nên em không biết để tay vào đâu, chỉ có thể khoanh tay lại che phần da hở của cổ áo thấp. Tấm vải nhỏ duy nhất trên cơ thể gần như trắng xoá, với đuôi thỏ bị buộc phải nhét vào. Ngoại trừ cái băng bịt mắt màu đen, theo quan điểm của Jihoon, thực sự đang kích thích sức chịu đựng của mình.

Anh cúi xuống tai Hyeonjoon và nhẹ nhàng nghiến cằm bên kia bằng một tay. "Hyeonjoon không phải là một con thỏ. Tại sao lại mọc tai và đuôi thỏ? Hả?" Jihoon xấu xa quá mức, Hyeonjoon chỉ có thể uỷ khuất nói, đừng như vậy mà.

Anh mỉm cười, và kéo kéo tai thỏ thêm một chút.

"Đây là một con thỏ nhỏ uỷ khuất đáng thương." Anh nói. 

Giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng động tác của tay lại không hề nhẹ nhàng chút nào, anh động chạm vào đuôi thỏ, xoay trái xoay phải, thậm chí còn tăng độ rung với ý đồ xấu. 

Em đưa tay mò mẫm quần áo của Jihoon, sau đó vừa trèo vừa bò lên cánh tay anh.

Jihoon bình tĩnh tiến về phía trước, để Hyeonjoon dùng hai tay túm chặt lấy cánh tay mình.

"Hyeonjoon thật sự rất thích anh rồi."

Đây là một câu khẳng định, anh biết rằng không cần phải nghi ngờ gì về việc Choi Hyeonjoon thích anh, thích không kém gì anh thích em ấy.

Với một câu nói đơn giản như vậy, em nhéo anh một cái rồi ngẩng đầu lên khóc và xuất tinh lần nữa, lần này thậm chí còn không cần chạm vào dương vật phía trước, tất cả đều là do tuyến tiền liệt đạt cực khoái và câu nói của anh.

Bịt mắt ướt đẫm nước mắt, dính chặt vào mặt, không thoải mái cho lắm.

Nhưng Hyeonjoon vẫn không tháo bịt mắt ra, em nhớ lại lời của Jihoon, chỉ dùng giọng ngoan ngoãn hỏi anh có thể tháo bịt mắt ra sau khi đã bình tĩnh lại sau cơn cực khoái.

Jeong Jihoon tháo ra lại tiếp tục dỗ dành Hyeonjoon thêm một lúc nữa.

Thật ra anh sợ Choi Hyeonjoon sẽ sợ, dù sao cũng là lần đầu tiên, thà tự mình ra tay cũng tốt hơn, ít nhất là đảm bảo an toàn cho đối phương.

Rút đuôi thỏ ra, em cảm nhận được dục vọng cưong cứng đang ấn vào đùi mình

Lúc này Hyeonjoon cũng biết, đối phương đang chờ mình đồng ý, nếu mình không nói gì, sợ rằng anh ấy sẽ bị nghẹn chết.

Nhưng em không thể nói ra những lời đó, đối với Hyeonjoon mà nói, quả thực có một số việc bản thân đã vượt qua giới hạn.

Vì vậy em gọi tên Jihoon, à lóng ngóng kéo áo anh hết lần này đến lần khác.

Nhưng điều này chỉ càng khiến Jihoon muốn đụ em nhiều hơn.

Choi Hyeonjoon được bế thốc lên, bế em lên và hôn.

Anh dùng nụ hôn này từ từ tiến vào, hết lần này đến lần khác xoa dịu cảm xúc nhỏ bé của em.

Jihoon biết bé thỏ đang bị đau, nhưng không nghe thấy đối phương bảo mình dừng lại, liền chậm rãi kiên quyết đâm vào.

"Đau..." Cuối cùng, em không nhịn được nữa, dùng giọng điệu nịnh nọt nói nhỏ.

Anh kéo bịt che mắt lên, đặt cạnh máy tính, dùng ngón cái xoa xoa khóe mắt đỏ ướt.

"Chịu một chút, anh tiến vào rồi."

Vừa nói, anh vừa cầm lấy núm vú của Hyeonjoon, dùng lực nhào nặn, đồng thời vói tay vào miệng mô phỏng động tác dương vật.

Dùng ngón tay cào cào lưỡi, sau đó dùng ít lực hơn để kẹp đầu lưỡi kéo ra một chút.

Nước bọt không thể nuốt trôi từ miệng chảy xuống, rơi xuống ngay nơi kết hợp của hai người của hai người, làm em xấu hổ đến mức lao thẳng vào vòng tay của Jihoon.

Anh muốn cười rồi, cũng biết Hyeonjoon có lẽ đã thích ứng với kích thước của mình nên thay đổi tư thế, ấn thân trên tì lên bàn máy tính để bắt đầu làm tình.

Dương vật ngay lập tức đi vào rất sâu, tư thế này cũng giúp anh dễ dàng tiếp cận tuyến tiền liệt.

Hyeonjoon đưa một tay bịt miệng, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ do anh gây ra.

Anh nắm lấy chiếc đệm trên ghế, giật lấy bàn tay vốn dùng để kìm giọng của em, nhét chiếc đệm vào ngực em để thế.

"Đừng kìm nén, cứ rên đi."

Cảm giác rút toàn bộ dương vật ra rồi đâm lút cán quá sướng, Hyeonjoon vừa khóc vừa lắc đầu, hai chân yếu đến mức không thể đứng vững, nhờ anh ôm lấy eo nên mới không rơi xuống.

Lần đầu tiên được làm ở tư thế này, Hyeonjoon vừa xấu hổ vừa thích, không thể kiểm soát được cơ thể của mình mà chỉ biết dựa vào cái ôm. Như mèo con hay chó con tựa vào người chủ khi được bế lên

"Hyeonjoon, nhìn vào camera."

Hyeonjoon cố gắng tập trung với đôi mắt nhòe nhoẹt trong nước mắt. Khi nhìn thấy giao diện phát sóng trực tiếp quen thuộc, em hét lên và cúi che đầu. Cùng lúc đó, Jihoon nhân cơ hội phát huy sức mạnh của mình, đụ ngày càng tàn bạo.

"Không muốn đâu, em không muốn đâu Jihoon.... đừng phát trực tiếp mà... em không thích.."

Hai tay bị kẻ xấu dùng một tay giữ chặt, căn bản không có khả năng phản kháng, gậy thịt vẫn cắm chặt vào lỗ huyệt, mỗi cử động đều mang đến cảm giác khoái cảm ngứa ngáy.

Streamer nhỏ bị bắt nạt thảm thiết chỉ khóc thút thít lẩm bẩm Jeong Jihoon là kẻ xấu, lại không hề cố gắng đẩy anh ra.

Không được bắt nạt thỏ quá nặng, anh ngừng trêu và thúc sâu vài lần, làm em thở hổn hển và xuất tinh vào hang thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro