5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giữa trưa lúc mọi người cùng nhau ăn cơm, tuyển thủ Doran tiến hành oanh tạc kkt của tuyển thủ Peanut:

🐰: Wangho hyung... bây giờ phải làm sao đây

🐰: Em đi đâu tìm một người bạn trai

🐰: Mà lại còn phải đem bạn trai đến cho Jihoon nhìn là sao nữa

🐰: Là em không muốn thích Jihoon chứ không phải Jihoon không muốn thích em

🐰: Wang! Ho! Hyung! Cíu béeeeee!

Han Wangho chậm rãi cơm nước xong xuôi, không chút hoang mang trả lời:

🥜: Hyeonjoonie đừng nóng vội

🥜: Hai cái đùi nam nhân thôi, dễ tìm mà, không phải khắp nơi đều có sao.

🥜: Nếu thật sự không có, anh còn có thể đem Sanghyeok hyung cho em mượn kk

🥜: Thằng nhóc Jeong Jihoon kia không phải là vì em muốn cùng đội với Sanghyeok hyung mà lén lút tức giận sao

Cái gì vậy trời... Choi Doran lòng như lửa đốt nhìn điện thoại, Wangho hyung, lúc anh khen đường trên khác em cũng sẽ tức giận mà a!

Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Doran làm hai việc cùng một lúc, hắng giọng một cái: "Hyeonjoon-ssi, lúc ăn cơm đừng có lướt kkt! Phải tập trung ăn cơm!"

Choi Doran nghe vậy liền cảnh giác ngẩng đầu lên: "Jihoon không được nhìn lén điện thoại của anh!"

Jeong Jihoon duỗi ra một ngón tay chỉ vào trán của Choi Doran: "Ai thèm nhìn lén anh, chỉ là nhìn thoáng qua thì thấy giao diện của kkt thôi, Hyeonjoon-ssi ăn cơm nhanh lên, tất cả mọi người đều ăn xong hết rồi." Hắn lại giả vờ vô ý nói tiếp, "Mặc dù anh đang cùng bạn trai nói chuyện phiếm nhưng mà phải ăn cơm trước chứ, tên đó có biết điều này không hả, thật sự là không quan tâm đến Hyeonjoon của chúng ta..."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..." Choi Doran còn chưa kịp phản ứng, Han Wangho đã cười đến không dừng lại được, anh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn qua Choi Hyeonjoon rồi lại nhìn Jeong Jihoon, "Oa, Jihoonie và Hyeonjoonie thật sự đáng yêu quá đi mất, ha ha ha ha ha ha ha..."

Tuyển thủ Peanut nháy mắt mấy cái với tuyển thủ Chovy: "Tại sao Jihoonie lại rất để ý đến bạn trai của Hyeonjoonie nhỉ?" Anh ra vẻ như bừng tỉnh đại ngộ, "À, có phải là cảm thấy Hyeonjoon-ssi bị cướp đi không? Không sao đâu, bạn trai là bạn trai, đồng đội là đồng đội mà."

Han Wangho nghĩ là Jeong Jihoon sẽ không trả lời lại, nhưng Jeong Jihoon lại rất chân thành mà nhìn hắn, thản nhiên nói: "Hyeonjoon-ssi mấy ngày nay không được vui, nếu như là vì hắn ta vậy thì hắn ta cũng quá đáng ghét rồi. Choi-ssi, chia tay đi!"

"A..." Choi Doran miệng căng phồng vì thức ắn, đột nhiên bị yêu cầu chia tay, anh chần chừ không biết nên nói cái gì.

Anh cảm thấy sự tồn tại của Jeong Jihoon rất quen thuộc với anh, anh đã quen với việc Chovy chiếm một phần rất lớn trong cuộc sống bình thường của anh, quen với việc dung túng hắn mặc kệ hắn vênh vanh đắc ý dò xét thế giới của anh. Cũng không phải là tức giận ghen tuông, hẳn chỉ giống như một con mèo phát hiện đồ vật của mình bị lấy đi nên xù lông lên mà thôi.

Đó căn bản không thể gọi là thích. Chỉ là một loại ham muốn chiếm hữu không thể giải thích được. Anh nghĩ, giống như "em mới là đường giữa của anh, không cho phép anh khen đường giữa khác". Chính là loại háo thắng này chăng?

Han Wangho mở miệng trước anh một bước: "Jihoon cũng không lễ phép rồi, đối với người yêu của đồng đội còn chưa từng gặp mặt mà nói ra những lời cái gì mà "không thích" với "đáng ghét", em nên tôn trọng lựa chọn của Hyeonjoon, có đúng không?"

Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng khó khăn nuốt xuống thức ăn: "Không sao đâu, Jihoon không có ác ý, chỉ là quan tâm người bạn là anh đây, có đúng không? Anh sẽ hòa hợp thật tốt với người yêu của anh, Jihoon không cần lo lắng."

Nghe thấy Choi Hyeonjoon bào chữa cho tên đó, Jeong Jihoon lại không được vui, hắn chính là có ác ý đó! Cái gì mà người yêu với không người yêu. Những lời này thật sự chói tai. Tại sao trước kia hắn chưa từng phát hiện Choi Doran nói chuyện sẽ có lúc khiến cho người ta tức giận như vậy!

Hắn hung dữ bóp lấy gương mặt của Choi Doran, trong mũi phát ra âm thanh nặng nề mà lên tiếng: "Là! Quan tâm anh! Anh vui vẻ là được rồi!" Sau đó khoanh tay, đung đưa quần kẻ, kéo lấy dép lê tức giận rời khỏi phòng ăn.

Mèo sẽ có chút ngạo mạn cho rằng chủ nhân là vật sở hữu của nó, nhìn thấy chủ nhân vì mình mà bận rộn bôn ba rồi cho rằng đó là chuyện hiển nhiên. Sau đó nó sẽ bố thí cho chủ nhân một chút thân mật cùng vỗ về là có thể nhìn thấy niềm vui bất ngờ cùng thỏa mãn của chủ nhân.

Nhưng trên thực tế khi chủ nhân muốn nuôi một con mèo hoặc là khi dứt khoát vứt bỏ nó, nó cũng chỉ có thể bất lực kêu meow meow. Không thể trực tiếp ngăn cản những chuyện sẽ đến, vẫn phải dựa vào thương hại cùng yêu thương của chủ nhân.

Lăn qua lộn lại khóc lóc om sòm, tức giận đau khổ, nỗi đau và nỗi buồn đối với người khác mà nói không có chút uy hiếp nào. Đem nỗi đau của mình ra đánh cược, thật ra chỉ có tác dụng với những người yêu hắn, đau lòng vì hắn.

Jeong Jihoon coi như đã hiểu rõ điều này.

Choi Doran cùng Han Wangho nhìn qua bóng lưng của hắn đều cảm thấy có chút buồn cười. Choi Doran cảm thấy hắn rất giống một con mèo con bị chọc tức chạy đi mất, thật đáng yêu. Han Wangho thì cảm thấy Jeong Jihoon ngây thơ như vậy, muốn theo đuổi được Hyeonjoon, chờ đến kiếp sau đi!

Han Wangho vỗ vỗ cánh tay của Choi Hyeonjoon: "Hyeonjoon à, anh đã nói nó thích em không phải sao? Đối với "bạn trai" còn chưa thấy mặt của em đã có địch ý lớn như vậy, thằng nhóc đó cũng quá ngây thơ rồi."

Choi Hyeonjoon lắc đầu: "Không đâu, Wangho hyung, Jihoon chỉ là không quen mà thôi, em ấy căn bản không hiểu thích là gì đâu. Thích em hay thích Hyukkyu hyung hay Siwoo hyung cũng không khác gì nhau."

Han Wangho chính thức cạn lời với hai đứa đần này, anh chỉ tiếc sắt không rèn thành thép, chỉ vào đầu Choi Doran: "Nhưng nó đâu có chỉ trỏ gì chuyện tình cảm của tuyển thủ Deft cùng tuyển thủ Lehends đâu! Em thấy nó có để tâm người yêu của hai người bọn họ là nam hay nữ, cao thấp béo gầy gì không? Aishi thật không chịu nổi chúng mày."

Choi Hyeonjoon không biết có nghe được lời nào lọt lỗ tay không, chuyển đề tài: "Wangho hyung, em có nên tìm bạn thân đến diễn vai bạn trai của em không? Như vậy cũng tiện hơn, không dễ bị phát hiện nữa..."

"Được rồi được rồi, tùy em. Cho thằng nhóc thối tha Jeong Jihoon tức chết luôn, giúp Sanghyeok hyung giữ một chỗ, anh muốn dẫn anh ấy đến..." xem kịch. Han Wangho nhún vai, không có nói ra hai chữ cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro