Nháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là nháp của "Đêm nay tàu điện chạy ra biển." Mặc dù author gỡ xuống vì không tìm được cảm hứng để tiếp tục viết tiếp, nhưng đây là chút vụn, và cũng là lý do tại sao mình rất thích truyện này.




Bất luận có chuyện gì, tôi bắt đầu theo đuổi anh ấy. Gửi hoa tặng CD, thử từng chiến lược theo đuổi của mấy người trên Internet. Mấy cách này rất cứng nhắc và không gợi tí cảm xúc, nhưng đối tượng được theo đuổi lại là Choi Hyeonjoon, những thứ nhàm chán này lại có chút sức sống.
  
  Cuộc sống của một game thủ chuyên nghiệp rất bận rộn và thời gian thì có hạn. Ngoài các giải đấu và leo rank, thời gian nghỉ ngơi quý giá được sử dụng để quấn lấy người đi đường trên, chúng tôi đã trò chuyện nhau trong những khoảng trống của cuộc sống.
  
  Liệu đây có tính là một kiểu chiếm hữu không? Thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình vẫn còn chiếm hữu hai mươi bốn giờ của Choi Hyeonjoon. Sự hoà hợp giữa đồng nghiệp với nhau là điều không thể thiếu trong công việc, còn Jeong Jihoon là một kẻ thích luyên thuyên. Có vẻ như tôi đang rất kiêu ngạo, nhưng đó là sự thật, chỉ cần nghĩ đến việc anh bị tôi chiếm dụng là bản thân có thể đạt cực khoái trong đầu.
  
  Trong khi xếp hàng ghép trận, không có việc gì làm, Hyeonjoon đang trò chuyện với anh Đậu. Không biết Peanut vừa nói gì, lại khiến Choi Hyeonjoon cười lớn.
  
  Tim tôi trùng xuống, cảm thấy rất tệ, anh không cùng tôi ở cạnh nhau nên cảm thấy rất vui sao? Tôi giả vờ đi vệ sinh, tránh tầm nhìn của máy quay, nghiêm trọng hơn là tránh tầm nhìn của người thật, tôi chui xuống gầm bàn của anh.
  
  Một tay có thể giữ được mắt cá chân của anh ấy.
  
  Đôi chân vung vẩy của anh dần dần mềm đi. Khi anh run rẩy vẫy cầu thả ra, tôi đã bị anh giẫm dưới chân, má cọ xát với sàn nhà lạnh lẽo, và môi tôi dính đầy dịch của anh. Anh ấy đang tức giận.
  
  Tôi mỉm cười hôn chân anh.

  Choi Hyeonjoon rùng mình: "Biến thái."
  
  Sau đó, tôi xem lại buổi phát sóng trực tiếp của anh. Anh ngơ ngẩn đến mức không tắt cam ngay lập tức. Anh trông không nói nên lời và run rẩy. Tai nghe nhận được sự thở hổn hển của anh ấy. Tôi cứng lên dù chỉ lắng nghe.

  Khi anh ấy bật lại chương trình phát sóng trực tiếp với khuôn mặt đỏ bừng, donater đã hỏi anh ấy xảy ra chuyện gì sao.
  
  Anh ấy xin lỗi vì cảm thấy hơi không thoải mái.
  
Không thoải mái? Tôi lại nghĩ anh đang thoải mái muốn chết. Nhưng trận đấu đã kết thúc và anh chàng này lại phải chờ xếp trận.
  
  Tôi đến chặn anh lại sau khi tan làm và bất ngờ bị tát. Bàn tay đã tát tôi bị tóm lại, Hyeonjoon giãy giụa một chút nhưng không thoát ra được, tôi áp tay anh vào bên má trái đỏ bừng tê dại rồi chậm rãi xoa xoa.
  
  Khí thế hung dữ của người này tiêu tan, để lại ánh mắt né tránh. Tôi kéo anh ấy lại gần một chút, nghiêng người về phía trước để hôn. Lại một cái tát nữa vào má phải.
  
  Anh Hyukyu thở dài và bảo tôi đừng giỡn quá xa.
  
  Tôi nói, à, anh không thấy điều đó vui sao? Vừa mỉm cười vừa quay đầu lại, thấy sắc mặt tái nhợt của anh đứng ở góc cửa.
  
   Vẻ mặt của một con thỏ sợ hãi, với đôi mắt trần trụi, nhưng lại không bao giờ buông tay. Mỗi lần tưởng chừng chiến thắng đã gần kề, tôi lại quay người đẩy anh ra.
  
  
  Vào ban đêm, tôi muốn làm rõ chuyện này và tìm thấy Choi Hyeonjoon trên nóc tòa nhà căn cứ.
  
  Anh ấy cầu xin và nói, đừng làm điều này.
  
  Anh xin em.
  
  Anh ghét em.
  
  Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn anh ấy. Dù là chiếm hữu, thích hay yêu, tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết tôi muốn anh ấy. Không quan trọng là Choi Hyeonjoon trước đây thích tôi hay Choi Hyeonjoon bây giờ nói ghét tôi cũng không sao.
  
  Nếu anh ấy ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi con quỷ tên Jeong Jihoon.
  
  Thật ra nhiều lần chúng tôi có thể quay lại đúng hướng, nhưng lần nào cũng đi sai đường

  Anh ấy đã biết

  "Em sẽ nhảy."
  
  "Đừng có đùa."
  
  "Là anh ép buộc em."
  
  "Tòa nhà công ty không cao, nhảy xuống sẽ không chết ngay, tay chân bị gãy thì không chơi được LOL."
  
  Trong mắt anh dần dần có nước mắt.
  
  "Anh không thích em có phải không?"
  
  Giống như nữ nhân chính khốn khổ trong mấy phim máu chó và phim truyền hình dài tập. Anh ấy thực sự có chút tài hài kịch tự chế. Gió thổi tung mái tóc anh. Choi Hyeonjoon rơi nước mắt, nhưng lại có vẻ mặt lạnh lùng.

  Tôi chợt hoảng sợ. Choi Hyeonjoon là đang ép tôi.
  
  Tôi không quan tâm, tôi thực sự không quan tâm. Phần ác trong lòng tôi không ngừng gào thét.
  
  Tôi giơ tay lên và từ từ lùi lại. Đặt cược vào khả năng một phần mười nghìn này.

  "Em muốn nghe cái gì?" Anh ta đột nhiên cười một tiếng, "Em luôn chiếm thế, nếu không phải anh đặt cược vào chính mình, thì có lẽ không cách nào thoát khỏi Jihoon."

  Tôi có cảm giác khó chịu.

  "Em nghĩ xem rằng anh có yêu em không? Có thể một vài phần trăm cảm xúc là tình yêu, nhưng đối tượng của tình yêu này có thực sự là Jeong Jihoon không? Hay chỉ là kỳ vọng của Doran đối với ngôi sao tài năng đang nổi Chovy. Về phần Jihoon và Hyeonjoon, có lẽ không có gì cả."

  Cán cân đã cân bằng. Nếu anh không yêu tôi và tôi không yêu anh, chẳng phải hai ta bằng nhau sao?
  
  Tim tôi đập rộn ràng lạ thường, tôi nghĩ, mình có thật sự yêu Choi Hyeonjoon hay không? Quá nực cười, chẳng lẽ Choi Hyeonjoon chỉ mong chờ một bóng ma trong lốt thiên tài đường giữa, nhưng Jeong Jihoon lại yêu một người bình thường?
  
  Trong một tích tắc tôi cảm thấy mình như một thằng ngu khốn khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro