10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Cứ như vậy, Jeong Jihoon tự luyện tập diễn thuyết hơn mười ngày; kết quả cùng Han Wangho một chữ cũng chưa dám nói, thay vào đó lại cùng bố chồng thường xuyên trao đổi nhiều hơn. Họ trao đổi Kkt và Go Dongbin thường vu vơ hỏi hắn về cuộc sống hàng ngày.

Thứ Ba, GDB hỏi: Hôm nay có hoạt động thể thao, cháu nghĩ chú nên chọn quần áo gì cho Bội Bội?

Jeong Jihoon đọc dự báo thời tiết trên điện thoại, lại vươn tay ra ngoài cửa sổ cảm nhận thời tiết thực bên ngoài, rồi mới cẩn thận rep lại: Chú có thể cho Bội Bội mặc áo dài tay mỏng, và mặc thêm áo khoác vào buổi sáng với buổi tối. Vì có sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn giữa ngày và đêm, vậy nên hãy cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.

Thứ Sáu, GDB lại hỏi: Bội Bội hôm nay bị ho nhẹ, chú phải làm sao để ngừa bệnh cho thằng bé?

Jeong Jihoon rất đau lòng về chuyện của con trai, hắn nhanh chóng đáp lại: Chú hãy cho thằng bé uống nửa gói cốm và uống hai viên vitamin C nhé chú.

Trao đổi qua lại một thời gian, Go Dongbin cảm thấy bác sĩ Jeong chính là người đáng tin cậy nhất ông từng biết.

Và vì đánh giá cao Jeong Jihoon, Go Dongbin thường gọi cho hắn xin lời khuyên về chế độ ăn uống của cháu trai, cả về các bài tập thể dục và phòng tránh bệnh của trẻ nhỏ.

GDB: Chàng trai này đúng là người chu đáo và chững chạc nhất trong nhóm bạn của con trai mình!

Sau đó, ông đã gửi tặng một biểu ngữ cho Jeong Jihoon--

Gửi tặng:

Bác sĩ Jeong vừa cao ráo lại đẹp trai,

Lương y hiền đức đã cứu giúp cho mèo cưng của nhà chú!

Một món quà từ ông ngoại của Bội Bội.

Sau khi gửi đi, Go Dongbin cảm thấy rất hài lòng, ông còn thầm khen bản thân đã phát huy được hết tài hoa của văn chương: vừa khoe được Bội Bội chính là cục cưng đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến, vừa khen được bác sĩ Jeong cao ráo, lanh lợi và đẹp trai!

Jeong Jihoon cảm thấy rất xấu hổ khi bị Eom Seonghyeon trêu chọc: "Ô, gần đây em còn kiêm thêm cả chức bác sĩ thú cưng hả?"

Go Dongbin đương nhiên không hề biết về chuyện này.

Thứ Hai tuần sau đó, ông ngoại Bội Bội có một buổi hẹn đi câu cá với hội bạn già. Sau khi suy tính cẩn thận, Go Dongbin cảm thấy Jeong Jihoon đối với Bội Bội rất có tính kiên nhẫn, lại là anh em tốt thời Đại học của con trai mình, thế là ông đã đã bí mật giao cho Jeong Jihoon việc đưa đón Bội Bội tan học.

GDB gửi tin nhắn cho Jeong Jihoon: Bác sĩ Jeong, Bội Bội rất thích cháu. Chuyện này chú không tiện giao cho người khác, không biết ngày mai chú có thể làm phiền cháu tới đưa đón Bội Bội tan học được không?

Jeong Jihoon gần như trả lời ngay lập tức: Được ạ, được ạ, thưa chú. Cháu rất sẵn lòng!

Go Dongbin vui mừng khôn xiết: "Thật tích cực! Thật quá đáng tin cậy!"

Mafa lúc đó đang rửa rau, đôi bàn tay mảnh khảnh ngâm trong nước, lá tía tô bồng bềnh như cây thủy sinh nằm trên nền sỏi trắng, thoạt nhìn liền biết rau tươi được chăm sóc rất cẩn thận. Bà ngoại hỏi ông ngoại vừa gọi cho ai với đôi mắt dịu dàng.

Go Dongbin lập tức đặt điện thoại xuống, nói nhỏ với vợ.

"Hãy nhìn bác sĩ Jeong xem, hắn vừa cao lớn lại tuấn tú, là bác sĩ Y khoa mới du học từ nước ngoài trở về, lại còn chưa lập gia đình! Đúng là một người con rể hoàn mỹ! Người như vậy bình thường ngay cả đốt đèn lồng cầu nguyện cũng khó tìm được, không phải sao? Huống chi Bội Bội còn rất thích hắn. Wangho nhà mình nên quên người ba đáng chết của Bội Bội đi càng sớm càng tốt!"

Won Sangyeon nghe xong trầm tư như có điều suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng đáp lại: "Ba của Bội Bội? Ông không ngốc đúng không?"

GDB không thể hiểu nổi ẩn ý của vợ, ông chỉ cảm thấy vợ mình luôn nói chuyện rất nhẹ nhàng, vì vậy mọi điều vợ nói dường như đều là đang khen ngợi ông! cho nên luôn miệng thừa nhận mình ngốc, lại không quên nói thêm rất nhiều điều tốt đẹp về bác sĩ Jeong.

Mafa cười nhưng vẫn kiên trì nói.

"Phải hỏi ý kiến của Wangho xem có gây phiền phức cho người khác không."

Đúng nửa giờ sau, hai con trai và cháu trai cùng nhau đi vào.

Khi Go Dongbin nhắc đến chuyện này trên bàn ăn, Han Wangho không khỏi đau đầu.

Kể từ ngày Jeong Jihoon trở về Hàn Quốc, cuộc sống của anh đột nhiên bị trật nhịp. Người tiền nhiệm vốn đã mờ nhạt trong ký ức, ngay lập tức trở thành cha đẻ của Suhwan và là nguồn gốc của những tai họa không thể kiểm soát, liên tục phá hoại cuộc sống vốn đang yên ổn của anh. Han Wangho không thích mất khống chế, nhưng cũng không thể từ chối sự xuất hiện của hắn; dù sao Bội Bội và Jeong Jihoon đều là song phương bị thu hút, anh sẽ không cản trở con mình thể hiện tình yêu và tiếp nhận tình yêu.

GBD hỏi: "Bội Bội, cháu nghĩ thế nào?"

Bội Bội giơ thìa nhỏ lên: "Mẹ, Bội Bội thích chú bác sĩ!"

Han Wangho đứng ở vạch đích mơ hồ không biết phải làm sao, giống như chỉ có thể đứng chết chân một chỗ, nhìn kết quả mà năm đó mình đã lựa chọn. Chúng như một cơn gió mạnh cuốn về phía anh, không biết là tốt hay là xấu.

Sau cùng, để không khiến Go Dongbin nhận thấy có điều gì kỳ lạ, rồi hướng thìa dọa đánh về phía Jeong Jihoon, anh đành nói.

"Được rồi."

Ngày hôm nay, Han Wangho đã dành cả buổi sáng để một mình đưa Bội Bội đến trường. Anh nắm bàn tay nhỏ bé của con, vừa đi vừa trò chuyện.

"Cục cưng à, con có thích bác sĩ lắm không?"

"Thích lắm ạ!"

Bầu trời u ám, dù không mưa nhưng rất ẩm ướt và tràn ngập sương mù, vạt áo khoác của Han Wangho khẽ bay bên hông Han Suhwan.

Bên đường có rất nhiều nước trũng, trên đường dẫn đến trường mẫu giáo lại có nhiều xe cộ qua lại, Han Wangho giữ Bội Bội đi ở bên trong.

"Con thích chú ấy ở điểm gì?"

Chú ấy trẻ tuổi, đẹp trai, và có làn da đẹp, tóc cắt cũng đẹp luôn, lại vừa đúng tiêu chuẩn 1m8+ của gia đình mình mong muốn, rất kiên nhẫn và nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng... Bội Bội đếm dần các chi tiết bằng các ngón tay nhỏ bé, rồi ngẩng đầu, khuôn mặt tròn tròn bỗng hơi nhăn lại.

"Mẹ không thích chú Jeong sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro