Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Đó là ba em... "

Trương Hàm Hàm nhẹ nhàng nói, cô biết anj đang còn ngượng vì chuyện đó.

_"Ba... Ba.. Em? "

Hàn Thiên Vương lắp bắp nói, trên mặt hiện lên sự hoảng hốt không nhẹ. Trời ạ, anh làm sao có thể để cho ba của cô nhìn thấy mình trong tình cảnh như vậy? Rồi làm sao anh có thể đối mặt với ông đây? Thật là xấu hổ mà.

_"Không có việc gì, bảo bối...anh không cần lo lắng... "

Nhìn mặt Thiên Vương đỏ lên vì ngượng, Trương Hàm Hàm yêu thương hôn lên má anh, bảo bối của cô da mặt thực rất mỏng nha.

_"Nhưng... Nhưng ba em đã.. Đã thấy... Anh.. "

Hàn Thiên Vương nhìn cô, trên mặt hiện lên sự lo lắng, anh sợ ông sẽ cho anh là một người đàn ông dễ dãi, sợ ông sẽ ngăn cản anh và cô yêu nhau.

_"Ngoan, đừng hoảng hốt, không có việc gì, ba em sẽ yêu quý anh thôi. "

Như đọc được suy nghĩ trong lòng anh, Trương Hàm Hàm ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng khuyên bảo.

Nếu như lúc nãy, người bước vào là một người khác thì Trương Hàm Hàm không chắc họ có đánh giá Thiên Vương là người dùng sắc dụ hay không? Nhưng với ba mình, thì Trương Hàm Hàm chắc chắn, nhất định bây giờ trong lòng ông như đang có trăm hoa đua nở. Lần đầu tiên, thấy con gái mình gần gũi với một người con trai, ông không mừng quýnh lên mới lạ.

Thấy Thiên Vương dường như tâm đã an tĩnh lại, cô cúi xuống hôn thật nhẹ vào môi anh, ôn nhu nói :

_"Theo em ra chào ba, được chứ. "

Thiên Vương tuy vẫn còn bối rối, nhưng vẫn gật đầu, anh tin cô không gạt mình.

Bên ngoài, Thái Hàn Phong đang ngồi nói chuyện vui vẻ với thư ký Bạch cùng Lục Hạo, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa phòng chủ tịch. Lòng ông bây giờ đang vui vẻ không thôi, chỉ hận là không thể ngay lập tức mở tiệc ăn mừng thôi. Đùa à? Đó là con gái của ông đó nha, đứa con gái mà trong trí nhớ của ông, lúc nào nó cũng nhìn mọi chuyện với thái độ thờ ơ lạnh nhạt, khuôn mặt thì như bị liệt biểu cảm, chai cảm xúc vậy, lúc nào cũng như khối băng vạn năm hóa thạch ý.

Nhiều lúc ông cảm thấy, lúc sinh, dường như bệnh viện đã trao nhầm con cho ông vậy, nếu không phải vì đứa con này có khuôn mặt giống hệt như vợ ông thì chắc chắn ông đã mang nó đi xét nghiệm ADN rồi.

Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, con gái cùng với chàng trai kia thân mật như thế? Thái Hàn Phong không nhịn được, mà lại ngoác miệng cười. Nhìn hai đứa thân mật như thế, chẳng phải ngày bồng cháu của ông không còn xa nữa, có phải không?

Trương Tuyết Lan nhìn chồng mình đang cười vui vẻ như thế, ánh mắt bà ôn nhu cực hạn, khoé môi cũng không nhịn được mà cong lên.

Bây giờ bà mới cảm thấy, sinh đứa con gái này là điều đúng đắn. Lúc trước nhìn chồng vì lo cho con gái mà bỏ bê mình, bà thực sự muốn hung hăng đánh nó một trận, rồi ném nó ra xa.

Vì cái gì mà chồng bà phải mang nặng đẻ đau, 10 tháng nó mới chịu chui ra, đã vậy thì thôi đi.

Chui ra rồi, còn chiếm lấy hết tình yêu thương của chồng dành cho bà, hỏi xem có tức không cơ chứ? Ông xã là của bà nha, bà không cho phép ai tranh giành với mình cả, ngay cả con gái mình cũng thế.

Cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, Trương Hàm Hàm nắm tay Hàn Thiên Vương bước ra, đi đến trước mặt Trương Tuyết Lan cùng Thái Hàn Phong , giọng không lạnh không nhạt nói :

_"Cha, mẹ... "

_"Bác ...bác trai Trương ... Bác gái Trương.. Hai người khỏe..."

Hàn Thiên Vương cúi đầu lắp bắp lên tiếng chào hỏi. Anh run đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Như cảm nhận được Thiên Vương không được tự nhiên, Trương Hàm Hàm xoa nhẹ lên lòng bàn tay anh, nhưng muốn trấn an, trái tim đang đập loạn của anh.

"Bác trai Trương? "

"Bác gái Trương? "

Trương Tuyết Lan và Thái Hàn Phong không hẹn mà gặp cùng nhìn nhau, rồi lại đồng loạt đưa mắt nhìn Trương Hàm Hàm, ý muốn hỏi

"Cách xưng hô này là sao? Không phải hai đứa đã... Rồi à? Con chưa bảo cho thằng bé xưng hô sao? "

Trương Hàm Hàm bỏ qua ánh mắt như ăn tươi nuốt sống mình của cha mẹ. Cô xoa xoa mái tóc anh, giọng ôn nhu :

_"Anh đừng sợ, Vương... gọi là bác trai, bác gái được rồi, không cần phải xưng hô xa lạ như vậy? "

Hàn Thiên Vương còn chưa kịp đáp lại cô thì Thái Hàn Phong đã bước lên hai bước, kéo tay, Hàn Thiên Vương ra, rồi trừng mắt nhìn con gái mình :

_"Cái gì mà bác trai, bác gái? Cái con bé này? Ba dạy con những gì đều quên sạch hết rồi phải không? "

Rồi ông quay sang Hàn Thiên Vương, giọng kích động cùng vui vẻ, nghe con gái gọi Hàn Thiên Vương là Vương, ông cũng bắt chước gọi theo:

_"Vương, ngoan...gọi ta là ba .."

_"Dạ? .. ... "

Hàn Thiên Vương giật mình, có phải anh nghe lầm hay không?

_"Gọi ta là ba...gọi đi con... "

Thái Hàn Phong kiên nhẫn lặp lại, ông cứ nghĩ anh không nghe rõ lời mình.

_"Con... "

Hàn Thiên Vương cắn cắn môi dưới, đưa mắt nhìn Trương Hàm Hàm cầu cứu. Nhìn bảo bối của mình khó xử Trương Hàm Hàm thở dài nhìn ba mình :

_"Ba... Anh ấy còn ngượng, ba để từ từ đi... "

Vốn định mắng con gái nhiều lời, nhưng nhìn khuôn mặt không biết phải làm sao của Thiên Vương, Thái Hàn Phong cũng đành im lặng, chuyển qua đề tài khác :

_"Vương con bao nhiêu tuổi? song thân còn đủ cả chứ? Trong nhà còn có anh chị em nữa không? "

Khuôn mặt bối rối của Hàn Thiên Vương, thoáng chốc trở nên trắng bệch, cả người chợt run lên. Cha mẹ...Anh  ước gì mình còn có thể gọi hai tiếng thiêng liêng đó một lần nữa, nhưng tất cả đã không thể nữa rồi.

Biểu cảm khuôn mặt của Hàn Thiên Vương khiến cho Thái Hàn Phong khó hiểu, ông đã nói sai gì rồi sao? Dường như không có, ông chỉ hỏi về gia đình thằng bé thôi mà. Ách... Sẽ không phải là cha mẹ thằng bé đã....

_"Vương... "

Trương Hàm Hàm thấy thân hình mảnh khảnh của anh đang run rẩy, cô vội vàng bước lại ôm chặt anh vào lòng, khẽ hôn lên trán anh, âm thanh trầm ấm ôn nhu:

_"Không sao, có em ở đây, em sẽ không bỏ anh một mình... "

Giọt nước mắt trong suốt rơi trên khuôn mặt diễm lệ của Hàn Thiên Vương, anh vẫn im lặng, anh ước... Bây giờ cha mẹ vẫn còn ở bên cạnh mình, nhưng... Đó chỉ là một điều ước mà thôi.

_"Ách... Vương, thật xin lỗi, ta không cố ý..."

Thái Hàn Phong khuôn mặt đầy vẻ hối hận, trong giới kinh doanh ông là một truyền kỳ, được người người sùng bái ngưỡng mộ.

Nhưng bây giờ nhìn ông lại chỉ có sự phúc hậu cùng yêu thương, ánh mắt nhìn Thiên Vương chan chứa đầy tình thương của một người ba "đứa nhỏ Vương này, chắc là khi đó đã đau lòng lắm, phải không? "

Hít sâu một hơi, Thiên Vương nhìn Thái Hàn Phong khẽ nở nụ cười yếu ớt :

_"Con không sao, người không cần phải áy náy... Cha mẹ con... Cha mẹ con đã mất cách đây vài tháng rồi... Bây giờ con... Con đang ở chung một chỗ với Hàm Nhi... "

_"Ở chung là tốt, ngoan bây giờ chúng ta cùng nhau đi dùng cơm, được chứ? "

Thái Hàn Phong thân thiết nắm tay anh, nụ cười trên môi chưa khi nào tắt.

_"Vâng.. "

Hai người đàn ông nắm tay nhau đi phía trước, nói cười vui vẻ trong rất hoà hợp. Phía sau lại là hai tảng băng di động, người khác nhìn vào chỉ muốn tránh xa, nhưng ánh mắt của họ khi nhìn về phía người đàn ông của mình, lại ôn nhu đến cực hạn. Trương Tuyết Lan ánh mắt nhìn Thái Hàn Phong, rồi cất giọng lạnh lùng :

_"Thằng bé Thiên Vương rất đặc biệt. "

_"Đúng vậy."

Trương Hàm Hàm giọng cũng lạnh không kém cha mình. Lòng cô lại vẫn hướng về Thiên Vương đang ở phía trước. Lúc nãy có phải anh đã rất đau lòng hay không? Đều là tại cô đã không nói với ba trước, về chuyện của Thiên Vương, nếu không thì ba cô sẽ không chạm vào nỗi đau của anh , khiến anh phải khóc?

_"Chuyện gia đình thằng bé..."

Trương Tuyết Lan còn chưa nói xong, Trương Hàm Hàm đã lên tiếng :

_"Chuyện đó con tự có cách giải quyết. "

Trương Tuyết Lan không nói gì thêm, bà tin con gái mình sẽ biết, nó muốn làm gì? Nhưng nếu như, ngoài ý muốn... Có chuyện gì xảy ra, thì chỉ cần với cái tên Trương Tuyết Lan, cũng đủ để giải quyết mọi chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro