Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Chu  Thị

Chu Uyển Như tay đang cầm viết phê duyệt những bản báo cáo mà các quản lý cấp cao trình lên. Bỗng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là Trần Gia Vĩ. Không biết từ lúc nào, cô không còn cảm giác chán ghét anh chàng lắm lời này nữa, mà ngược lại cảm thấy thinh thích với sự có mặt của Gia Vĩ trong nhà mình. Ánh mắt cô thấp thoáng ý cười, bắt máy :

_"Chuyện gì? "

_"Chu Uyển Như, cô đang ở công ty sao? "

Bên kia Trần Gia Vĩ thấp thỏm hỏi, không biết nói ra chuyện mà anh đã gây ra, cô có tức giận không? Càng nghĩ càng sợ nha.

_"Ừ, sao thế, anh lại gây ra chuyện gì nữa à ? "

Chu Uyển Như dường như cảm thấy có chuyện gì vừa xảy ra, cô nghi ngờ hỏi.

_"A... Không có... Nhưng mà c..có... "

Gia Vĩ giật mình, sao cô ta lại biết anh gây ra chuyện chứ? Không lẽ cô ta có thiên lý nhãn à?

Chu Uyển Như thở dài ngao ngán, nhưng giọng nói lại không khó chịu chút nào :

_"Haizzzz... Chuyện gì anh nói đi. "

_"A... Là.. Là như thế này... Lúc nãy tôi vì cảm thấy chán quá không có việc gì làm, nên mới nảy ra một ý tưởng... "

Gia Vĩ dè dặt kể, anh sợ cô ta mắng quá, lại nói.. có khi không kiềm chế được mà đánh anh thì sao? Sợ quá... Mặc dù anh biết võ, nhưng cô ta là con gái nha... Lỡ như ra tay mạnh một chút thôi, chắc anh phải đi trung tâm chỉnh hình quá...

_"Anh nghĩ ra ý tưởng gì? "

Chu Uyển Như nghe ah nói nghĩ ra ý tưởng thì giật mình, ngồi thẳng dậy, dỏng tai lên nghe. Ở chung gần một tháng, cô cũng phần nào hiểu chàng trai này, ý tưởng của anh thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Ví dụ như, anh nói ở nhà chán quá muốn cùng cô đến công ty, phụ giúp cô một vài việc vặt. Hôm đó, anh nói muốn giúp cô photo tài liệu, cô cứ nghĩ là anh biết sử dụng máy photo, nên cũng để tùy anh giúp mình. Vậy mà tài liệu photo đâu không thấy, lại thấy một đống giấy vụn nằm trong cái giỏ, trên tay anh. Lúc nhìn thấy đống giấy cô thật muốn hung hăng mắng anh một trận, nhưng lại không nỡ khi thấy anh cúi mặt nhận sai, nên cô đành bảo thư kí đánh lại một bản hợp đồng khác, còn anh cô không dám cho đụng vào cái gì nữa.

Lại nói... Có hôm anh nói muốn giúp cô pha cafe, cô thấy chuyện này tương đối đơn giản, nên mới gật đầu đồng ý. Vậy mà không biết anh pha kiểu gì, mà máy pha Cafe ở phòng trà nước bị bốc cháy, cháy lan cả phòng hành chính, khiến cả tầng làm việc của cô nháo nhào dập lửa. Lúc nghe tiếng còi báo cháy vang lên, cô còn nghĩ mình nghe nhầm, vì công ty cô từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra hoả hoạn.

Nghe nói phòng trà nước bị cháy, cô hoảng hồn, bỏ hết công việc chạy đi đến đó. Nhìn dáo dác chỉ thấy khói bốc lên nghi ngút, không thấy anh chàng rắc rối kia đâu, tim cô như hẫng một nhịp. Điên cuồng gầm thét :

_"Trần Gia Vĩ, anh mau lăn ra đây cho tôi.... Có nghe không? "

_"Trần Gia Vĩ... Mau ra đây... Nếu không... Nếu không... Tôi lập tức đuổi anh ra khỏi nhà... "

Chu Uyển Như tuy rằng gầm thét như thế, nhưng trong giọng cô không giấu nổi sự run rẩy. Không phải anh chàng kia đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Đang suy nghĩ, bỗng một quả cầu nhỏ không biết từ đâu lao thẳng vào lòng cô, kế tiếp là giọng nói vì bị hoảng sợ mà nghẹn ngào :

_"Uyển Như, có lửa cháy kìa, tôi sợ quá... Sợ quá... "

_"Gia Vĩ... "

Nghe thấy giọng anh, trái tim đang hoảng hốt của cô giờ phút này mới bình tĩnh lại được.

Ôm lấy anh chàng đang run rẩy trong lòng, giọng vô ôn nhu cực điểm, mà ngay cả cô cũng không biết :

_"Đừng sợ, không sao rồi, có tôi ở đây, không cần sợ... "

_"Vậy cô sẽ không đuổi tôi đi nữa phải không?

Gia Vĩ dè dặt hỏi, làm ơn đừng đuổi anh mà, chị hai anh, Tachibana Nhật Linh còn chưa quay lại, nếu bây giờ cô ta đuổi anh thì anh sống làm sao đây, vả lại cô ta nấu ăn rất ngon nha, anh ăn quen rồi, bây giờ rất khó để thay đổi khẩu vị a.

_"Không đuổi, tôi làm sao phải đuổi anh? Ngoan đừng sợ... "

Chu Uyển Như làm sao mà hiểu được ý đồ trong lời nói của Gia Vĩ, cô cứ nghĩ là do anh bị dọa sợ, nên càng thêm ôm anh chặt hơn, như muốn trấn an trái tim nhỏ bé của anh.

_"Thật? Cô không được gạt tôi đó. "

Trần Gia Vĩ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt ngập nước nhìn cô, ánh mắt như đang hi vọng điều gì đó.

_"Thật, có bao giờ tôi gạt anh chưa? "

Một khắc khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu kia, Chu Uyển Như đã có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, đó là cô muốn hôn anh, nhưng cô phải thật cố gắng khắc chế lại cảm xúc của mình. Ngay cả cô còn bị dọa sợ với suy nghĩ đó, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc anh, động tác thực ôn nhu.

Các nhân viên ở tầng cao nhất của tập đoàn, một phen bị dọa cho hoảng sợ. Người con gái có khuôn mặt cưng chiều, cử chỉ ôn nhu kia là Đại Boss của họ thật sao? Ôi mẹ ơi... Thế giới này đảo lộn hết rồi, nếu không làm sao họ lại nhìn thấy được màn này chứ?

_"Cô không giận là tốt rồi, tôi đói bụng, cô nấu cơm cho tôi ăn đi. "

Ngay lập tức nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Trần Gia Vĩ, nhìn anh không hề có vẻ một chút gì là hoảng sợ giống lúc nãy cả, cứ như người vừa mới khóc lóc kêu la không phải là anh vậy.

Chu Uyển Như nghệch mặt ra, sau đó mặt cô tối sầm, nghiến răng ken két :

_"Trần Gia Vĩ, anh lại giở trò đang đáng thương với tôi? "

_"Tôi sai rồi... "

Trần Gia Vĩ nụ cười cứng ngắc, xoay mặt nhìn cô, ánh mắt đáng thương vô cùng.

Chu Uyển Như thở dài:

_"Bỏ đi, đi thôi.... "

_"Thu dọn chỗ này sạch sẽ cho tôi...

Rồi cô hất mặt nhìn thư ký của mình, lạnh nhạt nói, nắm tay kéo Trần Gia Vĩ rời đi. Chị tội cho cô thư ký nhỏ nào đó, khóc không ra nước mắt

" Đại Boss, cô nhất định phải tăng lương cho tôi đó... "

Nghĩ đến ngày hôm đó, Chu Uyển Như lại rùng mình, cô thật không thể tưởng tượng ra những ý tưởng trong lời nói của anh là gì? Hi vọng sẽ không như những lần trước...

Bên này Trần Gia Vĩ khó khăn mở miệng, tay anh kéo kéo vạt áo đến nổi nhăn nhúm hết cả, run rẩy một chút, anh mới ngập ngừng mở miệng :

_"Cái... Cái đó... Tôi... Hôm nay định học nấu ăn... ... "

_"Chết tiệt... Anh muốn nấu ăn?... "

Bên này Chu Uyển Như đã đứng bật dậy khỏi ghế gầm lên. Cô có kêu anh nấu sao? Anh chàng chết tiệt này... Sao luôn làm ra những chuyện không tưởng vậy chứ?

_"Đ... đúng vậy... Nhưng ..."

Nghe thấy tiếng hét của cô từ đầu dây bên kia, Trần Gia Vĩ tay chân luống cuống, suýt nữa đã làm rơi điện thoại đang cầm, trời ơi cô ta làm anh sợ quá.

_"Nhưng sao? "

Chu Uyển Như giờ phút này không còn bình tĩnh được nữa, anh chàng rắc rối kia sao cứ úp úp mở mở như thế ? Không phải là đã xảy ra chuyện gì với anh rồi chứ?

_"Tôi... Tôi... nói...cô không được mắng tôi, còn.. Còn nữa... không được đuổi tôi đi... "

Trần Gia Vĩ hỏi dò, biết rằng nếu cô ta có đuổi cô đi, thì vẫn còn có Thiên Vương cùng Tuấn Nam giúp đỡ, nhưng còn thức ăn? Anh thực sự đã ghiền món ăn cô ta làm rồi, không muốn ăn của người khác làm. Còn có... Nói thật.. Anh cũng có một chút, không nỡ xa cô ta, tuy rằng cô hay mắng anh, nhưng mỗi lần đều do cô ta giúp cô thu dọn hậu quả mà anh đã gây ra, cho nên.. Cho nên anh hơi hơi thích cô...

_"Bây giờ mà anh còn muốn ra điều kiện với tôi? Trần Gia Vĩ tôi cho anh 3 giây để nói, nếu không? Lập tức dọn đồ đi khỏi nhà tôi... "

Chu Uyển Như gầm lên, anh chàng này, không biết là cô đang lo lắng cho anh sao?

_"Khi... Không cần... Đừng đuổi tôi đi, tôi nói là được chứ gì? "

Trần Gia Vĩ chu môi bất mãn, cô ta sao cứ thích doạ đuổi anh đi vậy chứ? Đuổi riết thành nghiện rồi hả?

_"Nói mau? "

Chu Uyển Như nghiến răng, anh chàng này sao nói nhiều vậy không biết?

_"À, cái đó... Lúc nãy tôi có mượn phòng bếp nhà cô để dùng, nhưng.. Nhưng "

Gia Vĩ bắt đầu kể, nhưng anh vẫn sợ lắm, cô ta có phát điên lên mà đuổi anh đi không?

_"Nhưng cái gì? Nói... "

Chu Uyển Như lại hét, cô thật sự nóng lòng muốn chết rồi đây này.

_"Nhưng là, lúc nấu...chỉ là tôi.. lỡ tay... Đúng rồi lỡ tay thôi, làm cho lửa bốc lên hơi cao, phực cháy đến mấy cái khăn lau gần đó, tôi sợ quá, nhìn thấy gần đó có mấy tờ báo... "

Trần Gia Vĩ còn chưa nói xong Chu Uyển Như đã lên tiếng :

_"Nói vào vấn đề chính."

_"A.. Vấn đề.. Chính là... "

Gia Vĩ chột dạ, cô ta thực giỏi làm người khác nghẹn họng mà.

_"Nói nhanh. "

Chu Uyển Như hối thúc, cô dường như có thể tưởng tượng ra có chuyện gì đó rất lớn vừa mới xảy ra trong nhà mình.

_"Tôi làm cháy phòng bếp nhà cô luôn rồi. "

Trần Gia Vĩ nhắm mắt, chờ nghe cô gầm lên trong điện thoại, nhưng một lúc lâu vẫn không thấy cô có phản ứng gì, anh nghi ngờ hỏi :

_"Chu Uyển Như? Cô còn ở đó không? "

_"Tôi đây, anh.. Không xảy ra việc gì chứ? Có bị thương ở đâu không?

Chu Uyển Như hít sâu trả lời, cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc kích động của mình lúc này, nếu như hiện giờ anh đang đứng trước mặt cô thì hay biết mấy, như vậy cô sẽ biết anh vẫn an toàn.

_"A.. Tôi không có việc gì hết, nhưng phòng bếp của cô? "

Trần Gia Vĩ khó hiểu hỏi, sao cô ta không hỏi xem phòng bếp nhà mình có bị hư hại không?

Lại hỏi anh có xảy ra chuyện gì không làm gì?

Nghĩ vậy, nhưng tim anh không kiềm được mà dâng lên cảm xúc ngọt ngào.

_"Không sao thì tốt, ngồi ở xích đu trước nhà chờ tôi, tuyệt đối không được vào nhà, biết không? "

Chu Uyển Như đợi Gia Vĩ trả lời mình xong rồi mới tắt máy, đứng lên đi như chạy ra khỏi phòng làm việc, lái xe rời đi.

Lúc nhìn thấy Trần Gia Vĩ bình an đứng trước mặt mình, Chu Uyển Như mới an tâm, thật sự rất muốn ôm anh vào lòng nhưng cô vẫn phải cố kìm nén lại.

Bước vào nhà nhìn căn phòng bếp tan hoang, đồ đạc khắp nơi đều bị cháy đen hết cả, mặt anh cũng từ đó mà tối lại từ từ. Anh chàng này thật sự muốn đốt nhà cô, có phải không?

Trần Gia Vĩ cúi mặt nhìn hai bàn chân của mình, anh biết thế nào cô cũng đang nhìn mình bằng đối mắt thét ra lửa cho mà xem.

Chu Uyển Như lại lắc đầu ngán ngẩm, cười thì không được, mà mắng lại không đành. Anh chàng này có phải hay không, đời này là khắc tinh của cô?

Sau khi điện thoại cho thư ký thu dọn tàn cuộc mà anh chàng này gây ra, cô mới đưa anh đến căn hộ riêng của mình, nơi này cô mua đã lâu nhưng không ở, bây giờ nhờ có "công" phá hoại của anh chàng này, nên căn hộ kia mới được cô sử dụng.

Nhìn anh chàng lúc này đang cắm đầu vào đĩa mì xào cô mới nấu, mà ăn ngấu nghiến, cô bỗng muốn bật cười, thật sự rất đáng yêu, rốt giống một con mèo nhỏ nha.

Nhìn anh thật lâu, lòng Chu Uyển Như bỗng đưa ra một quyết định, đối với Hàn Thiên Vương, tuy rằng cô vừa gặp có thể nói đã thích, nhưng anh ấy là chồng của bạn thân của cô.

Cho nên cô không thể để mình tiếp tục sai lầm nữa. Nếu như cô cần một người,có thể giúp cô không nghĩ đến Thiên Vương nữa, như vậy Trần Gia Vĩ có thể nói là sự lựa chọn tốt nhất lúc này. Vả lại cô dường như không ghét anh, ngược lại là thích, thích anh thật rồi.

Tập đoàn Hàn Gia

Hàn Kiều Chi đang ngồi run đùi trên chiếc ghế chủ tịch, miệng bà ta bây giờ có thể nói là ngoác tới tận mang tai. Từ lúc bà ta cho người tung tin Hàn Bạch cùng Chu Uyển Như, tổng giám đốc tập đoàn Chu Thị có giao tình, thì dường như may mắn đã nghiêng về phía bà ta.

Tập đoàn Hàn Gia liên tục nhận được những hợp đồng kết xù, những công ty có danh tiếng trong giới thương trường, không hẹn mà gặp đều tìm đến tận cửa muốn hợp tác làm ăn.

Hàn Kiều Chi vui sướng không thôi, lúc trước vì nhún nhường phía sau chồng mình có tập đoàn Vũ Gia làm hậu thuẫn, nên bà ta không dám ăn to nói lớn trước mặt ông ta, nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi, bà ta đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Nhìn Vũ Bạch Hào chạy đôn chạy đáo tìm kiếm sự giúp đỡ, bà ta trong lòng thực khoái trá, nhớ lúc trước...

Bất kể Vũ Bạch Hào có quá đáng ra sao? Khi dễ Hàn Kiều Chi như thế nào, bà ta cũng chỉ biết làm giọng ăn năn hối hận, theo năn nỉ ông ta đủ điều. Nhưng còn bây giờ, chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa, đã đến lúc Hàn Kiều Chi này ngẩng cao đầu rồi.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng làm việc của bà ta bị một lực mạnh từ bên ngoài đẩy vào. Một người đàn ông bước vào, khuôn mặt dù thường ngày được chăm sóc bảo dưỡng rất tốt, giờ phút này lại hiện lên nét phờ phạc, không thể che giấu hết những dấu vết của thời gian in lại. Khi nhìn thấy người đó là ai, khuôn mặt Hàn Kiều Chi đầy vẻ chán ghét hỏi :

_"Ông đến đây làm gì? "

_"Kiều Chi, cầu xin bà hãy cứu Vũ Gia, tôi xin bà... "

Vũ Bạch Hào bây giờ đã vứt bỏ hết cao ngạo thường ngày, ông ta nhìn Hàn Kiều Chi với khuôn mặt cầu khẩn. Không hiểu lý do gì, mà chỉ trong vòng một đêm, cổ phiếu của Vũ Gia lại rớt giá thê thảm, đã vậy sáng hôm sau tất cả những vị nguyên lão cổ đông trong Tập đoàn đều đồng loạt rút vốn, khiến cho anh trai của ông ta hoảng sợ mà lấy hết tiền trong tập đoàn trốn ra nước ngoài. Cha ông ta vì sốc phát bệnh tim, nhập viện tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

_"Ông nói vậy là sao? Tôi thì làm sao có thể giúp ông được chuyện gì? "

Hàn Kiều Chi giả vờ không hiểu ý tứ của ông ta, nhưng trong lòng lại đang nở nụ cười đắc thắng, rốt cuộc... Rốt cuộc cũng có ngày này, Vũ Bạch Hào lại cầu xin bà ta, một người đàn ông chanh chua lúc nào mắt cũng cao hơn đầu mà bây giờ lại cúi đầu chờ bà ta ban phát chút tiền, cảm giác này thực sự rất tốt...

_"Kiều Chi, tôi biết ngày trước, mình đối với bà không được tốt cho lắm, nhưng... Hiện tại chỉ có bà mới giúp được tôi, Kiều Chi cầu xin bà vì tình nghĩa vợ chồng chúng ta hơn 20 năm nay, mà giúp tôi lần này... Xin bà... "

Vũ Bạch Hào làm sao có thể không hiểu được thái độ khinh thường của Hàn Kiều Chi với mình, nhưng bây giờ ông thật sự đã không còn đường lui nữa rồi, cả tập đoàn bây giờ đây chỉ có một mình ông ta đứng ra gánh vác, vì vậy lần này ông ta cho dù có chịu sỉ nhục như thế nào cũng không sao, miễn là Hàn Kiều Chi chịu giơ tay ra giúp đỡ ông ta là được rồi.

_"Vũ Bạch Hào, ông phải hiểu cho tôi một chút chứ. Tập đoàn Hàn Gia mới vừa ký kết với vài công ty lớn, nên hiện giờ tài chính trong tập đoàn đang bị thiếu hụt. Tôi còn đang muốn đi vay tiền ngân hàng để có thể nhập vốn đây, làm sao mà giúp ông được... "

Hàn Kiều Chi ra chiều khó xử, khuôn mặt lộ rõ sự bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh, muốn bà ta giúp sao? Nằm mơ đi, bà ta mong tập đoàn Vũ Gia phá sản còn không kịp ý chứ, như vậy Vũ Bạch Hào sẽ phải ở nhà làm người đàn ông nội trợ bình thường, nghĩ đến đây bà ta thật muốn cười ha hả lên. Chỉ cần tưởng tượng ông ta xoè tay xin bà tiền mua sắm, bà ta đã mát cả ruột gan rồi.

Thấy Hàn Kiều Chi không hề có ý định muốn giúp mình, cuối cùng Vũ Bạch Hào cũng không nhịn được nữa, ông ta ngẩng đầu nhìn thẳng Hàn Kiều Chi gằng từng chữ :

_"Hàn Kiều Chi, đừng cho rằng tôi không biết bà đang suy nghĩ cái gì, bà muốn nhìn thấy tôi rơi vào cảnh khốn cùng, phải quỳ xuống cầu xin bà giúp đỡ chứ gì? Tôi nói cho bà biết, Vũ Bạch Hào này sẽ không bao giờ quỳ xuống cầu xin ai, nhất là hạng người bỉ ổi như bà, ngày hôm nay tôi rơi vào cảnh này, bà không giúp tôi cũng không cần...."

_"Phải không? Vậy lúc nãy là ai đã cúi đầu, xin tôi giúp đỡ vậy..? "

Thấy Vũ Bạch Hào đã lật ngửa váng bài, Hàn Kiều Chi cũng không vòng vo diễn kịch làm gì nữa, bà ta cười lạnh, hất cằm nhìn ông ta lên giọng chế giễu.

_"HÀN KIỀU CHI..."

Vũ Bạch Hào gầm lên giận dữ, bàn tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, ông ta bỗng nở nụ cười đầy thâm hiểm :

_"Hàn Kiều Chi, đừng quên... Tôi giữ trong tay bí mật về tội lỗi của bà... Có muốn hay không, "chuyện tốt " kia được phơi bày ra ánh sáng... "

_"Ông... "

Hàn Kiều Chi trừng mắt, sao bà ta lại có thể quên chuyện kia được chứ? Nếu như... Nếu như để Hàn Kiều Chi mang chuyện kia phơi bày ra, như vậy... Mọi chuyện đối với bà ta chẳng phải sẽ kết thúc luôn sao? Không bà ta không cho phép, khó khăn lắm Hàn Kiều Chi này mới leo lên được như bây giờ, bà ta không thể để chỉ vì một chút mặt mũi của bản thân mà đánh mất tất cả được.

Nhìn Vũ Bạch Hào, Hàn Kiều Chi trở lại giọng hoà hãn như thường ngày :

_"Bạch Hào, ông tại sao lại đẩy chúng ta đến mức độ này cơ chứ? Yên tâm Vũ Gia là gia đình chồng của tôi, tôi làm sao có thể để cho Vũ Gia phá sản cơ chứ? Tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp đỡ, ông yên tâm đi... "

_"Đừng có giở giọng lạc mềm buộc chặt với tôi, bà nói được thì làm được đi, nếu không... Đoạn ghi âm kia... Tôi không chắc sẽ không bị lộ đâu.... Hừ.... "

Vũ Bạch Hào nói xong, đi thẳng ra khỏi cửa, Hàn Kiều Chi nhìn theo bóng dáng ông ta rời đi, cuối cùng không nhịn được mà giơ tay gạt hết mọi thứ trên bàn xuống, ánh mắt ngoan độc...

Lần đó nếu như không phải Vũ Bạch Hào cố gắng chuốc rượu cho bà ta say đến mất cả phương hướng,nói năng lung tung, rồi hỏi bà ta mọi chuyện xảy ra với Hàn Mai, như vậy thì có lẽ bây giờ mọi đã không rắc rối như vậy rồi.

Hàn Kiều Chi cười lạnh...Hừ muốn uy hiếp bà ta sao? Để xem ông ta có cơ hội đó không đã?

Liệu Hàn Kiều Chi muốn làm gì?

Vũ Bạch Hào có hành động như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro