Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đừng...đừng...mà...cha...ơi ...mẹ...ơi... đừng bỏ con...ĐỪNG MÀ....

Hàn Thiên Vương giật mình tỉnh giấc trong tiếng khóc, nước mắt anh tuôn ra như suối, ướt đẫm cả khuôn mặt điển trai.

Cho dù đã 1 tháng trôi qua nhưng anh không thể nào quên được, chính ngày này anh đã mất tất cả, cha mẹ...tiền bạc...vị hôn phu...chức đại thiếu gia danh giá của Tập đoàn nhà họ Hàn.

Anh từ 1 người có trong tay mọi thứ được mọi người nâng như trứng mỏng, vậy mà chỉ trong phút chốc tất cả đều biến mất không thấy dấu tích.

Hôm đó là sinh nhật của anh, cha mẹ Hàn đã hứa sẽ về đúng ngày và tổ chức cho anh 1 bữa tiệc thật hoành tráng, vậy mà đúng lúc anb đang mỉm cười suy nghĩ về món quà cha mẹ sẽ tặng mình thì lại nhận được tin, cha mẹ anh gặp tai nạn giao thông, Thiên Vương lúc đầu còn cho rằng có người muốn quấy phá mình nhưng khi điện thoại của anh reo lên không ngừng mà bắt máy chỉ có 1 câu mà những người trong máy nói với anh "Cha mẹ anh đã gặp tai nạn giao thông, tình trạng nguy kịch..."
Lúc đó Thiên Vương mới tin, anh vội vàng chạy vào bệnh viện, nhưng đã quá muộn cha mẹ anh đã trút hơi thở cuối cùng, mà ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối anh cũng không có.

Sau khi an táng cho cha mẹ, Thiên Vương như 1 cái xác không hồn anh không còn nói cười như trước nữa. Vậy mà người bác, chị của mẹ anh không những không giúp đỡ khuyên nhủ anh, họ cho rằng chính anh là sao chổi là oan nghiệt đã gây ra cái chết của ba mẹ Hàn, hơn nữa mà còn nhân cơ hội chiếm toàn bộ tài sản cổ phần của Tập đoàn Hàn gia, đuổi anh ra khỏi nhà, họ chỉ bố thí cho anh 1 số tiền rất..rất nhỏ, nói rằng đây là để cho anh có thể mưu sinh trong 1 thời gian dài.

Hàn Thiên Vương trong lúc bế tắt, anh không biết phải làm gì? phải đi đâu? Rồi anh chợt nhớ đến vị hôn phu của mình, không biết cô làm gì mà trong thời gian diễn ra đám tang của cha mẹ anh, không hề thấy mặt của cô, trong lúc anh tuyệt vọng nhất thì cô đã ở đâu?

Anh chạy đến nhà họ Bạch tìm Bạch Khả Y vị hôn phu của mình, nhưng người làm nói cô không có ở nhà, anh thất vọng đi về... suốt 1 tuần như thế.

Hôm nay anh lại đến tìm cô nhưng câu trả lời của người giúp việc vẫn là như vậy " Xin lỗi tiểu thư không có ở nhà."

Hàn Thiên Vương cúi mặt đang định đi thì người giúp việc gọi anh lại, Hàn Thiên Vương quay lại nhìn người giúp việc, người kia nhìn anh vẻ mặt hiện lên nét lưỡng lự nửa muốn nói nửa không. Anh nở nụ cười gượng nói:

_Chị gọi tôi có gì không?

_Có ...à...ừ..không có

Người kia nhìn thấy nụ cười của Hàn Thiên Vương thì càng thêm khó xử, thật lòng chị không muốn nhìn thấy 1 cậu trai thiện lương như vậy bị người khác lừa gạt 1 chút nào hết.

_Không có? Vậy xin phép chị tôi về trước.
Hàn Thiên Vương cười nhạt xoay người bước đi, 1 lần nữa lại bị chị giúp việc gọi lại, chị quyết tâm hôm nay cho dù có bị đuổi việc chị cũng phải nói, chị không thể đưa mắt nhìn chàng trai hiền lành này bị gạt được.

_Sao thế?

Anh nhíu mày khó hiểu nhìn chị giúp việc, không phải lúc nãy chị nói không có gì sao?

_À...từ nay cậu đừng đến đây tìm tiểu thư nữa, cậu sẽ không gặp được tiểu thư đâu.

Chị giúp việc nhìn trước nhìn sau rồi mới nói nhỏ cho Hàn Thiên Vương nghe.

_Tại sao?

Chân mày anh càng nhíu chặt hơn, sao chị này lại nói là anh không thể gặp được Khả Y nữa.

_Tại...Bây giờ cậu đến nhà của cậu Bạch thì sẽ hiểu nguyên nhân thôi.

Chị giúp việc lại nói nhỏ với anh

_Bạch? Hàn Bạch?

Anh lại nhíu mày, cái tên Hàn Bạch này anh có biết, đây chẳng phải là tên của anh họ con của Bác cả của anh sao? Sao người giúp việc này lại biết anh ta? Sao lại bảo anh đến nhà anh ta sẽ hiểu? Vậy đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh không hiểu gì hết vậy chứ?

_Đúng, chính là cậu ta Hàn Bạch.

Người giúp việc gật đầu chắc chắn

_Tại sao anh ấy lại liên quan đến chuyện tôi đi tìm Khả Y?

Anh khó hiểu nhìn chị giúp việc

_Một lời không nói hết được, tóm lại cậu cứ đến đó, ắt sẽ biết được câu trả lời thôi.

Tuy rằng khó hiểu nhưng Hàn Thiên Vương rất tò mò chuyện gì đã xảy ra, vì vậy anh cũng không tự giác đi đến nhà bác mình.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh đau đến tê tâm liệt phế. Chính là cô, chính là Bạch Khả Y là vị hôn phu của anh đang cùng anh họ của anh Hàn Bạch hôn nhau thắm thiết ngay trước cửa nhà. Ngay cả sự xuất hiện của anh cũng không làm cho họ dừng lại. Dù rằng lòng anh bảo phải chạy đi, chạy đi thật nhanh nhưng đôi chân vẫn không nghe lời mà đứng chôn chân 1 chỗ, không nhúc nhích được.

Mắt anh như nhòe đi vì nước mắt, phải đến khi có giọng nói vang lên anh mới hoàn hồn, nhìn lại thì thấy Hàn Bạch đã đi đến đứng trước mặt anh từ lúc nào, trên môi còn mang theo nụ cười giễu cợt, nói:

_Ô, đây không phải là đại thiếu gia danh giá Hàn Thiên Vương của chúng ta sao? Sao cậu lại xuất hiện nơi này? Không phải là đã tiêu hết tiền rồi lại đến đây muốn xin thêm nữa đó chứ?

Mắt Thiên Vương vẫn đong đầy nước, anh nhìn Bạch Khả Y, như muốn cô sẽ cho anh 1 lời giải thích, nhưng ngay cả mặt anh cô ta cũng không nhìn, ánh mắt vẫn thủy chung đặt trên người Hàn Bạch, Thiên Vương nhìn cô giọng nghẹn ngào:

_Khả Y, em có điều gì muốn nói với anh không?

Lúc này Bạch Khả Y mới lơ đãng đưa mắt nhìn anh, giọng không cảm xúc, chỉ nói đúng 1 tiếng:" Không."

_Khả Y, anh biết em có chuyện không thể nói ra, đúng không?

Thiên Vương vẫn nhìn cô, anh tin là cô có chuyện khó nói, nên mới lạnh nhạt với anh như vậy, vì từ trước tới nay cô luôn đối với anh lúc nào cũng quan tâm, yêu thương cùng chiều chuộng, bây giờ anh nghĩ chắc cô có lý do riêng nên mới vậy thôi.

Hàn Bạch đang đứng cạnh anh bỗng cười rộ lên, anh ta nhìn anh tràn đầy cợt nhã nói:

_Hàn Thiên Vương ơi là Hàn Thiên Vương, cậu vẫn cứ ngu ngốc như vậy, bây giờ cậu cho rằng mình còn là đại thiếu gia của Hàn gia, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nữa sao? Sao cậu không tự nhìn xem với thân phận cậu bây giờ lấy gì xứng đáng đứng bên cạnh Khả Y chứ?

_Anh nói vậy là sao?

Thiên Vương nhìn Hàn Bạch khó hiểu nhưng ý tứ trong lời nói của anh ta anh phần nào cũng nghe được, là anh ta nói anh bây giờ không còn xứng với Khả Y nữa, nhưng...cũng đúng mà.

Nghĩ đến đây anh cười buồn.

_Thì...

Hàn Bạch còn chưa nói xong thì Bạch Khả Y đã lên tiếng:

_Hàn Bạch vào thôi anh, 2 bác có lẽ đang đợi chúng ta đó.

Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của Thiên Vương thì tâm Bạch Khả Y cảm thấy nhói, không phải cô không hề yêu anh sao? Không phải người cô yêu là Hàn Bạch sao? Vì gia đình Hàn Thiên Vương giàu có nên cha mẹ cô mới ép buộc phải quen với anh sao? Sao bây giờ lại cảm thấy khó chịu khi thấy anh buồn chứ? Vì vậy cô mới hối thúc Hàn Bạch vào trong để không phải nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Thiên Vương nữa.

_Được

Hàn Bạch nhếch môi cười khinh bỉ Thiên Vương, rồi xoay người mỉm cười ngọt ngào nhìn Bạch Khả Y, nhìn thấy Hàn Thiên Vương có ngày hôm nay trong lòng cậu ta thật sự rất vui, từ trước đến nay, Hàn Thiên Vương đều có mọi thứ, anh đứng bên cạnh hắn ta sẽ bị xem như là 1 cái bóng vô tri vô giác, lúc nào cũng bị mang ra so sánh với Hàn Thiên Vương, đúng thật là không dễ chịu chút nào, đã vậy cậu ta còn có 1 vị hôn phu xinh đẹp nhà giàu là Bạch Khả Y nữa chứ, Hàn Bạch hắn thì có gì thua Hàn Thiên Vương chứ? vì vậy khi Thiên Vương mất đi mọi thứ, mà hắn lại là người đoạt được tất cả từ tay cậu ta, cảm giác này qủa thật rất tuyệt.

Mắt nhìn thấy Bạch Khả Y đang định bước đi, Thiên Vương vội bước lại kéo tay cô, giọng nói gấp gáp:

_Khả Y, khoan đã...

_Hàn Thiên Vương, cậu đang định làm gì vậy hả?

Hàn Bạch thấy Thiên Vương nắm tay Bạch Khả Y, hắn ta vội bước lên 1 bước đẩy mạnh Thiên Vương ra, vì bị đẩy bất ngờ anh không phòng bị nên ngã xuống đường đầu gối đập mạnh xuống đất, 1 dòng máu đỏ tươi chảy ra. Thiên Vương nhíu mày vì đau nhưng không cho tiếng kêu của mình phát ra khỏi miệng.

Ba mẹ Hàn Bạch nghe thấy bên ngoài ồn ào nên đi ra xem, thì thấy Hàn Thiên Vương đang ngồi bệch dưới đất ôm lấy chân mình, còn Hàn Bạch con trai của họ thì đang ôm lấy cánh tay của Bạch Khả Y, bộ dạng như sợ mất cô ta vậy.

Vũ Bạch Hào ba của Hàn Bạch lên tiếng mỉa mai, nói với vợ mình Hàn Kiều Chi đang đứng bên cạnh:

_Ây da, mình à em xem đây không phải là cháu trai vàng của em, đại thiếu gia của Hàn gia sao?

Thiên Vương vẫn cúi mặt không lên tiếng, bây giờ thì anh đã hiểu câu "Ruột để ngoài da"mà người ta hay nói rồi, thì ra lúc trước họ giả vờ yêu thương anh đều là giả tạo hết.

_Mày đến đây làm gì? Tao nhớ đã nói rõ ràng cho mày biết, số tiền mà tao cho mày đủ để mày sống trong 1 khoảng thời gian rồi mà? Mày còn đến đây làm gì? Muốn xin thêm à? Không có đâu, hừ.

Hàn Kiều Chi đưa ánh mắt không thiện cảm nhìn Thiên Vương, lạnh giọng hỏi..

_Bác... Con...

Thiên Vương còn chưa nói xong thì Hàn Kiều Chi lại nói:

_Đi đi, đừng đứng đây làm bẩn cửa nha tao, đồ sao chổi.

Nước mắt Thiên Vương dù đã cố nén nhưng vẫn rơi, tại sao họ cứ 1 mực cho rằng tại anh nên ba mẹ anh mới chết thảm như vậy, anh thật sự không có mà. Nhìn bọn họ 4 người cùng đi vào trong, Thiên Vương cố gắng chịu đau đứng lên bước từng bước nặng nhọc rời đi, từ bây giờ anh sẽ phải mạnh mẽ phải kiên cường, phải cho họ thấy anh sống rất tốt.

Hàn Thiên Vương khóc nấc lên, giấc mơ này đã ám ảnh anh suốt 1 tháng qua, anh không biết mình còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa.

_Cha mẹ ơi, con phải làm như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro