CÔ KHÔNG LÀ CÁI GÌ CẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc lễ cưới cũng đã khuya. Jimin đỡ chồng.....à chồng mới cưới vào phòng tân hôn của hai đứa.

Nhìn căn phòng ngập một màu đỏ của hỷ sự, dưới đất, hoa hồng trải dài từ cửa phòng vào đến giường ngủ. Nàng khẽ thở dài, cưới nhau vì lợi ích cũng cần mấy thứ lãng mạn này sao ?

Đặt con người đang sốt cao lên giường, đi vào phòng tắm lấy một cái khăn ra, chườm lên trán người ta. Từ bây giờ, chân chính là vợ chồng, tự dưng khuôn mặt bỗng dưng khét đen, ngại ngại. Chồng, chồng......nghe lạ lạ.

Tay nhanh chóng lau trán, lau mặt, lau cổ, lau dài xuống bờ ngực kia. Khi nãy ở tiệc, chỉ có Jimin là uống với khách, Minjeong sức khỏe không tốt nên chỉ nhấp môi một chút. Nhìn chằm chằm mặt ai kia, nàng khẽ cười, khi ngủ cô thật ngoan ngoãn, rất dễ thương. Không có khó ưa như lúc tỉnh táo chút nào.

Đến khi cả người cô đã sạch sẽ, nàng mới đắp cho cô một cái chăn rồi đi về phòng mình. Tuy đã là vợ chồng, nhưng mẹ nói Minjeong không thích ngủ với người khác nên mỗi đứa một phòng, chợt thấy tủi tủi, nhưng thôi, không sao.

Nàng tự nhủ cố gắng không phát sinh tình cảm ngoài ý muốn với chị ta là mọi việc lại đâu vào đấy í mà. Vả lại, một năm sau, nàng cũng phải rời khỏi ngôi nhà này, ngủ chung làm chi, lỡ nảy sinh " chuyện gì đó " thì lại khổ.









Nằm bên phòng này, Jimin gác tay lên trán suy nghĩ một chút, chiều hôm nay sau buổi tiệc cưới, mẹ chồng đã đưa cho cha nàng 500 triệu, còn hứa sẽ giúp ông ta mở một tiệm cafe. Nàng tạm thời yên tâm về chuyện đó. Nhưng nghĩ lại, mình bây giờ khác nào bán thân không chứ ? Có chồng mà như không có, y như được mướn về để làm bùa giải bệnh cho người ta, chứ không hề có chút yêu thương nào.

Hồi nhỏ, Jimin vẫn ước lớn lên sẽ lấy được một người thật sự yêu thương nàng, rồi cả hai sẽ có những đứa con thật xinh xắn, làm lụng vất vả chút cũng không sao, miễn sao vợ chồng yêu thương nhau là được. Nhưng trớ trêu thay, bây giờ đã có chồng, mà chồng thì......

Khẽ tạch lưỡi rồi ngủ thiếp đi, buổi tiệc rượu chiều nay làm nàng mệt lữ.






********



Sáng hôm sau, Jimin sang phòng Minjeong, thấy cô vẫn còn ngủ, vội đi đến cửa sổ mở toang một cánh cửa ra cho ánh sáng chiếu vào. Những tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào căn phòng, làm nó sáng sủa hơn hẳn thường ngày.

- Minjeong, thức dậy ăn sáng. - Nàng lay lay cô dậy, sờ sờ trán, bớt sốt rồi, cũng đỡ lo.

Minjeong cựa quậy, ngồi dậy nhíu chặt chân mày, sao phòng hôm nay lại sáng đến như vậy ?

- Ưm, đóng cửa lại đi, chói quá.

- Em tập cho quen, ánh sáng giờ này rất tốt. - Nàng để cô dựa vào vai mình, hóng nắng một chút, giống hệt mấy đứa bé mới sinh được đem ra phơi nắng.

- Ưm, chói quá.....ưm......- Minjeong lờ đờ dựa vào người của nàng, tìm chỗ ấm áp mà trú nắng, vô tình lại đụng trúng ngực nàng.

Jimin khẽ nuốt khan, xốc xốc cô ngồi lên ngay ngắn :

- Ngồi yên, phơi nắng một tí rồi ăn sáng.

- Thôi mà, cho tôi ngủ. - Minjeong rã rời dựa dựa.

Jimin không thèm kêu cô thức dậy nữa, để cô nằm dài lên đùi mình, để ánh nắng chiếu thẳng vào cơ thể ốm yếu đó. Jimin cũng ngồi đó chịu nắng với người ta.

Sau một lát, nàng lôi lôi cô ngồi dậy :

- Đủ rồi, em đi đánh răng đi, rồi xuống ăn cơm.

- Ưm. - Minjeong gật gật đầu, lê cơ thể vào phòng tắm, nắng tuy có hơi nóng, nhưng lại khiến cô dễ chịu, mà cũng thấy khỏe khoắn hơn hẳn.






Bữa ăn sáng diễn ra như bình thường, Jisung vẫn không bỏ được ánh mắt càn rỡ lên người nàng. Minjeong liếc cậu ta làm cậu ta cụp mắt xuống, nhưng sau một lúc, đâu lại vào đấy.

Bàn chân cậu ta đưa ra dưới mặt bàn, nhắm ngay chân nàng mà cạ tới cạ lui, vô tình lại đụng trúng chân Minjeong, vội giật mình thu chân lại.

- Không ăn thì biến lên phòng. - Minjeong gắp một đũa đồ ăn, nhìn nó.

Jisung hừ lạnh, ăn hết phần thức ăn của mình rồi xách ba lô đi, dù gì ngày mai cũng phải bắt đầu học lại rồi. Cậu ta học năm 2 ngành Y.

Ăn xong, Jimin giúp gia nhân dọn chén rồi nói Minjeong :

- Minjeong, tí tôi đem thuốc lên cho em uống nha.

- Thuốc gì ?

- Thuốc trị bệnh cho em.

- Không. - Nói rồi cô đi thẳng lên phòng, chắc chắn nàng đã nói với mẹ, mẹ đi kiếm thầy bốc thuốc cho cô chứ đâu. Cái loại thuốc đắng ngắt từ mật rắn và thảo dược đó, đâu phải cô chưa uống. Thật gớm ghiết.



Jimin thở dài, lắc đầu nhìn bà Kim, bà vỗ vỗ tay nàng :

- Con ráng thuyết phục nó, thuốc này tốt lắm. Mẹ ra shop.

Nàng gật đầu, đây là nhiệm vụ của nàng mà, phải làm thôi. Vả lại mỗi lần thấy Minjeong đau đớn như thế, nàng cũng thấy thương thương. Vợ chồng với nhau, không có tình cũng có nghĩa.

Nàng nhận chén thuốc màu đen từ gia nhân, còn nghe họ dặn dò :

- Mợ hai, mợ cẩn thận, cô hai.....có thể sẽ nổi giận đó, cô hai ghét uống thuốc này lắm.

- Ừm, mợ biết rồi.



Nàng bưng chén thuốc cẩn thận lên phòng, cánh cửa sổ đã được Minjeong đóng lại, nên chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài rọi vào.

Jimin ngồi đối diện với Minjeong, mở giọng nài nỉ :

- Minjeong, em uống một chút nha, thuốc này giúp bổ sung máu, còn giúp da em bớt đau rát khi tiếp xúc với nắng nữa, uống đi em.

- RA NGOÀI. - Minjeong chỉ bật ra hai chữ lạnh tanh, nhìn chằm chằm nàng.

- Một chút thôi. - Jimin đưa chén thuốc lại gần cô hơn.

- Tôi nói cô ra ngoài. - Minjeong nghe mùi thuốc đã thấy buồn nôn, lùi ra phía sau một chút, tay đưa lên mũi.

- Minjeong....






* Bốp * - Chén thuốc bể tan tành dưới tác động của bàn tay Minjeong.

- Tôi lấy cô về đây, chỉ là chiều theo ý mẹ tôi, vì mẹ tôi tin mấy lời mê tín dị đoan của thầy bói. Đừng nghĩ tôi không bài xích cô thì cô có quyền bắt tôi làm theo ý cô....... Ra ngoài ngay lập tức, cô không là cái gì cả. Đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro