VỀ QUÊ CHỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo đứng sựng lại, chị ta mới gọi mình là cái gì ?

" Em ơi ", có nghe nhầm không ? Chắc chắn là nhầm, loại người cứng nhắc như chị ta mà cũng biết gọi mấy lời êm tai đó hay sao ? Nàng xoay người, xoáy sâu vào tròng mắt Thanh Thủy :

- Chị gọi tôi cái gì ?

- Ưm, chúng ta lên phòng nói chuyện. - Thanh Thủy cả mặt đỏ ngắc, thấy gia nhân đang nhìn mình bằng ánh mắt lạ lẫm, nên đi đến lôi nàng lên phòng.

Vào phòng, Thanh Thủy mở cửa sổ ra cho thoáng, ánh trăng chiếu vào hai thân ảnh trong phòng. Thanh Thủy để nàng ngồi trên giường, còn mình ngồi trên một chiếc ghế đối diện.

- Hôm đó tôi nóng tính, tôi xin lỗi. Nhưng loại thuốc đó rất đắng, hồi nhỏ tôi có uống thử, liền nôn mửa mấy ngày liền, nên.......tôi rất sợ.

Ngọc Thảo không thèm nhìn mặt cô, chỉ nhìn ra phía cửa sổ, nhìn mấy ngôi sao đang nhấp nháy ngoài đó, cuối cùng phun ra một câu :

- Chị uống thuốc hay không thì kệ chị, giải thích làm gì, tôi có là cái gì đâu ?

Thanh Thủy xụ mặt xuống, đã xin lỗi rồi mà còn nhắc hoài, thứ con gái thù dai. Cô bất chợt nắm lấy cổ tay nàng :

- Em là vợ tôi.

Chỉ một câu nói, làm cả hai bất động. Ngọc Thảo nhìn chằm chằm người đối diện. Thanh Thủy sau khi bộc phát câu nói đó cũng bất động nhìn nàng, ánh mắt vô cùng chân thành.

- Tôi hứa sau này không lớn tiếng với em nữa.

-Nhưng chị phải uống thuốc. - Nàng quay quắt nhìn cô.

- Nhưng.......

- Vậy tránh ra tôi đi về phòng. - Nàng gạt tay cô ra, toang đứng dậy thì lại bị kéo tuột xuống giường.

- Được được.....nhưng ít thôi đó. Với lại......em cũng không được xưng tôi với...... với..... với chị nữa. - Thanh Thủy líu ríu trong miệng. Nói xong câu cuối, mặt cũng khét đen.

Ngọc Thảo gật đầu đáp ứng, dù sao xưng một tiếng em cũng dễ nghe hơn, còn làm chị ta ngoan ngoãn như vậy, ngại gì không chịu.

- Được, vậy giờ tôi.....ừm....em về phòng ngủ đây.

- Ngủ ngon. Ờ mà.....ngày mai phải về Đà Nẵng. - Thanh Thủy tránh sang một bên cho nàng đi, rồi chợt nhớ chuyện quan trọng ngày mai.

Nàng gật đầu, chuyện này hôm trước ba mẹ cũng đã nói rồi. Quê Thanh Thủy thật ra là ở Đà Nẵng, từ năm 7 tuổi mới chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Ngày mốt là giỗ ông ngoại. Bây giờ lấy vợ rồi, phải đưa vợ về quê ra mắt họ hàng, cô, chú, dì dượng, hàng xóm cho phải phép.

Thanh Thủy nằm ền trên giường, họ hàng cô thì đông lắm. Để coi.....ông ba, bà ba, dì 2, dượng hai, dì dượng 3 là ba mẹ Hải Khoa thì đã mất, ba mẹ cô thứ 4, còn có cậu mợ 5, cậu mợ 6, dì dượng 7, cậu út, rồi còn mấy đứa em họ, chị họ........Chính bản thân cô còn quên tới quên lui, rồi về đó gặp mấy người họ, thế nào cũng làm khó dễ nàng. Cô thừa biết mấy người họ hàng của cô không có dễ chịu gì. Rồi ngày mai là lễ giỗ, nhất định việc làm sẽ không xuể.

Sáng hôm qua ba mẹ đã về đó trước rồi, dặn tài xế sáng mai sẽ chở cả hai về quê sau. Còn Hải Khoa ở lại kí túc xá đến cuối tuần mới về, nên không cần lo cho cậu ta.

3h sáng. Chiếc xe lăn bánh ra di chuyển đến sân bay. Trong xe được phủ tất cả bằng rèm cửa đen để tránh ánh nắng mặt trời chiếu vào, chỉ có đèn trong xe phát sáng.

- Cô hai, đã lâu lắm rồi cô mới về quê. Chắc bà ngoại cô vui lắm.

- Dạ, giỗ ông ngoại mà, không về không được. Haizzzzz.....

Bác tài xế hiểu rõ cô đang thở dài cái gì, ông làm tài xế cũng hơn chục năm rồi, người nhà họ Huỳnh ông hiểu rõ, mấy người cậu mợ, dì dượng của Thanh Thủy nào có ưa gì ba mẹ Thanh Thủy, thấy người ta ăn nên làm ra liền ganh tị, cứ kiếm cớ bắt bẻ này nọ. Tiền giỗ mỗi năm đều do gia đình Thanh Thủy gửi về, nhưng họ vẫn bắt bẻ đủ chuyện trên đời.

Căn nhà dưới Đà Nẵng là một căn nhà gỗ rộng lớn. Khi nhắc đến gỗ, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến mấy căn nhà ọp ẹp, cũ kĩ. Sai rồi. Nhà ngoại cô làm từ gỗ lim đắt tiền, nó mang tính mộc mạc, nhưng cũng có chấm phá điểm tô nét tinh tế cho ngôi nhà. Căn nhà không cũ kĩ, không mang nét cổ xưa, mà có phong cách độc đáo, mới lạ, trẻ trung hơn xưa rất nhiều.

Căn nhà rộng rãi, thoáng mát, có sân vườn ở cả phía trước và phía sau.

- Con chào ngoại, hai vợ chồng con mới về. - Thanh Thủy trên người mặc áo khoác dày, tránh nắng chạm vào da thịt, đi thẳng vào trong, tay đan lấy tay nàng, khi thấy ngoại ngồi sau bếp liền chạy đến ôm bà.

- Thủy đó hả con ? Trời ơi, nhớ quá. À, cháu dâu, lại đây. - Bà ngoại mắt đã không còn rõ, đưa bàn tay đầy nếp nhăn lên xoa xoa gò má của đứa cháu ruột và đứa cháu dâu, hết mực cưng chìu.

- Cháu dâu đó hả ? Còn đứng tồng ngồng đó làm gì ? Vào bếp phụ mọi người. - Một bà thím mập mạp ngồi phía sau, khi nghe tiếng xe liền đi ra, nhìn hai đứa cháu.

- Chào dì hai. Vợ con mới đi xe mệt, để em ấy nghỉ một chút. - Thanh Thủy cúi nhẹ đầu cho phải phép. Ngọc Thảo thấy thế cũng lật đật cúi đầu theo.

Nàng luyến tiếc nhìn Thanh Thủy, đưa hết đồ đạc cho cô cầm :

- Em không sao, em ra bếp phụ mọi người, chị tìm chỗ nào mát mà ngồi, coi chừng nắng chiếu vào.

Nàng đi theo bà thím đó vào bếp. Ôi trời, họ hàng gì mà đông khiếp, ngồi kín cả gian bếp rộng lớn. Nhìn một vòng, thấy mẹ chồng mình, mừng như chết đi sống lại. Mắt sáng lên cầu cứu.

Bà Huỳnh thấy con dâu thì tỏ ý cười, chỉ cho con dâu biết :

- Đây là ông ba, bà ba. Người đang ngồi ngoài lu nước là dượng hai, kia là cậu 5, đó là cậu 6, mợ 6. Đằng kia là cậu út, đó là con gái dượng 2. Đó là con cậu 5, còn kia.......

Đầu óc nàng quay mòng mòng, chỉ còn biết đợi bà Huỳnh chỉ tới ai là lật đật cúi đầu chào lia lịa.

Chào xong họ hàng nhà chồng cũng hết bà nó cái thanh xuân, nàng tự nhủ thầm như vậy. >.<

- Cháu dâu, lấy cho cậu 5 cái thau.

- Gọt trái cây đi Ngọc Thảo.

- Rửa đống chén ngoài kia con ơi.

- Coi nồi cháo Thảo ơi.

- Ngọc Thảo, lau chén rồi đem ra bàn đi con.

- Ngọc Thảo.....

- Thảo....

Vì là con dâu đầu tiên của gia đình. Mặc dù mẹ Thanh Thủy thứ 4, chị em của bà Huỳnh đã có chồng con, nhưng chưa đứa nào lập gia đình, chỉ duy nhất một mình Thanh Thủy là đã có gia đình rồi. Nên con dâu auto được " cưng ". Còn cưng theo kiểu nào thì tự biết.

Ngọc Thảo và Thanh Thủy đến Đà Nẵng từ 8h sáng, nhưng việc làm mãi đến 6h tối vẫn chưa xong.

Ngọc Thảo buổi chiều được " ân xá " ngồi nghỉ một chút, dựa cả cơ thể rã rời vào vách nhà, tay chân phồng rộp lên. Lấy chồng sao giống đi ở đợ thế này ?

Trong khi đó có một " thanh niên " bị mấy cậu, mấy dượng lôi ở nhà trên chơi cờ suốt từ trưa đến chiều mà lòng thấp thỏm, không biết vợ mình sao rồi ?

Trời ơi......mấy cậu mấy dượng à, con hông có thích chơi cờ......Con muốn coi vợ con nó chết sống sao rồi ????? Khộ quạ......!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro