NỬA ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo được bà Huỳnh dẫn xuống nhà, nói với người làm trong nhà :

- Đây là vợ của cô hai.

- Dạ mợ hai. - 3 người giúp việc gật đầu lia lịa, cô hai thật có số hưởng nha, mợ hai xinh đẹp như vầy.

Nói cô hai thì nghe, thì biết vậy chứ thật ra từ khi bọn họ về đây giúp việc, cũng đã gần 3 năm. Mỗi tháng gặp được Thanh Thủy 1 lần, không hơn không kém. Thanh Thủy lúc nào cũng chui rúc trong căn phòng đó, không hiểu sao vẫn sống được hay nhỉ ? Hay bị tự kỉ cmnr cũng nên.

Ngọc Thảo được bà Huỳnh dẫn vào căn phòng bên cạnh phòng của Thanh Thủy.

- Tạm thời con ngủ ở đây đi. Tuần sau tổ chức hôn lễ. Sau đó ta sẽ cho người đem tiền về cho cha con. Con đừng lo. Nhưng mà.....con Thủy không quen ở với người khác, nên con ở phòng này nha. Ngày mai mẹ cho người sửa sang phòng này lại cho con.

Ngọc Thảo khẽ gật đầu, cũng đâu có yêu thương gì, ở chung phòng làm chi cho rắc rối.

Bà buồn rầu ngồi xuống kể cho nàng nghe :

- Thanh Thủy nó hiền lành lắm, hồi nhỏ hiền khô, không có lớn tiếng với ai bao giờ. Lúc nó 4 tuổi, mẹ mới phát hiện nó bị chứng bệnh đó, nó khóc nhiều lắm. Bạn bè xa lánh nó, trêu chọc nó.

Bà Huỳnh thở dài, mắt rướm lệ nhìn Ngọc Thảo :

- Thủy hay lên cơn la hét, vì mặc cảm. Vì hồi đó nó quen một cô gái qua facebook, đến khi cô gái đó gặp nó, biết nó bị bệnh thì liền xa lánh, còn buông lời trêu chọc. Thủy nghĩ ai đến với nó đều là thương hại, tệ hơn là đến trêu chọc nó. Vì thế nó luôn miệng đuổi người khác tránh xa nó.

Bà Huỳnh nói xong, quệt nước mắt đi ra khỏi phòng, để nàng nằm ở đó suy nghĩ vẩn vơ. Ban nãy thấy bộ dạng Thanh Thủy, cũng đâu đến nỗi nào, hoạt động y như người bình thường. Chị ta có lẽ chỉ sợ ánh sáng gắt của mặt trời, rồi thường xuyên bị đau bụng, da rát. Rồi dần dần nghĩ mình là ma cà rồng, là tâm lí thôi mà.

Còn cha nàng ? Không biết đang trốn ở cái xó xỉnh nào rồi ? Thật chán hết biết mà. Mẹ nàng mất sớm, để lại hai cha con nàng nương tựa lẫn nhau. Ông bà nội ngoại góp tiền nuôi nàng ăn học hết 12, rồi đi làm ở một xí nghiệp may mặc. Cha nàng đi làm nhân viên bảo vệ trong một quán cafe, năm ngoái nghe lời bạn bè rủ rê, đâm đầu vào cờ bạc, bỏ bê công việc. Nợ thì ngày càng nhiều, một mình nàng lo cho hai miệng ăn đã quá mệt rồi, còn phải trả mấy khoản nợ của ông ấy nữa.

Nghĩ tới mà tối tăm mặt mũi >.<

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, đau................aaaaaaaaaaaaa....................

Ngọc Thảo đang ngủ, bỗng giật mình vì tiếng hét ở phòng bên cạnh, nhìn cái đồng hồ treo trên tường, mới có 1h sáng, chị ta la hét cái gì ? Nhưng dù sao sau này đó cũng là nhiệm vụ của nàng. Ngọc Thảo bật người ngồi dậy, chạy qua phòng kia. Đẩy cửa vào.

Thanh Thủy nằm rủ rượi dưới sàn nhà, tay ôm chặt lấy bụng.

- Thủy, chị sao vậy, đừng làm tôi sợ nha.....- Nàng thấy đôi mắt cô chau lại, tay không ngừng cào cấu vào bụng.

- Aaaaaaaaa............Đi ra đi............Biến đi...........Aaaaaaaa.......

Ngọc Thảo chạy đến đỡ cô đứng dậy, liền bị cô cắn một phát vào cổ. Khiến nó in lên dấu răng sâu đến nỗi rướm máu.

- Aaaaaaa, đau.....- Ngọc Thảo hét lên rồi ngã uỵt xuống sàn.

Bên ngoài, bà Huỳnh, ông Huỳnh và gia nhân chạy lên. Nhìn hai đứa đang nằm sóng soài trên sàn. Ông Huỳnh đỡ con gái mình nằm lên giường, bà Huỳnh đỡ Ngọc Thảo ngồi lại trên ghế.

- Thủy, con lại đau bụng sao ? Ngoan.......- Bà Huỳnh tiến đến xoa xoa bụng cho cô.

- Aaaaaa, tránh ra, kêu họ đi ra đi, đông người quá..........aaaaaaa...........

Bà Huỳnh ra hiệu cho gia nhân ra ngoài, ông Huỳnh cũng ra ngoài, tình trạng xảy ra như cơm bữa, cũng không có gì đáng lo, chỉ đau một chút rồi thôi.

Ngọc Thảo ngồi đó xoa xoa cổ mình, chị ta bị điên hả ? Còn cắn vào cổ, tưởng bản thân là ma cà rồng thật sao ?

Sau một hồi, khi thấy Thanh Thủy đã đỡ đau, mắt cũng híp lại, nàng mới nhìn bà Huỳnh đề nghị :

- Mẹ.....mẹ.....đi ngủ đi. Để con xoa bụng cho chị ấy.

- Được không ? Cổ con chảy máu rồi. - Bà đau lòng nhìn đứa " con dâu ".

- Không sao ạ ! - Nàng phất tay, lắc lắc đầu. Đây là nhiệm vụ sau này của nàng, cũng đâu thể thoái thác mãi, đã đồng ý nhận tiền của người ta thì phải chịu thôi.

Bà Huỳnh dù sao cũng đã tuổi già sức yếu, bị réo gọi giữa đêm đương nhiên sẽ mệt mỏi, bây giờ nghe nàng đề nghị như vậy, có chút đắn đo rồi gật đầu.

Ngọc Thảo từ ghế di chuyển đến giường, nhẹ nhàng trèo lên ngồi bên cạnh cô, bàn tay của nàng từ tốn đặt ở bụng cô mà xoa đều đều.

Ngắm nhìn gương mặt Thanh Thủy lúc ngủ, ngoan ngoãn như một đứa bé, môi còn vểnh lên tạo thành một nụ cười như có như không. Khác hẳn cái vẻ dữ tợn khi nãy. Nàng sờ sờ lên cổ mình, đau quá. Khẽ nhăn mặt lại.

Chiếc đồng hồ trên tường chứng kiến hết một màn từ đầu tới cuối, mợ hai chăm sóc cô hai. Kim ngắn đã vượt qua con số 12 mấy lần mà mợ hai vẫn ngồi đó xoa bụng cho cô hai. Đến 4h sáng thì chân chính ngã gục lên người của cô hai mà ngủ thiếp đi.

Đã lâu lắm rồi, Thanh Thủy mới có một giấc ngủ ngon như vậy, hầu như cả đêm vùng bụng được ai đó chăm sóc kĩ càng, không còn đau nữa. Yên ắng mà ngủ đến sáng. Thanh Thủy lại cảm thấy trên người mình có khối ấm áp thơm tho, liền vòng tay qua ôm lấy vào lòng, miệng cong lên.

Bên ngoài đã là 6h sáng, nhưng căn phòng vẫn tối om vì cửa sổ chưa bao giờ được mở vào giờ này. Thanh Thủy theo thói thường, giờ này sẽ thức dậy để chuẩn bị ăn sáng. Mắt mở ra tiếp thu hình ảnh trước mắt, 1s......2s......sững sờ........3s..........

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa....................biến đi..........tránh xa tôi ra...........

Thanh Thủy không do dự, một chân thẳng tắp đạp nàng xuống dưới giường, làm nàng ngã sóng soài ở góc giường, đầu đập xuống nền.

_________

Fic này Tít lớn hơn Thỏ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro