HẬU QUẢ CỦA VIỆC ĐÒI QUÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai di chuyển lên xe, chuẩn bị ra sân bay để trở về Sài Gòn, tay chân Thanh Thủy bắt đầu trở nên ngứa ngáy hơn. Tay không ngừng gãi xoàn xoạt.

- Thủy, đừng gãi, máu tứa đầy tay chị rồi kìa, nằm xuống, em xoa cho. - Ngọc Thảo lấy tay cô ra khỏi, không cho cô gãi nữa. Rồi đặt cô nằm xuống đùi mình ở băng ghế sau.

Ngọc Thảo với tay lấy cái khăn thấm ít nước lọc lau máu trên tay cô, rồi chà xát vào da thịt, để cô bớt cảm giác khó chịu.

- Ưm......ngứa quá.......đau quá......aaaaaaaaaa............đau.........tránh ra đi......ưmm......aaaaaaa........

- Thủy, ráng chịu một chút, bác tài xế, chạy nhanh nhanh giùm con.

Tay chân cô tứa máu, mặt mày cũng đỏ ửng lên, tầm nửa tiếng là đến sân bay Đà Nẵng.

Ngồi trên máy bay, Thanh Thủy không ngừng giãy giụa, gãi sột soạt suốt cả chuyến bay. Còn Ngọc Thảo ngồi bên cạnh không ngừng xoa xoa tay chân cho cô.

Cả hai đến nhà đã là 3h chiều, cơn đau từ da thịt cũng không còn nữa, nhưng Thanh Thủy vẫn mê man trên giường.

Mỗi lần lên cơn đau rát da thịt là sau đó cô lại rơi vào trạng thái mê man như thế này.

- Thủy, ngồi dậy ăn cháo đi chị.

Ngọc Thảo miệng thổi phù phù tô cháo nóng hổi vừa mới nấu, đặt nó lên bàn rồi đỡ cô ngồi dậy.

Ăn xong tô cháo, Thanh Thủy lại nằm ngủ li bì ở trên giường. Ngọc Thảo nhìn thấy cô như vậy liền lắc đầu, nhất định bắt đầu từ ngày mai phải ép cô uống thuốc, phải chữa dứt căn bệnh này cho cô mới được.

Nàng ngồi đó trông cho Thanh Thủy ngủ một chút rồi cũng về phòng mình, nằm ịch xuống đệm, nghĩ ngợi về mấy lời nói của Thanh Thủy lúc còn ở Đà Nẵng. Thanh Thủy đã nói muốn thực hiện lời thề trong lễ cưới, nàng nhẩm nhẩm lại lời hứa lúc đó.

" Sau ngày hôm nay, tôi chính thức là chồng và là người sẽ luôn yêu thương và che chở cho em - Nguyễn Lê Ngọc Thảo đến hết cuộc đời. Tôi hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười, tôi sẽ cùng cười với em, nếu em khóc, tôi sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh em. "

Nàng e thẹn nhớ lại từng lời, từng câu chữ trong hôn lễ. Nhớ cả ánh mắt chân thành khi đó của Thanh Thủy, nàng nhoẻn miệng cười.

Sáng sớm hôm sau, khi Ngọc Thảo thức dậy đã thấy Thanh Thủy đứng ở dưới bếp, ủa, gia nhân đâu ? Sao hôm nay lại tự tay xuống bếp làm ?

- Chị, sao không ngủ thêm, gia nhân đâu ?

- Chị cho họ nghỉ một ngày rồi, hôm nay là 8/3 mà. Chị muốn nấu cơm cho em ăn, nhưng mà............khó quá. - Thanh Thủy gãi gãi đầu, đó giờ đâu có nấu cho ai ăn, toàn ba mẹ chăm chút từng bữa ăn một, chưa hề động tay vào việc bếp núc.

Sáng nay biết hôm nay là 8/3 nên cho phép gia nhân ở nhà một bữa. Tự tay lên mạng search mấy món ăn ngon ngon, bổ bổ mà dễ làm một chút cho vợ ăn.

Ngọc Thảo nhìn mặt của Thanh Thủy đang chăm chú nhìn nồi canh trước mặt, tay chân thì dính đầy hành, rau, vỏ cà rốt......thấy thương thương. Mấy ngày nay lo chuyện đám giỗ nhà chồng quên mất hôm nay là 8/3.

- Em giúp chị.

- Thôi, em ra ngoài đi, chị làm một loáng là xong.

Ngọc Thảo còn định tiến tới giúp thì nghe tiếng chuông cửa, nàng vội vội vàng vàng chạy ra mở. Là một ông già tầm 70 tuổi, râu tóc bạc phơ, đeo đôi kính đen.

- Con chào ông, ông tìm ai ạ ?

- Ưm, con dâu nhà họ Huỳnh đây sao ? Xinh đấy, ba mẹ chồng con đâu, ta là thầy Trương. - Ông thầy nhìn nàng từ đầu đến chân rồi nói, mặc dù buổi lễ cưới đã thấy nàng, nhưng không ngờ bên ngoài lại xinh đẹp như vậy.

Ngọc Thảo cũng đã có nghe sơ qua về ông thầy này, chính là ông thầy nói cưới vợ cho Thanh Thủy thì mới mau khỏi bệnh, nàng bẽn lẽn :

- Dạ, mời thầy vào trong nhà, có chồng con trong đó.

Ông thầy đi vào trong, gặp Thanh Thủy đang đứng trong bếp liền cười cười, quả nhiên sắc mặt của nó đã ổn hơn. Ông thầy Trương thở phào nhẹ nhõm. Thanh Thủy hồi đó giờ mặt mày đều tái méc, tính tình cọc cằn, hay la hét là vì Thanh Thủy mặc cảm, nếu có người bên cạnh chăm sóc, quan tâm cô thì cô sẽ mau hồi phục hơn.

- Thầy Trương, chào thầy. Thảo ơi, vào xem nồi canh giúp chị với. - Thanh Thủy ngó ra nhìn thấy thầy Trương liền rửa tay đi ra ngoài, ngồi tiếp chuyện với ông.

- Ba mẹ con đâu ?

- Ba mẹ con về Đà Nẵng thăm bà con, chắc nửa tháng nữa mới về. - Cô rót một li trà chìa ra cho ông.

- Dạo này ta thấy con khỏe hơn rồi, tranh thủ giờ nào nắng còn tốt thì ra hứng nắng một chút. Rồi bốc thuốc uống chưa ? - Ông thầy từ lúc Thanh Thủy từ nhỏ đã thương yêu cô, thấy cô bệnh tật thì càng thương hơn, nhưng nó từ nhỏ đã không muốn tiếp xúc với ai. Mỗi lần ông đến nó đều trốn biệt trên lầu.

- Dạ, vợ con bốc rồi, hôm nay sẽ bắt đầu uống. - Mắt cô ánh lên tia vui vẻ khi nhắc tới vợ.

- Ừ, giỏi, à, còn chuyện này. Hai đứa, mau chóng có con đi.

Ngọc Thảo trong bếp đang xem nồi canh, nghe nói liền muốn cắn lưỡi một cái hết sức. Chuyện vợ chồng còn chưa diễn ra, con ở đâu ra ? Nhưng cũng nghe ngóng xem họ nói cái gì ?

- Ta đã xem một quẻ rồi, có con rồi nhà này sẽ ăn nên làm ra hơn nữa, sức khỏe của con sẽ càng tốt hơn. Thôi, ta về. Bao giờ ba mẹ về Sài Gòn thì ta tới chơi.

- Ưm....dạ....con biết rồi. - Cô gật đầu, nghe tới chuyện con cái, cũng hơi ngại ngại.

Buổi ăn sáng diễn ra trong không gian ngượng ngùng của hai vợ chồng. Không ai đề cập tới vấn đề này nữa.

Ngọc Thảo cũng đã nghĩ tới vấn đề này rồi, đã đồng ý lấy người ta, thì chuyện vợ chồng đương nhiên sẽ phải xảy ra, không thể từ chối được.

Vả lại tim nàng 8 phần cũng đã chấp nhận người ta rồi.

Buổi tối, Thanh Thủy ra ngoài mua một cái bánh kem để mừng 8/3 cho vợ, mua thêm vài món, vài bịch trái cây để chuẩn bị cho một buổi cơm thân mật có nến, một chút rượu vô cùng đầm ấm của hai vợ chồng.

Đến khi ăn xong, trong khi Ngọc Thảo rửa chén thì Thanh Thủy đứng bên cạnh úp chén, nụ cười chưa bao giờ biến mất trên mặt của hai người.

Ngọc Thảo tỉ mỉ lau tay cho mình và cho chồng, sau đó nhắm hướng lầu mà đi, nhưng chưa kịp bước lên lầu thì nhớ một việc.

- Ờ em quên, quà 8/3 em đâu ? - Nàng nhìn cô, đòi quà. Dù gì người ta cũng là con gái mà, sao không tặng quà gì hết vậy ?

- 8/3 là quốc tế phụ nữ, em là con gái, đòi quà cái gì ? - Thanh Thủy nhướn nhướn chân mày, ngó nàng.

Nàng trề môi, người gì mà khó ưa, tặng người ta một cái kẹo cũng vui mà. Xí. Không thèm. Mặt nàng xụ xuống, toang đi lên phòng thì một bàn tay nắm tay nàng ghị lại.

- Có muốn nhận quà không ?

Ngọc Thảo còn chưa kịp hiểu Thanh Thủy muốn nói cái gì thì đã bị Thanh Thủy bế bổng trên tay, đi lên phòng.

- Ư.....chị bế em đi đâu ? - Nàng cựa quậy, nhưng không sao thoát khỏi bàn tay của cô.

- Biến em thành phụ nữ, muốn quà lắm mà, thành phụ nữ rồi chị sẽ tặng quà 8/3 cho em ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro