CUỘC GỌI KHÔNG ÂM THANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thủy, chị......- Ngọc Thảo giật mình, nhìn chồng mình đang đứng ngoài nắng chờ mình. Mặc dù bệnh của Thanh Thủy cũng đã hoàn toàn xem như hết hẳn, nhưng vẫn cứ thấy xót.

Thanh Thủy im lặng, nhìn cặp trai gái trước mặt mình, vội mở cửa xe, trèo vào trong rồi phóng đi. Nước mắt lăn dài trên khóe mi.

- Chồng em, hình như chị ấy hiểu lầm cái gì đó. Ơ nhưng mà.....em nói đã li dị rồi, chị ấy còn đến đây làm gì ? - Minh leo xuống, dẫn xe vào sân rồi quay đầu lại nhìn nàng.

- Em không biết, nhưng thật ra, em và chị ấy, chưa có kí vào đơn, chỉ là nói suông. - Ngọc Thảo cầm trên tay bộ tranh thêu, buồn bã đi vào.

Cả hai ngồi vào bàn ăn trong phòng khách, Ngọc Thảo mới kể cho anh nghe mọi việc.

Minh nghe xong chỉ thở dài :

- Trong chuyện này, ai cũng có lỗi. Em không thành thật nói cho chị ấy nghe về bản hợp đồng, đã vậy bản hợp đồng còn ghi rõ là phải giả vờ yêu thương chị ấy, chị ấy nổi giận cũng đúng. Người bị bỏ rơi sẽ vô cùng nhạy cảm, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng nghĩ rằng người ta sắp rời bỏ mình, rất tội nghiệp.

Ngọc Thảo im lặng, không nói gì, nhìn bộ tranh thêu, vẻ mặt đăm chiêu.

- Em sẽ không về đó nữa đâu. Cứ để chị ấy sống bình an như vậy đi, không có em có lẽ chị ấy sẽ tốt hơn. Em chỉ đem tới buồn phiền cho chị ấy.

- Thật ? Không về ? Chắc không ? - Minh nhìn nàng nhướn nhướn mắt.

- Anh lo đi làm đi, trưa về ăn cơm với em. - Ngọc Thảo trừng mắt với anh rồi bật cười, xua anh đi làm.

Buổi trưa, Ngọc Thảo dọn chén ra chờ anh Minh về ăn cơm, dù sao ở đây cũng chỉ có anh là người quen, có thêm người tâm sự cũng tốt, nghĩ ngợi, không biết chồng mình đã ăn cơm chưa, có uống thuốc không. Bỗng dưng có cuộc gọi. Nàng lật đật mở lên, là số lạ. Của ai nhỉ ?

- Alo.....

-..........

- Alo cho hỏi ai vậy ạ ?

-......- Bên kia chỉ có âm thanh của gió, hoàn toàn không nghe tiếng người.

- Alo, điện thoại bị gì nhỉ ? Alo.......

Ngọc Thảo còn đang ngạc nhiên về cuộc gọi này thì Minh từ ngoài vào, la oai oái :

- EM, Có cơm rồi hả ? Ngon quá !

Âm thanh của anh truyền qua chiếc điện thoại, người đầu dây bên kia ngay lập tức tắt máy, trả lại một màu đen ngỏm trên màn hình. Ngọc Thảo chu chu cánh môi ra, ai vậy ta ? Sao điện mà không nói gì hết vậy ? Chắc gọi lộn số.

Cả hai ngồi ăn cơm trưa trong im lặng, Ngọc Thảo chỉ ăn mấy muỗng rồi đặt đũa xuống.

- Nhớ chồng sao ? Nhớ cũng phải ăn cơm vô, em đang có thai đó.

Ngọc Thảo gãi gãi đầu, chán chường ăn thêm một miếng cơm, lòng nặng nề hơn bao giờ hết. Thì ra......nỗi nhớ không phải là thứ gì đó quá to lớn, nó chỉ nhỏ nhoi, da diết từng giờ từng phút từng giây, nỗi nhớ gặm nhắm trái tim đến hao gầy.

- Thanh Thủy, ăn cơm đi con. - Bà Huỳnh ngồi trên mép giường, lay lay đứa con mình.

- Mẹ ăn đi, con không muốn ăn. - Thanh Thủy lắc đầu, mặt thờ ơ lãnh đạm.

- Nhớ thì đến rước vợ về đi. Trong chuyện này, có lẽ con sai rồi, nó đã từng nói với mẹ, nó rất yêu con. Nó đồng ý kí bản hợp đồng là bởi vì trước đó chưa hề có tình cảm với con. Con tỉnh táo một chút đi Thủy, lúc đó chưa yêu con, thì đương nhiên nó mới đồng ý giả vờ yêu thương. Nhưng con coi, từ lúc cưới con tới giờ, nó có cái gì gọi là giả vờ không ?

-.........- Thanh Thủy thở dài nặng nhọc, cô sai thật rồi, nhưng mà nàng bây giờ đang hạnh phúc với anh chàng kia, mình lại là người đuổi nàng đi, nàng có tha thứ cho mình không ?

- Nếu con nghĩ nó đến với con vì tiền, thì mẹ thông báo cho con một tin, nửa năm nay, tiền trong thẻ, nó không hề sử dụng một xu nào. - Bà chỉ nói bấy nhiêu, rồi đi ra ngoài.

...........

8h tối, Thanh Thủy đứng bên khung cửa sổ. Cầm điện thoại lên. Gọi vào một số quen thuộc.

Cùng lúc đó, Ngọc Thảo đang ngồi trên giường thêu bức tranh, miệng lầm bầm hát một bài hát quen thuộc, bài hát lúc trước chồng thường hát cho nghe.

" Người tuyệt vời nhất là em chẳng ai khác ngoài em.......

Tiếng điện thoại làm nàng giật mình, bỏ kim chỉ xuống, lại là số lúc trưa.

- Alo......

-.......- Không có tiếng nói, chỉ có âm thanh rì rào của gió.

- Alo. Ai vậy ? - Ngọc Thảo tiếp tục kiên nhẫn nghe máy.

-.........- bây giờ xuất hiện thêm một tiếng thở đều của đối phương.

Người ta nói yêu nhau, chỉ cần nghe tiếng thở cũng biết là ai. Quả không sai. Ngọc Thảo hai mắt đỏ ửng lên sau khi nghe tiếng thở đó, miệng lập cập :

- Thủy, là chị.....đúng không ?

-..........

- .........- Nàng cũng im lặng, dùng một tay ngăn không cho mình khóc.

Chiếc điện thoại vẫn được kết nối, nhưng chỉ còn nghe được tiếng thở của cả hai bên, lâu lâu còn xen lẫn những tiếng khóc của ai đó, nhưng không ai chịu tắt máy.

2 tiếng đồng hồ, như vậy. Mãi đến khi Thanh Thủy nghe tiếng thở đều đều của vợ mình, mới nhoẻn miệng nở nụ cười như có như không, rồi tắt máy, có lẽ nàng mệt quá nên ngủ rồi.

Cô ngồi bên cửa sổ, ngày mai phải đến gặp nàng. Phải năn nỉ nàng trở về. Cô sẽ hỏi nàng cho rõ ràng, rốt cuộc nàng còn yêu cô không ? Phải hỏi, phải nói, phải nói ra hết, chỉ mới xa có gần 2 ngày mà cô như muốn phát điên lên. Còn kéo dài tình trạng này, cô nghĩ mình phải vào bệnh viện tâm thần mất.

***********

Thanh Thủy sáng hôm sau chạy đến nhà nàng thật sớm. Nhưng vừa bước vào lại thấy Minh vừa từ trong đó bước ra. Cô nhíu mày lại, nép vào một bên cánh cửa, nhìn bọn họ.

- Anh đi làm đây, mà nè, nhớ quá thì về đó đi.

- Anh đi làm đi, trưa về ăn cơm với em. Em đã nói em không muốn về đó nữa, cũng không muốn nhìn thấy chị ấy nữa. - Ngọc Thảo cười nhạt, nhìn thấy Thanh Thủy làm gì, nhìn rồi lại không dứt ra được, vì nàng biết mình quá yêu cái con người cứng đầu đó rồi. Nếu đã như vậy, nhân cơ hội này giải thoát cho cả hai.

Thanh Thủy đứng không vững, chống tay vào cánh cửa, miệng run run. Đôi chân khập khiễng đi ra bên ngoài, phóng lên xe, vụt đi.

Tại sao mọi việc lại đến nông nỗi này ? Thanh Thủy, mày sai rồi.

Ngồi trong phòng đến khi trời tối sầm lại, cô mới khoác cái áo sơmi trên người, đi đi lại lại trong phòng. Cô thật nhớ đến phát điên rồi. Nhưng làm cách nào để đường đường chính chính gặp nàng đây ?

Suy nghĩ một hồi, cô mới quyết định. Đúng, chỉ còn cách đó, đem đơn li dị đến cho nàng, lí do chính đáng để gặp mặt mà đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro