CẦU HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ. Hay mình đi Đà Nẵng chơi.

Hôm nay tự dưng đang ngồi ngoài shop kiểm kê đồ đạc thì nghe Thanh Thủy phát biểu một câu. Ngọc Thảo xoay người lại nói :

- Còn việc ở shop ?

- Đi vài ngày thôi, nha nha. - Thanh Thủy cười tít mắt, nhướn nhướn cặp chân mày rậm của mình lên.

- Để tối về em hỏi ba mẹ.

Ái chà chà, cái cô vợ này, sao có thể qui tắc đến vậy ? Thanh Thủy bất quá gật gù, vì cô biết ba mẹ chắc chắn sẽ đồng ý.

-Ừ, hai đứa đi chơi cho thoải mái, nhưng mà.....Thủy, nhớ coi chừng nắng. - Bà Huỳnh ủng hộ hai đứa nhỏ đi chơi, nhưng lại lo sợ về căn bệnh của con mình, tuy thời gian này uống thuốc rất đều và có thuyên giảm, nhưng cũng không thể ỷ lại được.

- Dạ, tụi con biết rồi. - Thanh Thủy vui vẻ ăn cơm tối, miệng nhoẻn nụ cười tươi.

- Với lại.........- Ông Huỳnh bất ngờ nghiêm giọng.

- Sao ạ ? - Thanh Thủy ngước lên, không phải ba không cho đi đó chứ, cô không chịu đâu nha.

- Đi chơi về rồi........tranh thủ kiếm cháu cho tui đó. - Ông rõ ràng biết giữa nàng và nhà họ Huỳnh có bản hợp đồng, nhưng bây giờ dường như hai đứa đã yêu nhau thật rồi.

Thanh Thủy thở phào, tưởng chuyện gì, có con thì đương nhiên rồi. Phải có con chứ, mỗi đêm cô ôm vợ trong lòng, vẫn mơ đến một ngày sẽ có thêm một đứa nhỏ nghịch ngợm nằm ở giữa, gọi họ là ba là mẹ.

Đến khi đã nằm trong phòng rồi, Thanh Thủy mới ôm vợ chặt từ đằng sau, đứng ở ban công hóng gió.

- Vợ, đi du lịch về rồi mình có con được không ?

- Em có thích không ?

Mắt nàng tự dưng đỏ lên, phải dùng hai bàn tay quệt lấy quệt để.

- Sao vậy em, thôi, em không thích thì thôi, nín đừng khóc. - Thanh Thủy thấy nàng khóc liền cho rằng nàng không thích trẻ con, nên dỗ dành, thôi, có hơi buồn, nhưng mà vợ không thích thì thôi vậy. Không ép đâu.

- Hỏng phải, tự nhiên em nghĩ tới sau này mình có con, em.....xúc động.

Trời đất, tưởng không thích có con chứ ? Làm hú hồn. Cô cưng chìu lau nước mắt cho nàng, rồi tì cằm lên vai vợ mình, hôn hít lên hõm cổ nàng làm nàng cười khúc khít trong lòng cô.

Đặt chân đến khách sạn The Time, Thanh Thủy nhận lấy chìa khóa phòng rồi nắm tay lôi vợ mình đi, mặc cho đám tiếp tân đang nhìn theo ngơ ngẩn, sao có thể đẹp như vậy chứ ?

- Vợ, đợi trời bớt nắng tí rồi đi chơi nha.

- Dạ. - Ngọc Thảo dẹp cái vali của hai vợ chồng vào góc phòng, gật đầu một cái, sau đó trèo lên giường, chui sâu vào ngực người ta mà nằm ở đó.

Thanh Thủy choàng tay ôm lấy vợ. Thấy thương thương, người ta đi du lịch thì được đi vui vẻ, còn nàng phải đi với một người bệnh tật như cô, lúc nào cũng phải đợi trời tàn mới có thể ra đường.

- Sau này hết bệnh, sẽ đưa em đi chơi đủ nơi luôn, chịu không ?

- Khờ quá, em chỉ cần ở bên cạnh chị, chỗ nào cũng là thiên đường. - Ngọc Thảo rướn người lên hôn vào cánh môi đầy đặn của chồng mình một cái, dính dấu son đỏ tươi ở ngay khóe môi cô.

- Tại sao đó giờ chị không biết vợ chị lại dẻo miệng như vậy nhỉ ? - Thanh Thủy vừa nói vừa lật nàng xuống, hai tay cù vào eo nàng khiến nàng cười khúc khích dưới thân cô.

Chiều hôm đó bọn họ dùng bữa tại khu ăn uống của khách sạn. Thanh Thủy theo chỉ dẫn trên Google, dẫn nàng đến Asia Park, đó là khu tổ hợp vui chơi giải trí lớn bậc nhất ở Đà Nẵng, với 3 hạng mục chính là công viên vui chơi giải trí, khu Sun Wheel (vòng quay mặt trời) và khu vui chơi trong nhà.

Đến khu Sun Wheel, Thanh Thủy mua hai vé vòng quay. Hai vợ chồng muốn thử cảm giác cheo leo, chênh vênh trên vòng quay khổng lồ và ngắm toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp của Đà Nẵng từ trên cao.

Vòng quay lăn bánh, Ngọc Thảo thích thú ngồi dựa vào người chồng mình, để cô chụp cho cả hai một tấm ảnh.

- Thủy xem kìa, đó là Tháp Đồng Hồ, bên kia là Tượng Phật...Quào, đẹp quá.

Khung cảnh Đà Nẵng nhìn từ trên cao xuống, lại là lúc chiều tà, khung cảnh hùng vĩ và lãng mạn vô cùng.

Thanh Thủy hài lòng ngồi bên cạnh nghe vợ mình luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, môi không lúc nào dứt khỏi nụ cười hạnh phúc.

Kết thúc vòng quay, Thanh Thủy nhìn chiếc máy ảnh trên tay mình, chụp được quá chừng hình đẹp, sau này về phải lồng vào một album thật lớn.

- Thủy, đói, em đói.

- Được, đi ăn. - Thanh Thủy lôi nàng đi tới dãy bán thức ăn trong khu vui chơi.

Ở đây bày bán đủ thứ đồ ăn, đồ chiên, hấp,......các loại. Thanh Thủy đứng đó xếp hàng, để vợ đứng phía ngoài. Cuối cùng cũng mua được hai túi đồ ăn lớn.

- Thủy, chúng ta đi đâu ? - Ngọc Thảo cầm một túi đồ ăn, vừa ăn vừa đút cho chồng, vừa hỏi.

- Đến cầu Rồng, xong đến cầu tình yêu nhé. - Thanh Thủy tay choàng lấy eo vợ, vừa nói.

- Hoy, em muốn đến cầu tình yêu trước.

- Đừng rộn, ngoan ngoãn một chút đi. - Thanh Thủy xoa xoa đầu cô vợ này, người ta có mục đích nên mới làm như vậy, em mè nheo là giỏi thôi.

Cầu Rồng vào lúc 19h với những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc, chiếc cầu dài ngoằng với hình dáng một con rồng cao lớn vĩ đại.

Đứng bên dưới nhìn lên toàn cảnh, Ngọc Thảo phải há hốc mồm vì nó thật sự đẹp hơn trên ảnh nhiều. Bọn họ chụp thêm một mớ ảnh ở đó rồi cùng nhau di chuyển đến cầu tình yêu.

Cầu Tình Yêu nằm ở bờ Đông sông Hàn, nằm về phía đầu cầu Rồng. Một vị trí rất thuận lợi cho việc ngắm cảnh. Bọn họ di chuyển thuận lợi đến đó trong vài chục phút.

Khung cảnh trên cầu vô cùng lãng mạn, với những cây cột đèn hình trái tim, những chiếc khóa bên hai lan can cầu minh chứng cho tình yêu của rất nhiều cặp đôi.

- Thảo, em đứng đây, đợi chị tí nhé ! - Thanh Thủy hôn nhẹ lên mái tóc của nàng, rồi chạy vụt đi, trong khi cô vợ còn lơ ngơ láo ngáo.

Ngọc Thảo ngắm nhìn sông Hàn, từng cụm gió lạnh thổi vào tóc, vào mang tai khiến nàng vui vẻ hứng khởi vô cùng.

Một lúc sau vẫn chưa thấy chồng trở lại, Ngọc Thảo tạch lưỡi, lấy điện thoại ra gọi cho cô. Thuê bao ? Tại sao lại thuê bao. Một nỗi bất an dâng lên. Nàng rất lo lắng. Không biết chồng mình có bị gì không.

Còn đang định đi tìm cô thì phía xa xa, cô mặc một vest đen, tóc được búi cao, nhìn tiêu sái vô cùng, chẳng khác nào một chú rể. Đi phía sau cô là hai đứa nhỏ mặc đầm trắng đang cầm hai bó hoa hồng xanh và chùm bong bóng đủ màu sắc. Còn có tiếng nhạc Violon ở đâu đó, rất nhẹ nhàng.

Thanh Thủy đi đến giữa cầu, nơi có nhiều người vô cùng, tiến đến bên cạnh vợ mình, quì xuống, giơ ra hai cái ổ khóa màu vàng, có khắc tên hai người và ngày cưới của họ ở trên đó :

- Ngọc Thảo, chị cưới em không có một lời cầu hôn, đó chính là sự mất mác lớn nhất mà chị không thể nào tha thứ cho bản thân. Vậy hôm nay, chị ở đây chuộc lỗi, mong em ở trước mặt mọi người, xác nhận đồng ý làm vợ chị thêm lần nữa. Chị hứa sẽ dùng quãng đời còn lại để yêu thương em và thực hiện lời tuyên thề ở lễ đường ngày hôm đó.

Ngọc Thảo bặm môi, đưa tay che miệng, tránh để mình khóc, nhưng cuối cùng không được, nước mắt cứ lăn dài trên gò má nàng, là nước mắt hạnh phúc. Nàng nhìn mọi người, người ta cười nói vui vẻ chúc phúc cho bọn họ thì càng khóc nhiều hơn.

Thanh Thủy thấy vợ khóc nhiều đến như vậy thì có chút đau lòng, nhưng biết nàng là khóc vì hạnh phúc nên cũng thôi, không thèm dỗ luôn.

- Đồng ý nha !

Ngọc Thảo nói không nên lời, chỉ biết gật đầu rồi ngã nhào vào người của Thanh Thủy, ôm chặt lấy người ta mà khóc.

- Nín nín, chị thương. - Thanh Thủy vừa nói vừa kéo nàng ra, lau lau nước mắt, lôi nàng đến bên lan can cầu, đặt vào tay nàng ổ khóa có tên mình, còn cô thì cầm ổ khóa có tên vợ mình. Cô luồn ổ khóa vào lan can, bấm lại. - Hôm nay chân chính trói em, như chị trói ổ khóa này vào lan can.

- Em cũng sẽ trói chị, trói đến suốt đời. - Nàng quệt nước mắt, bấm ổ khóa trên tay mình, chồng lên chiếc ổ khóa của chồng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro