BÊN CẠNH CHỒNG CHỈ CÓ HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ơi, em bị cái gì vậy ? Đừng làm chị sợ nha !!!! - Thanh Thủy tay vuốt vuốt lưng nàng, miệng dỗ dành.

Chuyện kể là sáng nay, trong khi Thanh Thủy còn đang ngủ, thì chợt nghe tiếng khóc um trời của vợ mình, còn tưởng nghe lầm, đến hồi thấy vợ mình ngồi co ro ở góc phòng, úp mặt xuống khóc thảm thiết thì mới biết. Còn tưởng hôm qua mình đánh vào mông nàng nên hôm nay nàng còn đau. Nhưng đến khi hỏi thì nàng lại lắc đầu, nói rằng không phải.

Thanh Thủy không biết vợ bị cái gì, nên chỉ biết nhẹ nhàng bế nàng lên giường, ôm chặt cơ thể đang run rẩy đó vào lòng.

Ngọc Thảo sau khi khóc một trận đã đời thì mới ôm lấy cô, nói nhỏ nhỏ, nước mắt nước mũi tèm lem :

- Cha, tại sao cha lại đối xử với em như vậy, dù em không phải con của cha.....hức......., nhưng từ nhỏ đến lớn,......hức...hư hư hư hức....... em yêu thương kính trọng ông ấy, ông ấy một chút cũng không thương em hay sao ? Tại sao cả đời em đều bị bỏ rơi ?

Thanh Thủy vỡ lẽ ra, thì ra là ấm ức chuyện mình không cùng chung huyết thống với ông Nguyễn, còn bị ông ấy xém tí nữa là bán đi.

Mà nói đi cũng phải nói lại, ở chung mấy chục năm trời, không có tình cũng có nghĩa, tại sao ông lại nhẫn tâm bán đi đứa con mà mình đã nuôi nấng suốt mấy chục năm nay ?

Thanh Thủy ôm chặt nàng hơn, hôn lên đôi mắt ngập nước đó, nói một câu :

- Chị hứa, đó sẽ là lần cuối cùng em bị bỏ rơi. Sẽ không bao giờ bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa. Nín đi, em khóc chị xót lắm có biết không ?

- Hic......em xin lỗi chị.......hic......

- Ngoan, đi xuống ăn sáng nhé.

Cả hai đánh răng rửa mặt, sau đó xuống dùng bữa sáng, gia nhân cũng đã trở lại làm việc, vì ngày mai ông bà Huỳnh đã trở về Sài Gòn.

Ăn xong, như thường lệ, Thanh Thủy ngồi đó uống li thuốc đắng ngắt rồi mau chóng di chuyển ra shop.

Ngồi ngoài shop, Thanh Thủy liên tục bóc kẹo ăn, haizzz, đã uống gần một tháng rồi, vậy mà vẫn không quen được cái mùi ghê gớm đó, mỗi lần ăn xong, uống thuốc là muốn nôn ra hết đồ ăn. Không biết phải uống tới khi nào đây ?

- Thủy, môi chị lại chảy máu nữa rồi ! - Ngọc Thảo đang giúp khách lựa quần áo, nhìn qua thấy chồng mình môi đã rướm máu. Vội vàng nhờ nhân viên lại tư vấn cho khách, còn nàng thì đi tìm một cái khăn thấm nước.

Thanh Thủy giật mình, sờ sờ lên môi, máu, toàn là máu. Cô lại nhìn Ngọc Thảo, lấy một người như cô, có quá thiệt thòi cho nàng không ? Trong khi mọi người xa lánh, ghê sợ cô thì nàng hiển nhiên xem như đó là chuyện bình thường, không chút ngại ngùng vì bệnh tật của chồng.

- Đưa đây, chị tự làm, em làm gì làm đi. - Thanh Thủy giật chiếc khăn từ tay nàng, tự lau cho mình, không muốn mọi người dòm ngó thêm, còn nghĩ ngợi, ngày mai chắc sẽ không ra đây nữa đâu.

- Ngốc quá, đưa đây. - Nàng giật cái khăn lại, chấm chấm ở khóe môi cô, nàng biết rõ cô đang sợ mọi người dòm ngó. - Chồng em thì em chăm sóc, ngại cái gì ?

- Xin lỗi em, vất vả cho em.

- Nếu biết vậy thì uống thuốc đều đặn, uống nhiều một chút cho mau khỏi bệnh. Há ? - Ngọc Thảo bây giờ dỗ ngọt chồng y như dỗ mấy đứa nhỏ, tay còn nựng nựng hai gò má phúng phính đó.

Thanh Thủy gật đầu, cười ngây ngốc. Có vợ cưng thật vui.

Buổi chiều, vì Thanh Thủy bảo thèm phở nên tài xế chở hai người ra một tiệm lớn ăn, ăn xong khi trở về nhà, trên đường hai đứa còn ghé ngang tiệm trà sữa lớn mua về 5 li size lớn.

- Mấy đứa, ra uống trà sữa ! - Ngọc Thảo từ ngoài đi vào, giơ giơ mấy li trà sữa lên, rồi réo gia nhân. Nàng thương tụi nó như em út trong nhà.

Gia nhân bên trong nghe tiếng mợ hai gọi, vội vàng chạy lon ton ra. Từ ngày có mợ hai, cô hai không còn gay gắt nữa, cô hai vui vẻ hơn, nói nhiều hơn một chút. Làm việc trong nhà này hơn 5 năm, bọn họ cũng chưa từng thấy một Thanh Thủy như vậy.

Giống như bây giờ vậy, có ai thấy Thanh Thủy cộc cằn hay khó chịu nữa đâu, chỉ thấy một đứa trẻ to xác đang " canh me " để cỗm miếng thạch phô mai từ li trà sữa của vợ mình.

- Ê, của em, chị đừng có tham như vậy ? - Ngọc Thảo trề môi, vừa sơ hở là bị tên ăn trộm khó ưa kia gắp mất miếng thạch phô mai.

- Em ăn phô mai sẽ bị mập đó, chị là đang giữ dáng cho em. - Thanh Thủy ung dung ăn miếng phô mai, làm ra vẻ ta đây là tốt lành lắm vậy !

Ngọc Thảo đen mặt, nàng mà mập nỗi với Thanh Thủy sao ? Buổi sáng ăn được bao nhiêu thì buổi tối cũng bị ai đó ăn sạch, ăn ngon lành không chừa một cọng xương, còn ở đó làm ra bộ dạng tốt bụng !

Gia nhân cười khúc khích, đúng là người ta có tình yêu rồi cũng đổi tính hẳn. Có thể nói là thay đổi 180 độ. Khi trước muốn nghe một câu nói của Thanh Thủy còn khó hơn là hái sao trên trời, bây giờ không cần hỏi, cô cũng tự động bắt chuyện. Vì thế mà căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, cũng ấm cúng hơn hẳn.

- Thủy, chị biết đàn guitar đúng không ? - Nàng chợt nhớ gì đó, đột nhiên quay qua hỏi chồng mình.

- Sao em biết ? - Thanh Thủy ngạc nhiên. Cô đúng là biết đàn, nhưng cũng đã lâu lắm rồi không động đến, cũng chưa hề nói cho nàng nghe.

- Em thấy cây đàn trong phòng mình.

Thanh Thủy gật gù, nhìn khuôn mặt trông chờ của nàng, biết chắc đang muốn nghe, nên nháy mắt bảo gia nhân lên phòng đem đàn xuống cho cô.

Ôm trong lòng cây đàn guitar màu vàng đất của gỗ, ngón tay thon dài khẽ gảy lên dây đàn những âm thanh đầu tiên.

Âm thanh phát ra nhẹ nhàng như lông vũ, từng nốt nối tiếp nhau, tạo thành một âm điệu quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro