AN ỦI (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo ngồi trên bụng Thanh Thủy, cúi người hôn mãnh liệt chồng mình, nàng cảm nhận được chiếc lưỡi dài của cô điên cuồng càn quét khoang miệng mình, cuốn chặt lấy từng hơi thở mà nàng khó khăn có được.

- Ưm.......Thủy......Thủy.......em yêu chị......- Nàng trong cơn động tình, tranh thủ hơi thở đứt quãng, liền cọ cọ hai chóp mũi lại với nhau, thì thầm.

- Vợ, chị cũng yêu em. - Dứt câu, Thanh Thủy lật nàng xuống dưới thân mình, nở nụ cười gian tà.

Bỗng nhiên Thanh Thủy ngay lập tức đưa môi xuống, cắn vào cổ nàng một cái. Còn cố tình day day ra.

- A... , Thủy, nhẹ thôi......ưm.....

Thanh Thủy kẹp chặt nàng xuống nệm, bàn tay ôm eo nàng ghì mạnh, cuối cùng lại mút sâu vào vết cắn khiến nó đỏ bầm lên.

- Chị đánh dấu chủ quyền, đây là vợ chị, chỉ có một mình chỉ có thể chạm vào. Biết chưa vợ ? - Thanh Thủy thả môi mình ra, liếm nhẹ vành tai Ngọc Thảo rồi hà hơi nói.

Giọng Thanh Thủy trầm trầm, êm ái hệt như giọng hát dịu dàng của dòng suối. Rót vào lòng nàng, khiến nàng không tự chủ mà run nhẹ một cái.

- Em biết....ưm.......á.......ưmmmmmm....... - Ngọc Thảo vừa mở miệng, lỗ tròn đang rỉ nước ở giữa chân bị Thanh Thủy dùng tay ấn mạnh vào.

- Có thích không ? Em nhạy cảm quá rồi, sao lại ướt thế này ? - Thanh Thủy vừa nói, vừa đưa một ngón tay vào hoa huyệt nàng, tách hai cánh hoa ra, ấn vào hạt đậu đang nhô ra bên ngoài.

Ngọc Thảo khẽ cong người, bấu vào tay Thanh Thủy. Bắp tay bị nàng bấu đến phát đau, thế mà tay Thanh Thủy vẫn không ngừng ma sát vào bộ phận nhạy cảm nhất của phụ nữ.

- Thủy.....đừng như vậy, em khó chịu....á........- Ngọc Thảo vừa dứt câu, đã cảm thấy ngón tay giữa của cô mạnh mẽ đè xuống hạt châu giữa vùng hoa cỏ xinh đẹp. Cảm giác ngứa ngáy dưới thân từ vị trí mẫn cảm đó khiến Ngọc Thảo không chịu được cong người la lên một tiếng, dục vọng hoang dại chậm rãi dâng lên, trong nháy mắt, thân dưới đã nổi lên cơn khó chịu.

- Xin chị đi......- Ngón tay giữa của Thanh Thủy vẫn không ngừng se se đỉnh hạt mềm mại chỗ tư mật của nàng, dòng mật dịch không ngừng chảy ra, cơn ấm nóng từ nơi nhạy cảm đó kích thích mọi giác quan của cô.

Thanh Thủy ngay lập tức dùng hai ngón tay, kẹp hạt đậu hồng, kéo nó ra bên ngoài, còn cố ý se se lại.

- Ưm......a...ưn.....đừng.......á.......Thủy......xin chị......

- Ngoan, thưởng cho em.

Dứt lời, hoa huyệt ướt át của nàng lập tức bị xâm nhập. Ngón tay Thanh Thủy rất thon rất dài, lại trơn thẳng. Điểm nhụy mềm mại, bị một vật hoàn hảo như vậy xâm nhập, làm cho nàng dễ chịu, thỏa mãn cùng cực.

- A.....Thủy...a....ưn ưn.......nhẹ...... - Ngọc Thảo cong người, cố khắc chế không cho bản thân bật ra âm thanh đáng hổ thẹn nữa. Thế nhưng dù nàng có cố như thế nào, điểm nhụy vẫn cố chấp run rẩy, hết mở rồi đóng mời gọi ngón tay thon dài của người đang áp nàng dưới thân.

Thanh Thủy mỉm cười, ngón tay nhanh chóng tiến sâu vào bên trong. Từng thớ thịt non mềm sâu trong nhụy hoa chậm rãi ôm trọn lấy ngón tay cô, Thanh Thủy thích thú cong ngón tay lại, dùng móng tay mình gãi nhẹ nơi thịt trong đó, đổi lại là dòng mật ngọt ngào tràn ra dữ dội và sự khoái cảm được diễn đạt bằng những cái uốn éo của người con gái xinh đẹp dưới thân mình.

- Thỏ, có thoải mái không ? - Thanh Thủy dùng ngón trỏ bên ngoài vuốt ve điểm nhụy, hành động đó khiến cho xúc cảm điên cuồng đánh vào tâm trí nàng. Ngọc Thảo gật đầu lia lịa, co chân lại, hai tay bấu chặt vào cánh tay cô, bắp chân khép lại ma sát vào nhau như muốn đè mạnh tay cô vào trong.

Thanh Thủy hài lòng lấy ngón áp út của mình di chuyển lên xuống dọc thêm chiều dài của mép nụ hoa, chậm rãi chậm rãi cảm nhận cái ướt át của dòng dịch nhờn.

- ưm....Thủy.....nhanh hơn.....aaa.....thoải mái lắm.....aaa. chị.....

Thanh Thủy cúi người tặng cho nàng cái hôn nhẹ, sau đó không khách khí khuấy đảo ngón tay bên trong nụ hoa mềm mại của người con gái, miệng dần dời đến hai khỏa mềm mại của nàng mà ngậm lấy.

Ngón tay cô thì cắm sâu vào bên trong, gần như là cong lại ấn vào điểm nhạy cảm nhất của nàng. Miệng thì không ngừng bú mút bầu ngực đang phập phồng kia khiến đôi môi căng mọng ướt át của Ngọc Thảo không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.

- Á......ư ư.....chị.....aa......sâu quá.....Thủy ơi, nhẹ một chút, em chết mất.....ư ư....aaa...- Cảm nhận được ngón tay phía dưới đang điên cuồng khuấy đảo bản thân, Ngọc Thảo khẩn trương đến mức cả người co quắp, ngón tay ngón chân bấu chặt vào nhau, mồ hôi trên trán lấm tấm rơi xuống, nước tình từ lỗ nhỏ chậm rãi chảy xuống giường.

- A.....Thủy, em sắp.....em......á.......Thủy....ưm ưm.....á......aaa....em.....raaa.a........

Ngọc Thảo hét lên, báo cho cô biết mình sắp lên đỉnh. Nhưng ngón tay dài vẫn cắm chặt vào hang động tăm tối của nàng . Thanh Thủy cúi người, ánh mắt nhìn thẳng vào nơi chảy ra mật ngọt ào ạt của người con gái dưới thân, đẩy vào thật mạnh, đâm thẳng vào trong, sau đó nhanh chóng rút ngón tay ra, dòng nước mạnh mẽ theo đó mà ào ào ra cùng, rồi lại không ngừng chảy xuống dưới, thấm đẫm vào grap giường.

Thanh Thủy nhẹ nhàng dang rộng hai chân vợ mình ra, trước mắt hiện lên nơi ướt đẫm dịch đặc màu trắng sữa. Cô khẽ cười một tiếng, cúi đầu đưa lưỡi liếm dọc cánh hoa, nuốt hết toàn bộ chất dịch nhờn của nàng. Mùi vị đậm đặc từ chất nhờn khiến cho cổ họng Thanh Thủy khô đắng, đầu óc cô bắt đầu mê mang, cơ thể dần nóng lên từng chút một.

- Đừng mà, Thủy.......đừng.....á.....đừng.....dừng lại, dừng.....aaaa......

Thanh Thủy giây phút này không nghe được cái gì khác, chỉ biết cúi đầu sâu xuống rồi bắt đầu cuộc thăm dò bằng đầu lưỡi.

Lưỡi nhám, thịt non mềm, giống như chỉ trong tích tắc, nơi hang động của Ngọc Thảo đã bị lưỡi cô làm cho ngứa ngáy. Hơi thở nàng nhiễu loạn, đầu óc mê muội tràn ngập dục vọng bị cô dấy lên. Nàng uốn éo, bộ ngực ưỡn cao, cặp mông tròn trịa không ngừng run lắc khép lại rồi ma sát hệt như đang đón nhận những khoái cảm từ phiến môi và chiếc lưỡi của cô.

- A... chồng à, ư...... em khó chịu, em khó chịu...- Giọng nàng hơi khàn, nhục dục vấy đọng khiến cho bản thân nàng như hoàn toàn mất đi lý trí.

Thế nhưng mặc cho hành động và lời nói của nàng, Thanh Thủy vẫn cố chấp càn quét khắp nơi bên trong hang động.

Cảm nhận từng nếp thịt đang cuốn chặt lấy đầu lưỡi mình, Thanh Thủy càng muốn tiến sâu vào bên trong. Phần thịt non mềm trơn mịn bên trong co rút không ngừng, vô cùng phối hợp tiết ra dòng mật dịch ngọt ngào mà Thanh Thủy thích. Chiếc lưỡi dài khẽ cong lại, môi cô ôm lấy cửa hang thơm lành, mũi cô ma sát liên tục vào điểm nhụy đỏ hồng mê người.

- Thủy......ưm....em chết mất.....Thủy ơi.......- Móng tay Ngọc Thảo bấu xuống giường, khổ sở cất lên những âm thanh nũng nịu nức nở.

Nhụy hoa bên trong chật hẹp, dưới sự kích thích của Thanh Thủy, bản thân Ngọc Thảo vừa cảm thấy sảng khoái, vừa cảm thấy khó chịu. Nàng không chỉ muốn lưỡi, nàng muốn cô, vô cùng muốn cô.

Mép hoa kẹp lấy nửa mặt dưới của cô, bắp chân Ngọc Thảo không ngừng khép vào rồi lại ma sát đầu cô, eo điên cuồng hết lên rồi xuống, phối hợp với đầu lưỡi dài của cô. Mỗi khi lưỡi cô ra khỏi, lại kéo ra một dòng nước trong suốt, cặp mông săn chắc của nàng lại theo đó mà khó chịu tiến đến, cầu mong chiếc lưỡi lại một lần nữa sáp nhập vào trong.

- A.....mạnh nữa.......Thủy.....

- Mạnh cái gì, em nói rõ ràng xem.....- Thanh Thủy đưa mặt lên, trêu chọc.

- Mút.....mút mạnh hơn.....chỗ đó....chỗ đó của em rất khó chịu......Thủy......- Nàng ủy khuất mếu máo.

Lưỡi cô đi vào sâu, nhận lấy những âm thanh dụ người mê hoặc của nước, của môi lưỡi, của người con gái. Tiếng rên rỉ từ cặp môi ướt át phát ra liên hồi, làm cho Thanh Thủy say đắm nuốt trọn những dòng mật ngọt từ nơi tư mật phụ nữ. Rồi nhìn kĩ nơi hang động tiết ra dòng nước ấm áp dưới ánh đèn sáng rọi. Cô mỉm cười, hai ngón tay nhẹ nhàng tách nụ hoa ra.

Cúi đầu mút liếm điểm nhụy ửng đỏ, âm thanh rên rỉ phía trên càng lớn hơn nữa, Thanh Thủy nhanh chóng đút hai ngón tay vào trong, đổi lại những cái uốn éo điên cuồng của người con gái.

- Aaa.....ưm......

- Á......nhẹ thôi.......sâu quá.....Thủy......á........

....

....

- Thủy à, cho em ngủ.......

- Thủy.....á.....mạnh hơn..........

- Thanh Thủy.....đã bốn lần rồi đó.......Á....ưn ưn..... nhẹ thôi chị.......

- Ngày mai em còn phải ra cửa hàng.....á.........á.....ưn ưn.....

-.......

Ngọc Thảo thề với lòng, sau này Thanh Thủy có khóc trôi cái Sài Gòn nàng cũng không thèm an ủi. Xin thề....xin thề.....á..........thề.......!!! >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro