19.THANG THUỐC ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang cảm động gật gật đầu, dòng nước mắt ấm nóng trào ra. Đã lâu lắm rồi, nàng mới được người khác ôm vào lòng như thế này, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim nàng tạo thành cỗ xúc động.

- Sao lại khóc, em còn đau à ? - Diệp Lâm Anh nghe tiếng nàng thút thít thì nghĩ nàng còn đau, nên vội xoay mặt nàng đối diện với mình.

- Không có, em xúc động thôi...... Hức....... Mà nè, từ ngày mai, phải uống thuốc đó, mỗi lần thấy chị bị đau, em rất lo. - Thùy Trang biết rằng người ta đang cưng chìu mình, liền nhân cơ hội đó mà ra điều kiện.

- Chị biết rồi.

- Quà em đâu ? - Thùy Trang nói ra câu này hơi ngượng, tự nhiên đòi quà 8/3 làm chi, cái bị bắt lên đây cướp đời con gái, thiệt vô duyên hết sức. Diệp Lâm Anh còn lâng lâng vì rượu, rồi lâng lâng vì cơ thể yêu nghiệt này nữa. Cô đặt nàng nằm xuống bên cạnh mình, để nàng nằm lên cánh tay mình, với tay lên hộc tủ đầu giường, lấy ra một cái hộp màu đỏ có nơ đưa cho nàng.

- Tặng vợ quà 8/3.

- Ơ....có quà thật hả, em chỉ đùa thôi mà.- Thùy Trang cầm món quà trên tay nâng niu, mở ra. Diệp Lâm Anh nằm đó nhìn nàng khui quà, là một bộ nữ trang gồm lắc tay, dây chuyền và nhẫn, tất cả đều bằng vàng nguyên chất.

- Để chị đeo cho em. - Diệp Lâm Anh lấy chiếc lắc tay đeo vào cổ tay nàng, đeo chiếc dây chuyền có mặt hình trái tim đeo vào cổ nàng, lấy chiếc nhẫn xỏ vào ngón tay nàng, bên cạnh ngón tay đeo nhẫn cưới.

Thùy Trang tươi cười ngắm nghía mấy món đồ chồng mua cho, đến khi nhìn lại thì đã thấy Diệp Lâm Anh ngủ mất đất từ thời nào rồi. Thùy Trang rướn người hôn chồng một cái rồi cũng an ổn trong vòng tay người ta mà ngủ vùi. Trận hoan ái tối nay khiến cơ thể nàng rã rời, vô cùng nhức mỏi.

- Diệp Lâm Anh, thức dậy phơi nắng nào. - Thùy Trang đặt báo thức vào lúc 6h sáng để canh nắng tốt, ấy vậy mà kêu nãy giờ, cái con người lười nhác đó vẫn nằm chình ìn, còn cố tình rúc vào ngực nàng mà ngủ, không biết có ngủ không nữa trong khi cái tay vẫn ở trên ngực nàng mà xoa xoa, thật là không đứng đắn chút nào.

- Ưm, cho ngủ thêm tí đi mà em......- Diệp Lâm Anh vùng vằng, mặt mày phùng lên.

- Bây giờ chị có được em rồi, nên không xem trọng lời nói của em nữa đúng không ? - Thùy Trang cuối cùng đành dùng đến chiêu này để xem cái con người đó có chịu nghe lời mình không.

- Không có mà. - Quả nhiên là có người mở mắt ra ngay, nhìn nàng.

Thùy Trang hài lòng, túm lấy cái chăn che chắn cơ thể mình rồi đi ra cửa sổ, mở tung nó ra. Ánh nắng chiếu sáng trưng căn phòng, chiếu thẳng vào người Diệp Lâm Anh.

- Cởi đồ ra. - Thùy Trang sau đó tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô ra lệnh.

- Hửm?

- Phơi nắng phải cởi đồ, mới tốt, chị có muốn khỏi bệnh không ?

Diệp Lâm Anh ẩn nhẫn bặm môi, cuối cùng đành phải nghe lời nàng, từ từ cởi bỏ quần áo, cũng may bên trong vẫn còn nội y.

Trong căn phòng giờ đây là một bức tranh vô cùng đẹp. Nắng bên ngoài soi rọi hai cơ thể bên trong. Thùy Trang ngồi dựa vào thành giường, tấmchăn mỏng quấn ngang ngực, Diệp Lâm Anh thì nằm trên đùi nàng để phơi nắng. Căn phòng này, giây phút hiện tại chính là một tuyệt tác nhân gian.

Phơi nắng hơn nửa tiếng đồng hồ, Thùy Trang mới lay lay cô :

- Hửm? - Cô lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi mặc quần áo vào, nhìn nàng.

- Em muốn đi đánh răng. Nhưng mà.......em đau quá ! - Thùy Trang đỏ mặt lấy cái chăn che hết cả khuôn mặt, biết người ta nhất định cưng chìu mình liền những nhẽo ra. Diệp Lâm Anh tiến tới bế nàng trên tay, đi vào phòng tắm, đặt nàng trong đó. Tự tay đánh răng rửa mặt cho người ta, còn đích thân thay cho người ta một bộ đầm mới.

Đặt nàng ngồi ngoài ghế tựa, cô tiến tới kéo rèm cửa lại, rồi cùng nàng đi xuống dưới, chuẩn bị ăn sáng.

- Cô hai, mợ hai, chào buổi sáng ! - Gia nhân đang dọn thức ăn, thấy hai người họ, liền cúi đầu, trông sắc mặt cô hai có vẻ đang rất vui vẻ.

- Chào buổi sáng ! - Diệp Lâm Anh mỉm cười nhìn bọn họ, làm ai nấy đều như đứng hình, đây là lần đầu tiên họ thấy cô cười tươi như vậy, vậy là thầy bói Trần nói đúng rồi, cưới vợ cho cô hai thì bệnh của cô sẽ thuyên giảm.

Thùy Trang gật đầu chào họ rồi vào bếp đem đồ ăn ra giúp họ, rồi chợt nhớ gì đó, xoay hỏi :

- Thuốc của cô hai đâu em ?

- Dạ đang nấu, cũng sắp xong rồi mợ ơi ! - Gia nhân chỉ chỉ nồi thuốc đang sôi ngùn ngụt phía bên trong bếp. Thùy Trang hài lòng, đi ra phía trước ăn sáng với Diệp Lâm Anh.

Thuốc đó chính là các loại thảo dược bổ sung máu và mật rắn hổ mang. Vì nguyên liệu " rùng rợn " như vậy, cho nên mùi thuốc khá khó uống. Thùy Trang nhìn nét mặt của Diệp Lâm Anh, rõ ràng đang sợ hãi khi nghe nàng nhắc đến chuyện thuốc thang. Cho nên nàng chỉ có thể ngồi bên cạnh vỗ vỗ tay cô trấn an :

- Chị, ráng lên nha, uống một ít thôi. Mỗi ngày uống một ít, rồi hôm sau nhiều hơn một chút, chứ em không có ép chị uống cả một li lớn đâu. Đừng lo.

Diệp Lâm Anh gật gật đầu, gắp đồ ăn bỏ vào miệng, mặt nhăn nhó y hệt mấy đứa trẻ bị ba mẹ ép uống thuốc hồi nhỏ, miệng cũng trề xuống mấy mét. Thùy Trang ăn xong rồi mà Diệp Lâm Anh vẫn ngồi đó nhơi nhơi, rõ ràng đang kiếm cớ kéo dài thời gian đây mà. Jennie không nói gì, cầm li thuốc nhỏ trên tay, thổi nguội.

- Nè, chị ăn mau đi, đừng có câu giờ.

- Ớ.....có đâu, tại đói bụng mà.......

Cô nghênh mặt lên, trề môi một cái, né né li thuốc ra, mới nghe mùi thôi đã ớn lạnh, uống vào chắc còn kinh khủng hơn.

Chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng cũng ăn xong phần cơm, Jisoo tiu nghỉu xoay qua nàng, mặt méo mó :

- Em.......~~~~

- Chị đừng giở trò năn nỉ với em, ngoan, há miệng ra nào. - Thùy Trang đưa li thuốc cho cô, mắt long lanh. Tay còn cẩn thận vuốt vuốt lưng cho cô, tay kia cầm sẵn viên kẹo ngọt, chỉ cần chờ cô
uống xong sẽ ban phát cho cô ngay.

Diệp Lâm Anh gật đầu, nín thở. Gia nhân đứng trong bếp nhìn ra cũng muốn ngộp thở, chỉ sợ cô hai uống xong liền phun ra, hoặc tệ hơn là nổi trận lôi đình.

Nhưng không, Diệp Lâm Anh cắn răng hớp một hơi sạch li thuốc, cơ mặt bắt đầu nhăn lại, vị đắng xộc vào miệng, vào mũi, đi thẳng lên bộ não của cô, hơi thở cô dồn dập hơn, tưởng chừng như mình sắp nôn ra hết thức ăn sáng giờ thì một vị ngọt chặn ngang lại.

Thì ra Thùy Trang đã nhét viên kẹo vào miệng cô, để cứu lại vị giác đang bị thang thuốc đắng ngắt ấy chiếm lấy.

Diệp Lâm Anh thở ra rồi dựa vào ghế, vẫn còn cảm giác đẳng đẳng ở chóp lưỡi, nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi. Cô ngồi đó ngoan ngoãn để nàng vuốt vuốt ngực mình.

- Cún giỏi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro