Chương 76: Ngọt ngào (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..." Cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương làm cho Yizhuo đang trong dư vị cao trào dần dần tỉnh táo lại, giật mình một cái giãy dụa muốn bước xuống giường để xem hắn làm sao có thể tiến vào nữa. Aeri theo sát phía sau đè cái eo thon nhỏ của nàng, banh hai chân nàng ra, vừa vặn đi vào, đại nhục bổng cứng rắn thô bạo căng rộng hoa huyệt, Yizhuo bị đâm mạnh, bật về phía giường, thân mình trần trụi kề sát da lông, cặp mông trắng trẻo vươn cao, hoa huyệt đỏ bừng không ngừng co rút, giống như hé ra cái miệng nhỏ nhắn đói khát, tham lam hút chặt nam căn nóng cứng.

"Ồ...Tiểu bảo bối...Em hút chị thật chặt...Chị cũng cho em thưởng thức cảm giác ở trong biển băng hố lửa."

Aeri nói rồi cầm lấy khối băng hình trụ nhét vào cúc hoa bị đùa có chút sưng đỏ của Yizhuo.

"A...Không cần..." Yizhuo hốt hoảng kêu khóc, hoa huyệt cùng cúc hoa đồng thời để vào khối băng làm cho nàng không tự chủ được khẽ rung, hoa huyệt bị đại nhục bổng to lớn cùng làm nóng làm nàng sảng khoái không được, lạnh cùng nóng hai cực trái ngược nhau, thân thể nàng vừa nóng vừa lạnh, mãnh liệt kí©h thí©ɧ làm nàng hỏng mất, không tự chủ được xoay người kêu khóc.

Aeri bị nàng xoay cảm giác rất tốt, cảm thụ vách tường hoa huyệt kịch liệt co rút, Aeri rốt cuộc nhịn không được, theo đuổi du͙© vọиɠ của chính mình ở trong cơ thể nàng.

"Tiểu yêu tinh...Tiểu bảo bối...Em cũng thật phóng đãng, nhìn tiểu huyệt phía dưới của em cơ hồ rất khát, dùng sức hút chị không ngừng, nó bị chị đâm phát ra tiếng nè, thoải mái không?"

"Thoải mái...Thật thoải mái...A... Mau nữa...Nhanh chút... lạnh quá...Ưʍ...Nóng quá...Dùng sức... Cho em...A.." Yizhuo không chịu nổi, hoàn toàn không biết chính mình đang nói cái gì, nàng đã hoàn toàn mất đi lý trí.

"Chậc..."

Hoa huyệt cùng cúc hoa đồng thời bị Băng Hỏa tiến công, cũng thừa nhận đại nhục bổng của Aeri, nhìn nàng hoàn toàn thuần phục bên dưới cô, làm cho Aeri thỏa mãn, tách hai chân nàng ra, mỗi một lần thâm nhập đều đến nơi sâu nhất, mỗi lần rút ra đều mãnh liệt, hai thân thể va chạm phát ra tiếng thật lớn. Không biết qua bao lâu khối băng trong cơ thể Yizhuo đã hóa thành nước, Aeri rống lên, run rẩy phóng toàn bộ mầm móng vào hoa tâm của nàng.

"Ưʍ..." Yizhuo bị làm cho hồn phi phách tán, buồn bực hừ một tiếng, trước mắt tối đen hôn mê bất tỉnh. Aeri bắn tinh xong vào thân mình ẩm ướt thô suyễn, nhìn nước mắt nàng còn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi yêu thương vươn tay nhẹ nhàng nhẹ nhàng lau đi khóe mắt ước đẫm nước mắt. Nhẹ nhàng thở dài, vật nhỏ này, đúng là phiền toái, đã làm mẹ, còn không an phận, thời điểm nàng đột nhiên biến mất làm cho cô lo lắng đề phòng, cô nên đối với nàng thế nào mới tốt đây.

Thời điểm Yizhuo tỉnh lại, liền ngẩn người khi thấy Aeri nhìn chằm chằm nàng, Yizhuo khẽ cử động, liền cảm giác toàn thân đau nhức giống như thân thể không còn là của mình, đặc biệt là đau đớn giữa hai chân, không khỏi nhớ tới hành vi lớn mật của mình. Trên mặt không khỏi đỏ lên, miễn cưỡng ngồi dậy, khẽ đẩy Aeri ra, nàng còn có việc muốn hỏi rõ ràng, không thể để việc không minh bạch mà trôi qua.

"Aeri...Em hỏi chị...Chị còn thích Minjeong không...?"

Yizhuo hỏi thẳng vấn đề, hơn nữa nàng và cô đã như vậy, hai người còn có đứa nhỏ, còn có thể làm thế nào, nàng hỏi như vậy là muốn làm cho mình an tâm một chút. Aeri nghe vậy sửng sốt, thì ra nàng đã biết hết, chẳng trách tại sao nàng lại làm loạn bỏ nhà trốn đi.

"Chị mau nói...Có phải chị vẫn còn thích nàng, nếu đúng như thế, em lập tức ôm đứa nhỏ rời đi."

Aeri ôm nàng, thở dài nói: " Ai, không có, chị không còn nghĩ tới nàng ấy, chị hiện tại trong lòng đều là em, cả đại nhục bổng cũng chỉ có phản ứng với em, nếu em không tin, chị có thể chứng minh."

Vừa nói vừa dùng đại nhục bổng cọ vào nàng. "Khốn kiếp, em đang nói chuyện đứng đắn với chị đó."

Yizhuo đấm vào ngực cô, xấu hổ mắng cô không đứng đắn, tuy nhiên cảm nhận du͙© vọиɠ mãnh liệt của cô với mình khiến nàng an tâm, không nhớ rõ ở nơi nào đã từng nghe qua một câu, nếu như đàn ông vẫn giữ được nhiệt tình trong tìиɧ ɖu͙© chứng tỏ trong lòng hắn yêu bạn.

"Chị cũng đang nói đứng đắn." Aeri cúi đầu hôn cái mũi nhỏ nhắn của nàng, nói tiếp: "Bất kể trước kia chị có tình cảm thế nào với Minjeong, đều là trước khi em xuất hiện, hiện tại chị chỉ yêu một người là em, cũng chỉ có du͙© vọиɠ với mình em, tin chị, chúng ta khó khăn lắm mới có thể ở chung, lại còn có cục cưng, đừng bởi vì chút sự việc này mà bỏ chị đi được không? Chị về nhà không thấy được em và cục cưng quả thực hù chết chị, sau này đừng làm chị sợ nữa."

Nói đến việc này Yizhuo không khỏi mân mê miệng nói: "Còn nói, chị chậm như vậy mới đi tìm em, em đi chậm rì, vốn tưởng rằng rất nhanh chị sẽ tới, ai biết đợi nhiều ngày như thế, giống đực các chị không phải mũi rất thính sao, như thế nào hương vị của em mà không nghe thấy được?" Aeri hung hăn cắn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm nàng đau lòng nói: "Em còn nói, không thấy em cùng cục cưng, dọa hù chết chị, thế nào còn nói có lý trí, phản ứng đầu tiên chính là em ôm cục cưng trở lại cái nhà kia, cho nên mới chạy đến sơn động tìm, ai biết cái gì cũng không tìm được mới phát hiện bốn phía không có mùi của em."

"Đồ ngốc." Nhìn cô liên tưởng cả người run rẩy, Yizhuo không khỏi đau xót, hoá ra cô thật sự lo lắng nàng quay về, theo bản năng cọ cọ trong lòng cô, nhẹ giọng nói: "Sơn động kia căn bản là không có đường ra, em không thể quay về, sau này chị không cần lo lắng em đột nhiên bỏ chị đi."

"Cả đời đều không bỏ đi?" Aeri gắt gao ôm nàng truy vấn hỏi.

"Ừ...Cả đời đều không bỏ đi." Yizhuo gật đầu.

"Tiểu bảo bối...Chị yêu em."

"Em cũng yêu chị...Chị xã thú nhân của em..."

Yizhuo cuối cùng cũng buông khúc mắc ở trong lòng, cam tâm tình nguyện yêu chị xã thú nhân này, vẫn là nàng tùy hứng, không ngừng gây cho cô phiền toái, nhưng nàng tin rằng Aeri vui vẻ chịu đựng, ai kêu cô yêu nhần nữ nhân xâm nhập dị giới này. Không biết thời điểm bảo bối Aerin tỉnh ngủ, thật là chán đến chết phun phèo phèo, thật là đôi cha mẹ không trách nhiệm, bản thân ngọt ngào mà không để ý bé cưng có đói bụng hay không, còn nữa, bọn họ còn ép gả người ta hai lần, khi bé cưng lớn lên rốt cuộc là gả cho Tiểu Bạch Sư ? Hay là gả cho Hắc Báo? Ai, đây quả là đại nạn, tuy nhiên bây giờ nàng còn nhỏ, việc này hẳn là để đó sau này hãy phiền não...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro