Chương 73: Nhìn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ thẳng đến lúc nửa đêm, đột nhiên bị một đợt thanh âm đánh thức, tựa như âm thanh ai đó kêu thét cứu mạng, Yizhuo cảm thấy cả kinh, ngừng thở cẩn thận nghe ngóng, nhận ra tiếng động kia từ cách vách truyền đến, ngoài tiếng rêи ɾỉ dày đặc và tiếng thở dốc còn âm thanh vận động kịch liệt.

Yizhuo cũng không phải là người không hiểu biết, lập tức liền đoán ra cách vách đang tiến hành cái gì, không khỏi đỏ mặt lên, nhưng Philo với Nita đều là đàn ông, đây chính là BL hàng thật giá thật a, nàng trước kia vẫn tò mò này BL rốt cuộc là làʍ t̠ìиɦ như thế nào, mặc dù ở Sư tộc cũng thường xuyên nhìn thấy hai đại nam nhân ân ân ái ái công khai, nhưng cũng chưa từng nhìn qua điều này, thứ nhất là không cơ hội, thứ hai là nàng cũng không muốn vụиɠ ŧяộʍ nhìn lén.

Lúc này ở ngay gang tấc, nếu như nàng muốn nhìn chỉ cần vụиɠ ŧяộʍ hé cửa một chút là có thể thấy được, rốt cuộc muốn xem hay không? Nội tâm Yizhuo đấu tranh kịch liệt, cuối cùng cũng không thể đè nén xuống lòng hiếu kỳ mãnh liệt, rón ra rón rén xuống giường, sờ soạng đi đến vị trí cạnh cửa, nhẹ nhàng đẩy khẽ.

Nhưng nàng đã tính sai, đêm hôm khuya khoắt, nương theo ánh trăng rọi qua cửa sổ, nàng căn bản là không nhìn thấy gì hết, chỉ có thể thấy mơ hồ hai bóng người đen tuyền đang dây dưa ở trên giường.

“A a a...Thật không chịu nổi...” Yizhuo ngầm bực bội, thình lình bị tiếng la của Philo làm hoảng sợ, vội vàng lùi về trên giường giả bộ ngủ.

Bởi vì nàng nhất thời kinh hoảng không kịp khép cửa lại, cho nên âm thanh phòng bên kia truyền sang rõ ràng hơn, sau một hồi im lặng, lại truyền đến tiếng rêи ɾỉ của Philo, cùng với những âm thanh va chạm kí©ɧ ŧìиɧ, đan xen tiếng cầu xin khẽ khàng :

“A...Nita...Anh nhẹ chút...Nhẹ chút...Đó là...Ư...Cũng bị anh đảo...Lạn...A...”

“Tiểu bảo bối, chặt như thế...Còn muốn anh nhẹ, không nhẹ, đâm chết em...” Yizhuo nhận ra đây là giọng Nita, thân hình giống đực thú nhân cao lớn, tộc trưởng Hùng tộc.

“A...Sâu quá...Cầu anh...Bắn ra đi...A...” Philo tựa hồ đã muốn bị tra tấn không được, thanh âm khàn khàn xin tha.

“Hôm nay sao vậy, mới một chút đã xin tha, hử? Mông đưa cao chút, anh chưa đủ đâu, nhanh chút!” Nita đối với hắn cầu xin tha thứ tựa hồ thực không hài lòng.

“Ư...Đừng đánh...Nita...Đừng đánh...Đau...Cầu anh...A...Buổi sáng...Buổi sáng mới chơi đùa ...Còn đau...Nhẹ chút...” Philo thở dốc.

Yizhuo nghe âm thanh từ phòng bên truyền sang, không khỏi co rúm lại, thú nhân Hùng tộc dường như rất bạo lực, dựa theo những âm thanh kia, hẳn là rất đau.

“Tiểu bảo bối, cưng hôm nay gây ra một vấn đề thật nan giải, bắt anh phải bảo vệ giống cái với đứa bé kia, khiến rất nhiều người trong tộc bực tức, em có phải nên báo đáp anh một chút không, hử?” Nita dâʍ đãиɠ thở dốc nói.

“Đáng ghét...Ư...Người ta mỗi ngày...Đưa mông cho anh...A... Còn không xem như báo đáp à.”

Yizhuo nghe đoạn đối thoại dâʍ ɭσạи kia, không khỏi có cái nhìn khác về Philo, vô cùng cảm kích hắn cứu mẹ con các nàng, cũng thực may mắn trước kia có làm việc thiện, mới có thể tránh thoát trận đại họa, đáy lòng âm thầm thề, nếu như sau này có cơ hội nhất định báo đáp Philo.

Hai người trong phòng kia vẫn tiếp tục kịch liệt hoan ái, Yizhuo không dám nghe, thế nên lấy tay bịt tai, đè da thú lên, cũng không biết đè nén bao lâu, mới mơ mơ màng màng ngủ.

Khi tỉnh lại, bị tiếng khóc Aerin đánh thức, Yizhuo còn say ngủ, đứng lên thay tã, cho bé con ăn.

Chợt nghe tiếng mở cửa, hoảng sợ, vội kéo áo xuống dưới, quay đầu vừa thấy, là Philo đi đến.

Nhìn tư thế hắn đi có chút không được tự nhiên, Yizhuo nhớ tới chuyện tối hôm qua nghe lén, không khỏi đỏ mặt.

Thấy nàng xấu hổ Philo cũng không để ý, đi đến bên giường ngồi xuống, sau đó đưa thịt nướng với hoa quả cho nàng, nhẹ giọng nói: “Mau ăn đi, còn nóng đó.”

Yizhuo quả thật đói bụng lắm, cảm ơn hắn, rồi không khách khí cầm ăn. Philo nhìn Aerin đáng yêu, vươn tay chơi đùa cùng bé, chọc Aerin khanh khách cười không ngừng.

Philo vừa chơi với Aerin, vừa nói chuyện phiếm với Yizhuo:

“Đây là con Aeri, dáng vẻ thật giống chị ta.”

“Ừ.” Yizhuo ừ một tiếng, chuyện con gái giống Aeri là tất nhiên dù nàng không hài lòng. Aeri cũng rất được, nhưng nàng vẫn là cảm thấy con gái nên giống nàng mới đúng.

“Cô sao lại một mình ôm đứa nhỏ chạy đến nơi đây?” Philo tò mò hỏi.

“Tôi...” Yizhuo không khỏi đỏ mắt, thở dài nói: “Chị ấy gạt tôi, tôi vốn định dọa chị ấy, ôm đứa nhỏ chạy trốn, ai ngờ lại đến mức này.”

Philo suy nghĩ một hồi, thử hỏi:

“Hắn lừa cô việc gì ?”

Yizhuo cũng đang nóng lòng tìm người nói hết, cho nên nói:

“Tôi hỏi chị ấy có phải thích Minjeong không, chỉ nói không, rõ ràng rất thích, còn gạt tôi nói không, tức chết tôi.”

Philo gật gật đầu, hắn cũng đoán thế, Aeri và Minjeong hắn biết rất rõ ràng, lúc trước hắn còn muốn lợi dụng Aeri mang Minjeong đi, cho hắn có cơ hội tiếp cận Jimin nhưng hiện tại hắn bên người đã có Nita. Nita tuy không anh tuấn như Jimin, nhưng cũng là tộc trưởng, hơn nữa thân thể rắn chắc, năng lực trên giường cũng rất mạnh, thực có thể làm cho hắn thỏa mãn, quan trọng là còn toàn tâm toàn ý với mình hắn, hắn đối hiện tại cuộc sống rất vừa lòng, đã không còn mơ tưởng đến Jimin.

Thấy Yizhuo như vậy không khỏi trấn an nói: “Chị ta lừa cô, chứng tỏ chị ta để ý tình cảm của cô, cô cũng đừng cãi nhau cùng chị ta, tôi xem Aeri đối với cô rất tốt chuyện của chị ta với Minjeong cũng đã qua, cô cũng đừng để trong lòng. Cho dù chị ta còn nghĩ đến Minjeong nhưng cũng không làm gì được, chỉ cần cô có thể ở trên giường thỏa mãn chị ta, chị ta khẳng định ngoan ngoãn vây quanh bên cạnh cô, cô đuổi chị ta, chị ta cũng không đi. Cô xem Nita, hắn trước kia vốn ưng ý giống cái khác, không phải do tôi giành được sao, giống đực a, thấy giống cái còn không nghĩ đến chuyện này à, ta chỉ cô mấy chiêu, bảo đảm thu phục được Aeri, sau này trong lòng chị ta không còn ai khác.”

Nói rồi ghé vào tai Yizhuo truyền thụ kinh nghiệm, Yizhuo nghe mà mặt ửng đỏ, nhưng lại không nhịn được ghi nhớ từng chi tiết, có cơ hội sẽ dùng mấy cách này với Aeri thử xem.

Philo truyền thụ kinh nghiệm xem, thấp giọng hỏi: “Nhớ kỹ chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro