Chương 54: Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yizhuo ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau liền đến thăm Minjeong, Aeri không lay chuyển được nàng, đành phải cùng nàng đến nhà Minjeong.

Hai người vừa mới tới cửa chợt nghe tiếng Minjeong khóc, Yizhuo hoảng sợ, nghĩ cục cưng có chuyện gì, vội vàng đi tới, không ngờ bước chân loạng choạng ngã về phía trước, may mắn Aeri ngay phía sau, bàn tay to duỗi ra ôm nàng vào trong lòng.

Aeri bị dọa toát mồ hôi lạnh, nếu nàng không cẩn thận ngã xuống, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng, Aeri ngẫm lại vẫn còn sợ, hai tay run rẩy gắt gao ôm Yizhuo vào trong ngực, phải qua cả nửa ngày mới ổn định lại cảm xúc, thoáng lùi ra phía sau một bước, cúi đầu nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói:

“Nói bao nhiêu lần, đi đường phải chú ý, đi từ từ thôi, nếu như lặp lại lần nữa, trước khi sinh con hai chân của em đừng hòng bước được xuống đất.”

Yizhuo cũng hoảng sợ, may không ngã, nếu không giống Minjeong phải sinh non. Biết Aeri sợ hãi, cọ cọ làm nũng lấy lòng cô:

“Em biết rồi, sau này em sẽ không như vậy nữa.”

Aeri “Ừ” một tiếng, xem như chấp nhận lời cam đoan của nàng, tuy nhiên vẫn còn có chút lo lắng nên nắm tay nàng không buông.

Yizhuo rất nhớ Minjeong cùng cục cưng của nàng ấy, cho nên cũng không quản việc ấy, cứ nắm tay cô đi vào bên trong.

Vào nhà liền thấy, Minjeong đang ngồi ở trên giường, tựa vào trong lòng Jimin nhỏ giọng khóc nức nở, Jimin vuốt ve lưng nàng nhẹ giọng an ủi.

Tiểu sư tử trắng như tuyết gục bên cạnh Minjeong, ánh mắt buồn tủi nhìn Minjeong, cái miệng nhỏ kêu to.

Yizhuo nhìn tiểu sư tử giống như bị bệnh, âm thầm đoán, chẳng lẽ tiểu sư tử sinh bệnh, mà Minjeong và Jimin hai người đều bó tay.

Bèn đi tới thân thiết hỏi: “Tiểu sư tử xảy ra chuyện gì, nhìn sắc mặt rất yếu, bị bệnh sao?”

Minjeong nghe thấy nàng hỏi, mới dời ánh mắt đang nhìn tiểu sư tử chằm chằm, liếc mắt sang Yizhuo, nghẹn ngào đáp: “Không có bệnh, nó đói không còn sức lực.”

“A?” Yizhuo nghe xong kinh ngạc há to miệng, không khỏi cao giọng nói: “Vậy cho bé ăn nhanh lên, chẳng lẽ cô không có sữa?” HÌnh như không phải, bầu vυ' Minjeong rất to, tuy rằng ngực lớn hay nhỏ có sữa hay không cũng không liên quan đến nhau, nhưng người ta nói ngực lớn là có nhiều sữa. Yizhuo theo bản năng nhìn bộ ngực đầy đặn của Minjeong đầy ngưỡng mộ.

Minjeong bị nàng nhìn đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích: “Không phải.”

Lúc này Aeri mở miệng nói:

“Tiểu sư tử vừa sinh đều phải bị đói vài ngày, như vậy mới có thể bức nó biến thân, bằng không nó trưởng thành sẽ rất khó biến thân.”

“A?” Còn có tập tục như vậy, Yizhuo tò mò hỏi: “Nếu bé vẫn không thay đổi thì sao?”

“Hm...” Cô tuy rằng chưa gặp qua trường hợp như vậy, nhưng theo lời các tiền bối trước giảng giải, cũng có một vài trường hợp tiểu sư tử không thể biến thân, Aeri dừng một chút rồi đáp: “Có thể sẽ bị chết đói, tuy nhiên cho tới bây giờ chị chưa thấy trường hợp nào như vậy.”

“Chết đói? Có cha mẹ nào lại tàn nhẫn như vậy, để đứa con của chính mình bị chết đói.” Yizhuo nghe thấy giống như thời thiên cổ, quả thực không thể tin được còn có thể có chuyện như vậy.

Minjeong nghe nói tiểu sư tử không thể biến thân sẽ bị chết đói, nàng ấy khóc càng dữ dội, giãy dụa muốn ôm Tiểu Bạch sư, bị Jimin gắt gao giữ chặt hai tay, không cho nàng ấy cử động, đồng thời thấp giọng trấn an bên tai nàng: “Em bình tĩnh, đừng nóng lòng, con là Bạch sư, không thể nào không biến thân, chúng ta phải tin tưởng con có đúng không?”

“Em mặc kệ, cho dù con thật sự không thể biến thân, cũng là con em, em sẽ không để con bị chết đói.” Minjeong lắc đầu không chịu, Tiểu Bạch sư sinh ra thiếu tháng, lại chịu đói bụng, hiện tại đã không thở nổi, Minjeong đau lòng không thôi, người khác mặc kệ, mặc kệ con có thể biến thân hay không nàng không muốn con mình bị chết vì đói.

“Minjeong, em nghe lời chị, nếu như con không có cách nào khác biến thân, nó sẽ thành dã thú, không có cảm tình của con người, nó sẽ tấn công mọi người, ngay cả em nó cũng không tha. Cho nên chúng mình phải cho con thời gian biến thân, biết không?” Jimin cũng có chút nóng nảy, không tự chủ lớn giọng nói. Nhìn đứa con trai của y đang quằn quại vì đói y đau lòng không kém, nhưng y phải cứng rắn, để con trai tự mình đối diện với thử thách đầu tiên.

Minjeong nghe vậy cả người chấn động, cuối cùng không giãy dụa, òa một tiếng khóc trong lòng Jimin “Ô ô....” Jimin thở dài, bàn tay to nhẹ nhàng ở trên lưng nàng ấy khẽ vuốt, nhẹ giọng khuyên nàng ấy đừng khóc nữa.

Yizhuo mất thật nhiều sức lực mới tiêu hóa nổi tin tức khϊếp sợ này, trời ạ, thì ra giống đực thú nhân vừa sinh ra đều sẽ trải qua thử thách biến thân, chẳng trách bọn họ lại dũng mãnh như vậy.

Nhớ tới Aeri cũng từng trải qua quá trình thử thách sinh tử, không khỏi quay đầu nhìn về phía cô, Aeri cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi nàng, nhẹ giọng an ủi nói:

“Không có việc gì, Tiểu Bạch sư chắc chắn có thể biến thân .”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro