Chương 45: Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aeri lần này mượn rượu hành hạ có chút tàn nhẫn, Yizhuo cả người đau nhức nằm yên trên giường suốt ba ngày mới hoàn toàn khôi phục lại, nàng tức giận suốt ba ngày cũng không thèm để ý đến cô.

Tuy nhiên điều này không chút ảnh hưởng đến tâm trạng của Aeri, vẫn như trước cả ngày cười xán lạn, sung sướиɠ vô hạn, bởi vì các trưởng lão đã tới, chứng thực Yizhuo đã mang thai.

Yizhuo được chứng thực quả thật mang thai, tâm tình càng thêm phức tạp, nhìn Aeri cao hứng như vậy, lòng lại càng không đành lòng bỏ, thậm chí còn muốn ở lại với đứa nhỏ này, nhưng khao khát trở về nhà quá mãnh liệt lại áp chế tất cả, ông nội, ông nội còn đợi nàng ở nhà, nàng nhất định phải trở về.

Sau khi Yizhuo khôi phục thân thể, liền hối thúc Aeri mang nàng đi tìm đường về nhà, lúc đầu Aeri lo lắng cho sức khoẻ nàng, nói gì cũng không đồng ý, nhưng không chịu nổi Yizhuo nhõng nhẽo cộng với cứng rắn đe dọa, cưỡng bức lại thêm mỹ nhân kế, sử dụng mọi chiêu thức có thể, cuối cùng mới thuyết phục được Aeri mang nàng đi tìm đường về nhà.

Tuy lộ trình vốn chỉ mất hai ngày, bị cô biến thành đi dã ngoại dài ngày. Yizhuo nghĩ nếu lập tức về nhà, thật ra cũng có chút luyến tiếc cô, cho nên rề rề theo cô, vậy nên cũng lộ trình đó nhưng cả tuần mới tới được.

Hai người tới chỗ lúc trước Aeri cứu Minjeong, Yizhuo cũng hốt hoảng cảm thấy có chút quen thuộc, nơi này quả thật cũng giống như chỗ lần trước nàng té, không khỏi trong lòng mừng rỡ, xem ra là đã đúng chỗ cần tìm, thế là kéo Aeri tìm kiếm xung quanh, nhìn xem có thông đạo linh tinh gì không.

Nhưng tìm suốt một buổi chiều đều không thấy, thấy trời đã tối, Aeri giữ chặt Yizhuo, không cho nàng tìm tiếp.

Yizhuo rất thất vọng, chẳng lẽ nàng thật sự không về được sao? Không, không thể, không thể như vậy. Yizhuo suy sụp ngồi xuống, ngơ ngác, dáng vẻ chán ngán thất vọng. Aeri biết nàng không tìm được đường về nhà, trong lòng khổ sở, ôm nàng đặt lên đùi mình, khẽ vuốt lưng nàng, để nàng tựa lên vai mình dịu dàng an ủi:

“Đừng buồn, đừng lo lắng, hôm nay chưa tìm được, mai chị sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ tìm được. Đúng không?”

Yizhuo dụi vào lòng cô “Ừ” một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy, dù sao nàng là từ dị thế xuyên qua mà đến, nàng sớm biết con đường quay về không dễ gì mà tìm được, nếu không thế giới này đã sớm loạn, chỉ là nàng vẫn không dám thẳng thắn đối mặt với vấn đề này, nàng sợ bản thân không thể chấp nhận được điều này, cho nên luôn không ngừng an ủi mình, nàng nhất định có thể trở về, nay vấn đề này hiển hiện trước mặt nàng, làm cho nàng không nghĩ suy nghĩ cũng không được.

Aeri an ủi nàng một hồi, thấy cảm xúc nàng ổn định, ôm nàng đứng dậy. Ở gần đó tìm được một sơn động có thể trú ngụ qua đêm, cô đốt lửa, đem thức ăn còn thừa ban ngày nướng chín, sau đó đút từng miếng cho nàng.

Yizhuo tâm tình không tốt, cũng không thấy ngon miệng, ăn mấy miếng lại không chịu ăn, Aeri cũng không miễn cưỡng nàng. Lại dỗ nàng uống mấy ngụm nước, trải da thú lên mặt đất, sau đó ôm nàng cùng nằm xuống, câu được câu mất nói chuyện với nàng.

Yizhuo không có hứng nói chuyện, ừ hử có lệ, không bao lâu liền mơ mơ màng màng ngủ.

Aeri nhìn nàng ngủ còn nhăn mày, không tự chủ được dùng tay xoa mi tâm, lòng càng thấy yêu thương. Biết nàng không giống với những giống cái khác trong tộc, đến từ một thế giới hoàn toàn khác biệt, Aeri không thể giải thích được lý do vì sao nàng lại đến đây, chỉ có thể coi như là nàng và Minjeong là món quà mà thần rừng ban tặng, cũng là sự chiếu cố đối với cô.

Cô quá quen thuộc với phạm vi trăm dặm nơi đây, căn bản không có đường, nhưng nàng rất muốn về nhà, cô có thể cảm nhận được, nơi đó có điều nàng khó có thể dứt bỏ, cho nên cô nguyện ý cùng nàng tìm kiếm, nếu như có thể tìm được cô cũng nguyện ý đi xem xét với nàng, nếu như nàng thật sự không thể dứt bỏ, cô cũng có thể vì nàng thỏa hiệp, cùng sống với nàng ở thế giới bên kia.

Nhưng sâu thẳm trong nội tâm cô vẫn hy vọng nàng không tìm thấy, như vậy nàng có thể an tâm lưu lại nơi đây cùng cô, chỉ là như vậy nàng sẽ rất đau khổ, nhìn nàng như vậy, trong lòng cô cũng không vui, ai, thật sự là vật nhỏ phiền phức mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro