Chương 25: Sói tru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tập kích Thú Nhân tóc đen chính là Aeri, cô từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện không thấy Yizhuo, biết nàng nhất định là bị bắt đi rồi, lòng như lửa đốt lần theo mùi truy đuổi, từ rất xa đã nhìn thấy nàng cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị một giống đực ôm vào trong ngực, hai người nửa người dưới ngâm trong nước, không rõ đang làm gì, tư thế mập mờ làm cô giận dữ, lý trí nhất thời hoàn toàn không còn mà xông lên trước, móng nhọn đảo qua sử xuất toàn lực tấn công thú nhân tóc đen kia. Một đòn của Aeri không đắc thủ, thú Nhân tóc đen đã nhận ra thế tiến nàng của hắn trước một bước, nhanh chóng ôm lấy Yizhuo chạy trốn, Aeri đuổi theo sát phía sau.

Aeri thấy gã dường như không muốn ứng chiến, chỉ muốn chạy trốn, xác định phương hướng, nhận thấy được phía trước hẳn là lãnh địa Báo Tộc, Thú Nhân tóc đen hẳn là Hắc Báo Báo Tộc. Aeri thầm kêu không ổn, Báo Tộc luôn luôn thiện chiến, bởi vì quan hệ không tốt cùng hổ tộc cùng hùng tộc, không hợp tác với hai tộc kia, vốn thầm tưởng may mắn, không phải ba mặt giáp địch, không ngờ họ lại âm thầm xâm nhập sư tộc. Nếu hắn muốn đoạt được Yizhuo ở lãnh địa báo tộc thì khó như muốn tìm đường lên trời rồi, thế là nhanh chóng hóa thành hình thú, chân trước trái phải tấn công, quật ngã cây cối xung quanh, cản trở tốc độ thú nhân báo tộc, từ phía sau nhào đến báo nhân kia, hét lớn một tiếng ngăn trở.

Báo Tộc Thú Nhân thấy con đường phía trước bị ngăn cản, âm thầm ảo não mình ra tay quá nhẹ rồi để cho cô ta sớm tỉnh lại, lại có chút ít hối hận chính mình không nên quá mức ích kỷ, sợ sau khi trở lại lãnh địa, giống cái năng lực sinh sản rất mạnh trong truyền thuyết sẽ bị giống đực khác cướp mất, nên muốn gieo hạt cho nàng trước, vì vậy làm trễ nãi thời gian, khiến bạn đời nàng đuổi đến kịp. Nếu như hắn không dừng lại, thì giờ phút này cũng có thể đến lãnh địa Báo Tộc. Đáng tiếc hối hận đã không còn kịp rồi, xem ra chỉ có thể chiến đấu, gã nghe nói sư tộc Bạch Sư năng lực chiến đấu mạnh nhất, tiếp theo là kim sư, vẫn muốn cùng chiến đấu Bạch Sư và Kim Sư một lần, không nghĩ tới hôm nay đạt được ước muốn rồi. Báo Tộc Thú Nhân quyết định chủ ý, đặt Yizhuo xuống gốc cây cổ thụ, hóa thành hình thú, nhảy lên, chiến đấu với Aeri.

Yizhuo cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ co rúc ở dưới tàng cây, kinh hãi nhìn hai thân ảnh trong chỗ tối đen giao triền, hai người, không, phải xưng là hai mãnh thú, động tác quá nhanh, nàng thật sự thấy không rõ lắm, chẳng qua là mùi máu tươi càng ngày càng nặng, chứng tỏ có người bị thương. Yizhuo gắt gao nắm chặt tay thành đấm, âm thầm cầu nguyện, bị thương ngàn vạn đừng là Aeri, ngàn vạn đừng là Aeri, mặc dù đối với phương cũng dễ nhìn, nhưng nàng vẫn không muốn cô bị thương, nội tâm vô tri vô giác vẫn hướng về Aeri. “Húuuu… ” Đột nhiên một tiếng sói tru truyền tới. Nghe được tiếng sói tru, Aeri cùng Thú Nhân Báo Tộc đang chiến đấu ngừng động tác lại, phi người nhảy đến trước mặt Yizhuo, bảo vệ nàng, sau đó đề phòng phải trái, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Bởi vì lang tộc cách nơi này rất xa, căn bản không thấy bóng dáng lang tộc, cho nên việc xâm nhập cùng tiếng sói tru lên thật sự làm cho Aeri và Báo Tộc kinh hãi. Lang tộc này háo chiến, mà bản tính hung tàn, nếu quả thật có người của lang tộc đang ở xung quanh đây, như vậy bọn họ hôm nay sợ rằng cũng rất khó sống trở về, "Rừng rậm Grant" sẽ gặp lại một lần hỗn chiến giữa các chủng tộc lớn. Lần trước đại hỗn chiến các chủng tộc, nghe thế hệ trước nói đại khái là chuyện này xảy ra từ năm trăm năm trước rồi, các Thú Tộc cũng chết nghiêm trọng, giống cái Thú Nhân cơ hồ diệt sạch. Nếu như lần này lại trải qua một lần chủng tộc đại hỗn chiến không biết lại sẽ mang đến tai nạn như thế nào.

Aeri cùng Báo Tộc Thú Nhân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng hiểu được, lang tộc Thú Nhân lần này đường xa mà đến, nhất định cũng là vì nghe được chuyện sư tộc có giống cái năng lực mạnh nhất trong truyền thuyết. Trong nháy mắt cả hai đều hình thành nhận thức chung, trước tiên là phải bảo vệ Yizhuo. Thế là Aeri hóa thành hình người trước tiên, ôm lấy Yizhuo ngay lập tức rời xa nơi phát ra tiếng sói tru. Báo Tộc Thú Nhân theo sát phía sau, chịu trách nhiệm bọc hậu. Cũng không biết chạy đi bao xa, trời đã tối đen, Aeri lắng tai nghe một chút, phía sau tựa hồ không có dấu hiệu lang tộc đuổi theo, thế mới hơi yên lòng một chút, cảm thấy trên người khá mỏi mệt, ròng rã nửa ngày đường, vừa làm chút ít việc "tốn thể lực", lại cùng đánh nhau với Báo Tộc, sau lại chạy trối chết, không mệt mới là lạ chứ.

Thế là trì hoãn hạ tốc độ chung quanh tìm tòi một chút, phát hiện phía trước có ngọn núi, không chừng nơi đó có sơn động, hên thì còn có thể bắt được dã thú làm bữa tối. Thế là ôm chặt Yizhuo thay đổi phương hướng, chạy về phía đó. Quả nhiên vận khí không tồi, tìm kiếm không bao lâu thì thấy sơn động, rất nhẹ nhàng gϊếŧ chết thú vật nhỏ cư ngụ bên trong, Ryan thấy da lông bên ngoài cũng tương đối mềm mại, thế là lột xuống, khoét ba cái lỗ lớn vừa phải, tròng vào người Yizhuo. Da lông nồng đậm mùi hôi hám làm Yizhuo nhăn nhó, nhưng so với thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt hai mãnh thú này, nàng tình nguyện bị mùi hôi thối này nghẹt chết, thế là kéo kéo da thú trên người, dẩu mỏ không dám nói gì.

Aeri lột da thú, Báo Tộc thú nhân đã tìm một bó củi khô lớn, đốt lửa trong động. Aeri xử lý sạch sẽ chỗ thịt, sau đó xiên thành ba nhánh thịt, đưa cho Báo Tộc Thú Nhân một nhánh, sau đó kéo lấy Yizhuo ngồi bên đống lửa, ý muốn bảo hộ che chắn trước mặt nàng, rồi nướng thịt. Yizhuo bị giằng co cả một ngày, vừa sợ vừa hoảng, thân thể cùng tinh thần cũng cực độ mỏi mệt, mềm nhũn ngả vào trong lòng Aeri, hai tay ôm lấy cô, nghe thấy tiếng tim đập từng nhịp của cô chợt thấy an tâm, hơi nóng ngọn lửa phả vào nàng, ấm áp khôn cùng làm nàng mơ mơ màng màng buồn ngủ. Aeri nhìn nàng như vậy, khóe miệng mỉm cười dịu dàng, cúi đầu khẽ hôn lên mặt nàng, trong mắt tràn đầy xúc động vui sướиɠ.

Thú Nhân Báo Tộc nhìn bầu không khí ấm áp giữa hai người này, đột nhiên trong lòng có chút hâm mộ, gã vốn cho là bạn đời chẳng qua là dùng để thỏa mãn du͙© vọиɠ, nàng chẳng qua chỉ là công cụ sinh sản, cho nên nghĩ nếu nàng không muốn, chỉ cần bắt lấy nàng, để nàng sinh con nối dõi cho gã rồi để nàng quay về, bây giờ nhìn lại dường như có chút sai lầm rồi. Đối với hành động lúc trước, chợt cảm thấy có chút xin lỗi, thế là mở miệng nói:

“Tôi là Hắc Báo, tên Yansi, chuyện xảy ra lúc nãy, tôi thật xin lỗi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro