Chương 17: Lấy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... Ư... Rất trướng... Đi ra ngoài... Đi ra ngoài... Ư..." Cô còn không hoàn toàn tiến vào, Yizhuo cảm thấy hoa nguyệt trướng khó chịu, lúc này cũng bất chấp thẹn thùng, bàn tay nhỏ bé không ngừng đẩy ngực cô ra, muốn đẩy lùi người cô lại, để bản thân dễ chịu hơn chút.

Càng không biết rằng càng chống cự lại càng khơi gợi dục vọng đàn ông, huống hồ người trước mắt kia chỉ là thú nhân, cho dù tính tình dịu dàng, nhưng bản chất cô vẫn là dã thú.

"Yizhuo bảo bối..." Aeri gầm lên ghìm chặt mông nàng, dùng sức đẩy thắt lưng, để đại nhục bổng đi vào lút cán.

"... Ư... Đau..." Cửa tử cung bị chọc vào đau đớn khôn cùng làm Yizhuo giãy dụa, tứ chi vặn vẹo đẩy người đàn ông đè trên người nàng ra.

Aeri giờ phút này đỏ cả mắt, làm gì để nàng cự tuyệt, bàn tay to duỗi ra, kéo cao hai tay nàng qua đầu, một tay đè lên, một tay khác kéo cao bắp đùi nàng, vắt qua vai mình, nâng cái mông khỏe khoắn lên hung hăng va chạm, mỗi một lần đều đảo sâu, chọc Yizhuo kêu lên đau đớn.

"Không cần... Ô ô... Aeri... Tha tôi... Ư... Tha tôi... Xin chị..." Yizhuo bị đè hồi lâu, không có khí lực giãy dụa, hít thở cũng không xong ngước đầu cầu xin tha.

Aeri thấy nàng khóc lóc đáng thương, có chút đau lòng, ôm nàng đến bên cạnh giường, để nàng ngồi lên đùi mình, sau đó hôn lên hàng lệ đọng trên khóe mắt nàng, dụ dỗ nói: "Ngoan, tự mình cử động, sẽ không đau."

Yizhuo hai mắt đẫm lệ dùng sức đánh mạnh lên ngực cô, có quỷ mới tin cô, tuy rằng nàng chưa từng có kinh nghiệm tình ái thực tế, nhưng kiến thức lý luận cũng không ít, với bản tính tò mò, nàng cũng từng một mình trong phòng "nghiên cứu AV", huống chi trong nhà còn có một chồng sách thuốc cao ngất, thân thể nam nhân cấu tạo ra sao nàng đều biết cả.

Tuy nhiên trong sách cũng như phim, cũng chưa từng nói làm tình phụ nữ sẽ đau thế nào, chỉ đề cập lần đầu tiên sẽ đau, chứ khó trời biết những lần sau có đau không, riêng nàng thì vẫn rất đau, nàng chỉ muốn nói rõ cho đại sư tử kia biết kỹ thuật như vậy là không được, "cái kia" của cô quá lớn, muốn đem ruột chì 0,7 cố nhét vào vào cây bút 0,5 không đau mới lạ.

"Mau động a." Aeri thấy nàng nửa ngày không hề làm gì, dùng sức "lên xuống", bất mãn thấp giọng nói:

"Ư..." Yizhuo bị cô va vào thét lớn một tiếng, ưỡn thẳng eo lên, miễn cưỡng cử động. Tuy rằng không phải không đau, nhưng nàng có thể khống chế được, ít nhất sẽ không tiến vào quá sâu, làm cho nàng khó có thể chấp nhận.

Aeri chờ nàng chầm chậm "cưỡi" trong chốc lát, cảm thấy nàng đã thích ứng, dùng bàn tay to phủ lên thắt lưng nàng, lúc hướng lên, lúc hạ xuống, hạ thân hung hăng đi thẳng lên, đại nhục bổng cứng rắn như thép khuấy đảo bên trong tử cung, nhanh rồi lại nhanh hơn, làm điên đảo tâm hồn Yizhuo, người mà mềm nhũn "kẹp" chặt Aeri, lắc lắc đầu rên rỉ.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Yizhuo cảm giác tử cung bị cô đảo nát, cô mới kêu lên run rẩy.

"Đừng bắn vào trong..." Yizhuo giật mình đoán rằng cô muốn bắn, hô lên, đáng tiếc đã không còn kịp rồi, chất lỏng nóng hổi của hắn đã phun ra.

Yizhuo như bị phỏng, theo bản năng muốn thẳng lưng né tránh, lại bị cô đè lại, tiến vào càng sâu, chất lỏng nóng hổi kia bắn thẳng vào tử cung nàng không chừa một giọt.

Yizhuo run run, lại bị cô đưa lên cao trào. Sau cao trào, nàng mềm oặt trong lòng Aeri, rầu rĩ nghĩ, hi vọng Minjeong nói là thật, như vậy thật sự sẽ không mang thai chứ.

Cũng không biết có phải tất cả các "cậu nhỏ" của thú nhân giống đực điều có kích cỡ khó có thể "chấp nhận", ừ, bao gồm cả Jimin, không biết thời điểm Minjeong cùng Jimin "làm" như vậy thì sao, nàng thật muốn tìm nàng ấy hỏi một câu. Nếu như cũng đau vậy, Minjeong rốt cuộc làm sao chịu được, còn muốn ở lại bên giống đực thú nhân cả đời, ô ô, nghĩ tới cảnh ngày nào cũng bị "thứ kia" đông đánh tay đâm, nàng rất sợ, tuy rằng thời điểm cao trào cũng rất thoải mái, nhưng mỗi lần "nó" bắt đầu tiến vào thật khủng khiếp, thật sự làm người ta không chịu nổi.

Yizhuo chợt nhớ còn chuyện quan trọng, thế là ngẩng đầu, lấy lòng hôn môi Aeri, khiến mắt Aeri sáng lên, kinh hỉ nhìn nàng.

Yizhuo mỉm cười với cô, ôn nhu hỏi: Aeri, tôi là bạn đời của chị đúng không?"

Nàng đột nhiên trở nên dịu dàng, làm cho Aeri run run, có dự cảm không tốt, tuy nhiên vì không muốn làm nàng cụt hứng, cô vẫn là cứng rắn gật đầu.

Yizhuo thấy cô gật đầu, vui mừng rạo rực truy vấn: "Vậy, có phải chị thương tôi lắm không, tôi muốn gì chị cũng đáp ứng?"

Aeri suy nghĩ một chút, thực nghiêm túc hồi đáp: "Chị sẽ đền bù cho em, chỉ cần yêu cầu của em không quá đáng, tất cả chị sẽ đáp ứng." Cô cảm thấy nàng như vậy có vẻ không bình thường cho nên chọn phương thức trả lời an toàn.

Nghe thấy cô trả lời mặt đèn Yizhuo mếu máo: Đại sư tử này nhìn thế mà không đần, không mắc mưu nàng.

Yizhuo không ngừng cố gắng, dán dính lên người cô, tay ôm lấy cổ cô, làm bộ lơ đãng dùng bầu ngực non mịn cọ trước ngực cô, vừa lòng thấy Aeri nuốt nước miếng, sau đó ghé vào cô bên tai, làm nũng nói: "Vậy chị mang em về nhà được không? Em cam đoan chỉ nhìn một chút, sau đó về với chị, được không?" Mỹ nhân kế nàng đều dùng tới, nàng cũng không tin này đâu đại sư tử có thể cự tuyệt.

Hơi thở nóng của nàng phà vào cổ cô, làm cho cô toàn thân mình đều tê dại, lúc này ngay cả nàng muốn cô chết, cô cũng sẽ không chút do dự đi làm, cho nên Aeri cơ hồ là không chút suy nghĩ đáp ứng.

Thấy cô đáp ứng, trong lòng Yizhuo cũng thả lỏng xuống, vừa định tiếp tục làm nũng, nói vài câu buồn nôn như chị tốt nhất, chị tuyệt nhất linh tinh.

Nhưng cái miệng nhỏ nhắn đã bị Aeri hôn, cự vật đi xuống hoa huyệt mềm mại cũng lại vừa cứng lên, nghiền nát vách tường tử cung.

"Ư... Ư..." Yizhuo bị làm căng phồng khó chịu, nhịn không được nức nở lấy tay cào lên lưng hắn.

Aeri bị cào lại càng hưng phấn, ôm nàng đứng dậy, sau đó dựa nàng vào tường, từ dưới cự ly ngắn nhất nhanh hung hăng "yêu thương" nàng.

Yizhuo hoàn toàn theo không kịp tiết tấu của cô, quờ quạng nắm lấy tóc cô, thở gấp cầu xin tha thứ: "A...nhẹ chút... Aeri, nhẹ chút... A... Em sắp bị chị nghiền nát... chậm một chút...A..."

Aeri nghe nàng vô tình xuất khẩu âm thanh khêu gợi lại càng sảng khoái, càng thêm tinh thần ra và hoa huyệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro