#94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàngggg...

Tiếng súng vang lên, rất to. Khiến Mạnh Hàn khá bất ngờ, hắn cố mở mắt để nhìn xem là ai đã nổ súng. Chỉ thấy cả người của Tô Viên Kì đang cầm con dao găm bỗng ngã xuống. Ngay giữa ngực bà ta thấm đẫm cả một mảng màu sẫm lớn

Bắc Dị Vân vừa kịp phá cửa, hắn ta đã thấy bà ta giơ dao lao đến phía hắn. Ngay lập tức, Bắc Dị Vân liền rút súng luôn đem theo bên người ra, hắn ta nhắm bắn

- Mạnh Hàn??

Bắc Dị Vân hạ khẩu súng, hắn ra chạy nhanh đến chỗ Mạnh Hàn. Bàn tay vừa chạm đến người hắn lập tức có chút kì lạ, cả người Mạnh Hàn chỗ nóng chỗ lạnh, run đến nỗi khiến cho Bắc Dị Vân hơi bất ngờ. Môi hắn thâm lại, đáy mắt các tia máu hiện rõ

Mạnh Hàn ngay lập tức nắm chặt tay áo hắn ta, khẽ nói

- Độc...có độc!! Mau gọi bác sĩ...

Tuy Bắc Dị Vân không nghe rõ nhưng theo như quan sát thấy thì tình hình không khả quan cho lắm, hắn ta vội đỡ người Mạnh Hàn dậy rồi cõng vào phòng. Vừa đi vừa bảo người gọi cho bác sĩ tư của Tô gia

Mạnh Hàn lúc này hầu như không còn ý thức được nữa, hắn nhắm chặt mắt tựa đầu lên vai Bắc Dị Vân. Độc tố chảy khắp cơ thể, hắn có thể cảm nhận rõ từng cơn đau mà độc tính phát ra

Rất nhanh sau vài phút, bác sĩ riêng đã đến, trông anh ta vô cùng trẻ, chừng 25 30 tuổi gì đó. Hộp dụng cụ đặt bên cạnh, anh ta nhanh chóng kiểm tra toàn thân cho Mạnh Hàn. Ngay khi phát hiện vết thương, anh ta lập tức biết rõ hắn bị gì

- Có lẽ anh ấy bị dính độc rồi!

- Dính độc??

Bắc Dị Vân ngạc nhiên, hắn ta nhớ lại lúc nãy, bàn ray khẽ đập vào tường một cái. Chính là Tô Viên Kì đã gây ra!!

- Là độc gì, cậu biết không??

Hắn ta hỏi

- Tôi không giỏi mấy cái này, nhìn sơ qua có vẻ là loại độc này khá phức tạp, chỉ e rằng nếu không mau tìm ra thuốc giải, Mạnh Hàn sẽ chết!

- Khốn kiếp! Người đàn bà kia chắc có thuốc! Nhưng bà ta chết rồi, tìm thuốc giải ở đâu??

Vị bác sĩ kia khẽ trầm tư, anh ta nhìn vào Mạnh Hàn, độc này có vẻ nặng, ở thời đại này còn có người dùng độc để ám sát thì anh ta cũng bái phục vài phần...

Bắc Dị Vân mắng thề trong miệng, cơn tức giận tràn ngập trong người. Nếu lúc nãy, hắn ta bình tĩnh lại thì có lẽ sẽ tốt hơn

- Còn một cách...nhưng có vẻ hơi nguy hiểm!

Câu nói của vị bác sĩ vang lên làm cho Bắc Dị Vân sững sốt, còn giải pháp thì còn cơ hội, hắn ta sẽ dốc hết sức

- Cách gì???

- Lọc máu!

Là lọc máu!!

Bắc Dị Vân đã từng nghe qua, phương pháp này đã có từ lâu nhưng rất ít có người sử dụng. Chủ yếu là nó khá nguy hiểm, cô thể làm người sử dụng phương pháp này chết ngay lập tức

Tuy nhiên, vẫn có vài trường hợp ngoại lệ, nhưng xác suất rất thấp, chỉ 2% thành công. Cho dù vậy, hắn ta sẽ cố để Mạnh Hàn lọt vào 2% đó

- Vậy thì lọc máu đi!

- Nhưng...

- Yên tâm! Nếu hắn ta chết, tôi sẽ chuẩn bị cho hắn cỗ quan tài bằng pha lê!

---

Sau hơn 1 đêm ngồi trên chuyên cơ, cuối cùng thì cả cô và anh đều đã đến Đông Nam Á. Nơi họ đặt chân xuống là Myanmar, nơi đang có vụ giao tranh khá phức tạp

Du Linh vẫn ngủ ngon lành trên người anh, vì lúc ngồi trên chuyên cơ, cô đã không nghỉ ngơi mà xem phim. Dạo này cố vài bộ khá hay nên cô định thời gian rảnh sẽ cày. Ai ngờ bộ phim kết thúc khá trễ nên cô chỉ mới ngủ được 2 tiếng. Kiều Phong thì lại không nỡ đánh thức cô nên anh chỉ đành ôm Du Linh đi xuống

Trước mắt họ là 2 người phụ trách ở chỗ này, bọn họ đều là người theo anh nhiều năm. Trên mặt người đứng bên trai có một vết sẹo khá lớn, người còn lại thì khuôn mặt đáng sợ. Vừa thấy anh, cả hai liền cúi người nghênh tiếp

- Chủ nhân! Nơi ở chuẩn bị đã xong, những phụ trách khác đang trên đường đến đây! Tối nay là có thể họp...

- Được!

Anh hạ thấp giọng, lấy áo khoác choàng lên người cô. Tuy bây giờ không lạnh nhưng mới sáng sớm, sương đêm rất dễ bị cảm. Kiều Phong bế Du Linh lên xe, ngay lập tức những người phía sau cũng đi theo

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tags