Sự chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiichi mở mắt, cái đầu tiên nó nhìn thấy là khuôn mặt phóng đại của Shinto, môi cảm nhận được hơi ấm, nó mới biết rằng Shinto đang hôn nó, thật nhẹ nhàng, như khi xưa vậy. Khi xưa...khi xưa...không...không.... KHÔNG!!! Nó vội đẩy cậu ra, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi. Cậu nhìn nó đau lòng, tiến đến ôm chặt nó.
- Kaii, về bên anh đi, anh hứa sẽ bù đắp lại cho em- Cậu
Nó ngạc nhiên, rồi cười lạnh:
- Bù đắp? Cho tôi ư? Chẳng phải người anh yêu là cô gái kia sao? Giờ đến tìm tôi làm gì?
- Kaii, anh thật sự yêu em. Em cũng yêu anh mà, đúng chứ?- Shinto
- Yêu anh? Ừ, tôi đã từng yêu anh, yêu anh đến quên cả bản thân, yêu anh đến điên dại, tôi cố chịu thiệt thòi, đau khổ, chấp nhận rút khỏi gia tộc để yêu anh, vậy mà lúc tôi cần anh nhất thì chẳng thấy anh đâu, cái lúc tôi đau khổ nhất thì anh ở đâu? Hay đi bên cô gái khác, anh ghét tôi thì buông tha cho tôi đi, đừng làm tổn thương tôi nữa, đứa con của tôi và anh, cũng chết rồi. Yêu anh, tôi mất tất cả, tôi yêu anh mà anh lại lên giường với người khác, giờ bắt tôi yêu anh ư? Shinto, tôi đã không còn muốn mở trái tim cho ai nữa. Anh thật quá đáng- nó đưa tay che đi nước mắt. Giờ tim nó đang đau lắm. Đừng hành hạ nó nữa. Sao cậu không buông tha cho nó? Nó mệt rồi không muốn bị ép buộc nữa.
- Kaiichi, anh....
- ANH CÓ HIỂU NỖI ĐAU NÀY CỦA TÔI?? Shinto, tôi và anh, chấm dứt rồi, đừng dày vò tôi nữa, đi tìm hạnh phúc của anh đi- Nó hét lên, không để anh nói hết câu. Cậu tức giận, nhanh chóng tiến đến đè nó. Nó hốt hoảng thì cậu đã xé bộ đồ của bệnh viện, cởi quần để lộ cự vật thô to, tiến vào trong cúc huyệt.
- Tôi sẽ chiếm em một lần nữa, để em thuộc về tôi mãi mãi. Kaiichi- Shinto thúc mạnh vào nó.
- A....A....A... Anh làm gì vậy? Dừng lại mau!!- Nó kinh hãi
- Là do em bắt ép tôi- Shinto vuốt ve dương vật của Kaiichi. Cậu và nó dây dưa cho đến khi...
- MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ??? EM ẤY NGẤT RỒI KÌA- Anh hốt hoảng, chạy đến. Shinto bừng tỉnh, rút cự vật ra, theo đó là máu lẫn tinh dịch. Nó đã ngất từ bao giờ. Hiroki lấy chiếc chăn cuốn quanh người nó, Shinto chỉ biết nhìn. Do kiệt sức nên gần tối Kaiichi tỉnh dậy, đầu nó đau như búa bổ. Cánh cửa mở ra, là Hiroki. Nó thở phào, anh đến vuốt đầu nó, đôi mắt dịu dàng đến không tưởng:
- Em có muốn về nhà không?
- Có - Nó nhìn anh, chỉ muốn đè nó ra chơi nó đến khi nó damdang thì thôi. Anh ra làm thủ tục, đưa nó về. Vừa mới lên phòng, anh đã đè nó ra hôn hít, nó yếu ớt đấm vào lưng anh. Hiroki không kiềm chế được mà đè nó ra, làm đến sáng... Nó tỉnh dậy, chợt nghĩ lung tung, có phải... anh cũng coi nó là công cụ phát tiết không? Anh không yêu nó đúng chứ? Nó cảm thấy thật đáng sợ, thế giới này...thật đáng sợ. Nó vuốt mặt anh, lại đứng dậy. Thật thần kỳ khi làm tới sáng mà người nó lại bình thường, không đau. Nó vội thu xếp đồ, rồi bỏ trốn....

- CÁC NGƯƠI NHANH CHÓNG TÌM RA EM ẤY CHO TA, NẾU KHÔNG TA CHÉM HẾT TẤT CẢ- Hiroki điên cuồng, Shinto cũng không kém, điều động tất cả chỉ đi tìm một chàng trai. Em ấy dám bỏ trốn, đợi em về tôi sẽ rút gân chân em.
- Ô hô, thật thú vị, phải không? ... - Giọng nói lạnh lẽo vang lên, ly rượu vang dưới ánh trăng, thật đẹp. Trong góc, có một chàng trai đang ăn bánh, mỉm cười...

Còn một chap nữa, đoán xem ai là người nói câu cuối, và chỗ ba chấm đó là tên của một người, đoán đi, đoán đi nào, hô hô hô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro