Người mới ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Kaiichi sợ hãi chui vào trong góc phòng, run rẩy nhìn con người đang tiên gần đến. Nó sợ con người này, một con người độc tài, có tính chiếm hữu rất cao, tàn nhẫn. Hiroki nhìn nó đang cúi gầm mặt, tay ôm lấy thân mình, anh cất giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đã có phần tức giận:
                 - Kaiichi, nhìn anh!
     Nó vẫn cúi gầm mặt xuống, càng thêm run rẩy, nó không muốn nhìn anh, Hiroki thật đáng sợ.
                 - Chết tiệt, em hãy nhìn tôi này!!!- anh không thể kiềm chế, tiến đến, bóp cằm nó nâng lên. Nó hốt hoảng, mất kiểm soát mà vung tay lung tung, chỉ muốn anh tránh xa nó càng tốt.
                   - Không.....KHÔNG, TRÁNH XA TÔI RA!!!!- Kaiichi nhìn bây giờ thật thảm hại, người không có chút sức sống, khuôn mặt tráng bệch, chỉ còn da bọc xương. Nó hét lên rồi ôm đầu lại. Đầu nó đau quá, làm ơn, ai đến giúp nó xoa dịu đi. Anh nhìn nó mà đau lòng, ôm nó, bế nó lên chiếc giường king-size ( Không biết có đúng ko? 😛😛). Nó bị như thế này là vì ai chứ.
                 - Em hãy bình tĩnh lại đi. Anh xin lỗi.- Anh vuốt mái tóc của nó
                 - Tôi phải về với Shinto anh mau buông tôi ra, Shinto, hãy chờ em
      Anh nghe nó nói vậy tức giận, nắm chặt hai tay Kaiichi, nhìn thẳng vào mắt nó, nói:
                  - Em hãy nhớ vì ai mà em như thế này hả, thằng đó có tốt lành gì đâu, nó đã phản bội em đấy, EM NHỚ LẠI ĐI!!
     Kaiichi giật mình từng dòng ký ức về ngày hôm đó...
______Flash back_______

    vui vẻ trên đường về, tay cầm bịch đồ ăn, nghĩ rằng sẽ về nhà nấu một bữa thật ngon cho Shinto. Vừa bước nhà, nhìn thấy một đôi giày cao gót, a~ chắc mẹ Shinto đến chơi đây , cực kỳ quý Kaiichi, vừa giỏi vừa dễ thương, cưng hơn cả đứa con trai ruột của mình. Tiến vào trong nhà, không ai cả. Lên phòng, mở cánh cửa ra, bịch đồ ăn rớt xuống, sững sờ, Shinto, người yêu đến quên cả chính mình đang làm tình với một gái, ấy cũng thật đẹp, bịt miệng, ngăn tiếng nấc phát ra. Cậu thấy thì nhếch mép khinh bỉ, cất giọng nói làm tim như bị dao cứa:
               - Cậu nhìn cái ? Cậu tưởng tôi yêu cậu ư? Tôi chỉ xem cậu như món đồ chơi thôi, cho nên bây giờ cậu hãy cút đi. Người tôi yêu người con gái này chứ không phải cậu. Tôi ghê tởm những người đồng tính như cậu.
     chạy đi, giọt lệ như những phabắt đầu rơi xuống. Đi trên con đường mưa ấy, xoa cái bụng của mình.
               - Chỉ còn con người thân duy nhất của mình, mình phải bảo vệ thật tốt.
     ' Bíp bíp bíp ' chiếc xe lao về phía nó. Tai nạn xảy ra, người đàn ông trên xe bước xuống, Hiroki.
                - Kaiichi... Anh tìm được em rồi- nói rồi anh bế con người đầy máu về nhà mình. Kêu bác riêng, sau một hồi khám, ông bác già nhìn anh nói:
                - Não cậu ấy bị tổn thương do chấn động tâm , mất nhiều máu bị xẩy thai
                - Cái ???- anh ngạc nhiên. Shinto cậu được lắm, làm em ấy mang thai rồi vứt bỏ em ấy như một con búp bê - Ông ra ngoài đi
                - Vâng- ông cười nhân hậu rồi ra ngoài để lại Hiroki ôm con người nhỏ.
_______End flash back___________
    Nó gục mặt xuống khóc, do mệt mỏi mà thiếp đi, anh nhìn nó ' Tôi vẫn còn nhớ cái ngày tôi gặp em. Em liếc nhìn tôi, bỗng có dòng điện chạy qua làm tôi khựng lại, nhìn về phía em, lạnh lùng nhưng dễ thương là ấn tượng đầu tiên tôi dành cho em. Em lấy mất trái tim tôi chỉ bằng một ánh nhìn, tôi tự hỏi có phải em là thánh hay ko? Làn da trắng nõn chỉ khiến tôi để lại những vết hôn ngân tím đen,  đánh dấu chủ quyền để người khác nhìn vào sẽ biết rằng em là của tôi, em thật ngoan cố, nhưng ko sao, nếu em chống cự và chạy trốn, tôi sẽ rút gân chân của em và hòa vào cùng cơ thể tôi. Kaiichi, tôi yêu em. Tôi sẽ ko đánh mất em, cho dù em ở tận cùng TĐ tôi sẽ tìm em và bắt em về để trả giá cho bao ngày tôi cô đơn. Tôi sẽ ko ngại chặt chân em nếu em còn dám bỏ trốn tôi lần nữa, tôi sẽ khiến em phải yêu tôi đến chết, bảo bối à'

_______Trong khi đó...________
    
      Cậu tu chai rượu ừng ực. Trên tay là tấm hình của nó. Shinto đưa tay lên che đi những nước mắt của bản thân.
                   - Kaiichi em mau về bên anh đi- Bên cạnh cậu là một tờ giấy, đó là phiếu siêu âm của nó, nó có thai với cậu lúc nào mà cậu không biết, tại vì cậu thờ ơ với nó, tại sao lúc nó đột nhiên nôn mửa mà cậu không để ý, còn có cái suy nghĩ khốn nạn nữa chứ, không biết đứa con của cậu đã như thế nào rồi, đã 2 năm rồi, chắc nó cũng đã sinh ra một đứa bé kháu khỉnh mà cha nó không ai khác ngoài thằng chết tiệt là cậu đây. Buổi tối cứ thế trôi qua....

___________ End _________

      Chắc còn một hay hai chap nữa nên cứ chờ đi, hờ hờ, chờ cho mòn răng rồi au ngoi lên




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro