KAIICHI, EM ĐỪNG ĐI!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Yuu ngoi lên để cho Setsu lặn xuống và viết chap cho mọi người đây!!! À, chap này sẽ hơi gọi là đau lòng, Yuu cũng không biết nữa.

                - Khụ...khụ- Kaiichi ho ra máu, nét mặt tiều tụy, làn da trắng bệch không chút sức sống. Nó nằm trên chiếc giường trắng của bệnh viện. Nó đang đứng ở bờ vực giữa sự sống và cái chết. Ai ai nhìn vào cũng thấy đau lòng cho cậu thanh niên 22 tuổi này. Chợt cánh cửa phòng mở ra, một thanh niên khác lớn hơn Kaiichi 2 tuổi tiến vào, vận bộ vest xanh đậm, khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự ấm áp cùng sự hối hận.
                  - Kaiichi, anh đến rồi- Shinto. Cậu là một giám đốc trẻ đầy tài năng nhưng mà... để có được ngày hôm nay, cậu... đã làm tổn thương nặng đến người giúp cậu trở thành giám đốc và cũng là người cậu yêu mà không hề biết.

     Shinto và Kaiichi được sinh ra trong gia đình giàu có, và tất nhiên hai người sẽ phải kế thừa tập đoàn lớn nhất nhì thế giới. Trong một ngày trời mưa to, sấm chớp đùng đùng, mẹ gọi Kaiichi và đứa em trai là Yuurou lên( Yuu: huhu, vì 6 thùng sinh tố dâu mà Setsu bảo Yuu phải là con trai, ỌAỌ, Setsu: ráng đi rồi 6 thùng đó sẽ là của em), Setsumi Akahiko là mẹ hai người cất tiếng:
                 - Ta cho gọi hai con lên đây vì hai con sẽ có hôn ước với hai con trai của tập đoàn Hatake và S.K( Yuu: *khóc ròng*, Setsu: * cười khổ*dù em viết như thế nào thì chị cũng chỉnh sửa thôi).
                 - Dạ?- Hai anh em đồng thanh
                 - Con sẽ kết hôn cùng con trai tập đoàn S.K, Kaiichi. Yuurou, con chỉ mới 18 tuổi, nhưng....- Setsumi
                 - Con biết rồi ạ- Yuurou thoáng buồn
                 - Con hiểu rồi thưa mẹ- Kaiichi ngoan ngoãn. Hai anh em được dạy dỗ rất cẩn thận, hai người cũng phải đền đáp cho cha mẹ.
    Cùng lúc đó, tại nhà Scarlet....
                  - CHA, TẠI SAO CON LẠI PHẢI KẾT HÔN??? VỚI MỘT ĐỨA CON TRAI Ư???- Shinto
                  - Em không thể nhỏ tiếng sao, Shinto? - Hanako
                  - Em nên nghe lời cha đi- Aiko
                  - Ta không cần biết, tập đoàn S.A là tập đoàn hùng mạnh- Grizz
                  - Hừ, hùng mạnh nhưng chỉ đứng sau ta mà thôi, cha có cần phải làm quá lên không?- Shinto khinh bỉ
                  - Shinto, con...- Misaki
                  - Baba, người lúc nào cũng nghe theo cha, con đã không muốn thì đừng hòng có thể xoay chuyển được con- Shinto đập bàn
   'Bốp' má Shinto đỏ lên, Grizz tức giận.
                 - Tôi nuôi anh để rồi anh chỉ chơi đùa, quậy phá này nọ, anh còn không báo hiếu cho tôi được tý gì cả, anh phải kết hôn cùng cậu con trai đấy, không có tôi thì anh cũng không được sung sướng thế này đâu.- Grizz
                  - Cha, hãy bình tĩnh lại- Aiko
                  - Em ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện- Hanako
                  - Grizz, anh mau ngồi xuống đi-Misaki
                  - Hừ- Grizz
   Shinto bực bội, lên lầu, đóng sầm của lại. Cầm điện thoại trên tay, cậu mở nguồn và nhắn tin cho ai đó...
           ' Fumiko, anh tức quá!'
           ' Anh à, sao vậy?
           ' Anh...anh hôn ước, với một thằng con trai nữa chứ'
           ' Hả??? Anh yêu, cha anh bị j vậy? Em tiểu thư cũng không lọt được vào mắt ông già nhà anh sao?'
           ' Đừng lo, anh sẽ rước em về làm vợ anh, yêu em'.
    Cậu tắt máy, đêm sẽ thật dài đây....

    Ngày cưới hai người cũng đến, ai ai đều chúc mừng cho đôi bạn trẻ này( Kaiichi 20, Shinto 22). Setsumi, Aiko, Hanako, Ayumi, Akuma,... và các hủ nữ quay phim. Shinto đâu biết rằng, Kaiichi đã thầm yêu cậu sau ngày ấy, cái ngày mà nó bị bắn và được cậu giúp đỡ. Kết thúc buổi tiệc, từ nay Kaiichi Akahiko đã là Kaiichi Scarlet. Shinto rước Kaiichi về nhà, ngoài là sự vui vẻ, trong lại là sự khinh bỉ. Nó tưởng cuộc sống hai người sẽ tốt đẹp nhưng không.... Hai năm qua là nhưng ngày tháng bất hạnh của cuộc đời nó. Nó luôn bị cậu hành hạ, như dìm nó xuống nước đến ngất rồi trước mặt nó, cậu làm tình cùng tiểu thư Fumiko, còn nhìn về phía nó cười khinh bỉ, nó luôn nhận được nụ cười ấy và khuôn mặt lạnh tanh của cậu, và nó cũng bị cậu cưỡng hiếp. Ả Fumiko dùng những đòn roi da quất mạnh vào người nó, mỗi lần bị đánh, nó tự hỏi rằng nó đã làm gì sai, mà nhận lại chỉ là sự phỉ báng của ả và những cách hành hạ của cậu. Nó ở đây chỉ có một cô người hầu làm bạn cùng nó, ít nhất thì Kaiichi không bị cô độc. Đến một ngày, ả ôm hết tiền của cậu và cao chạy xa bay, cậu đã tức giận và trong phòng suy nghĩ, từng hình ảnh người con trai cười tươi trong bộ vest cưới màu trắng hiện lên. Cậu nhận ra rằng, cậu đã yêu nó, yêu nó sâu đậm. Cậu chạy, chạy đến căn phòng nó bị nhốt và trước mắt cậu là một vùng máu và người nằm trên sàn nhà lạnh ngắt là Kaiichi, nó ho không ngớt, làn da xanh xao và trên đó là những vết đánh đến bầm tím. Cậu nhanh chóng chạy đến ôm nó, đưa nó đến bệnh viện. Đèn đỏ bật lên, Shinto ngồi trước cửa phòng bệnh, chấp tay cầu nguyện. Hai bên nhà cũng đến, thấy cậu ngồi đó, bất động. Yuurou mặt tối sầm, bước đến đối diện Shinto.
               - Tại sao anh trai tôi lại nằm trong đó? Tại sao hả?- Yuurou định lao đến đánh cậu, may có Mitoshi và Hanako đến ngăn cản.
               - Hai người mau bỏ em ra!!!- Yuurou
               - Bình tĩnh đi, Yuurou- Mitoshi.
    Đèn đỏ tắt, chiếc giường Kaiichi nằm được đẩy ra phòng nghỉ dưỡng. Vị bác sĩ đại diện nói:
               - Tôi cần hai người đi cùng tôi
               - Tôi- Shinto và Yuurou
    Sau một lúc, hai người đi ra, mặt ai cũng thất thần, tuyệt vọng.
               - Kaii-niichan bị ung thư giai đoạn cuối, não bị tổn thương nặng, vô phuông cứu chữa rồi- Yuurou đứng không vững mà ngã xuống. Nghe xong, mọi người đều bàng hoàng. Một cô bé bước đến
                - Vậy là sao? Kaiichi-nii tại sao lại bị ung thư giai đoạn cuối?
                - Yul!!!!- Setsumi. Yul Akahiko là con gái út, học ở bên Mỹ về. Cô khi về nước đã về nhà và nghe người hầu nói rằng tất cả đã đến bệnh viện, cô chạy xe với tốc độ bàn thờ, đến nơi và nghe thấy mọi chuyện từ đầu đến cuối. Cô bước đến giáng cho Shinto một cái tát, nắm cổ áo Shinto, ngước lên nhìn, cất giọng đầy sát khí( Shinto cao hơn Yul một cái đầu):
                 - Anh nói đi! Anh đã làm gì mà Kaiichi-nii bị ung thư phổi, tổn thương não?
                 - ...- Im lặng
                 - Chết tiệt anh còn không mau nói!!!!
                 - Thôi đi- Misaki
    Yul bỏ cổ áo cậu ra, ngồi xuống hàng ghế thở dài. Sự u ám chiếm lấn cả không gian


.



.




.



     ( Trở về hiện tại)
             - ...- Kaiichi không nói gì nhưng cậu biết rằng đôi mắt đó chứa nhiều đau đớn và căm hận
             - Đã một năm rồi, em chả nói câu nào cả, một từ cũng không- Shinto cười buồn. Ngày nào cũng thế, cậu cũng đến thăm nó
              - Sắp đến sinh nhật em rồi, ngày mai sẽ có bất ngờ cho em- Shinto hôn trán Kaiichi rồi đi về. Kaiichi cũng không phản kháng, mặt không có cảm xúc chỉ đơn giản là nằm xuống ngủ.
     Hôm nay sinh nhật Kaiichi rồi, Shinto chuẩn bị món quà, đó là một chiếc bánh kem tự làm. Khi đến nơi, Kaiichi đã...... từ biệt trần gian rồi
              - Kaii...chi, Kaiichi, KAIICHI, EM ĐỪNG ĐI!!!!!- Shinto hét to. Bệnh viện ngày hôm đó thật u buồn và đau khổ






Hết, DaYulLoveViolet_hanakoscarlet_MinhBo098_onedirectionzic021_Vu_Long_Tran_Quan_Anh
            
              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro