Chồng ơi, yêu em không? (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu mở to mắt, nó buông lỏng tay tay cậu, cậu giựt mạnh tay, bước đi, để nó bơ vơ một mình với nỗi buồn man mác. Khóe mi ướt đẫm, nó khóc, khóc cho tình yêu nó dành cho cậu. Nó yêu cậu nhiều lắm, nỗi nhớ cậu ngày một dâng trào, bây giờ nó nghĩ chắc mình chỉ đơn phương cậu thôi, rồi sau này cậu lấy vợ rồi lập một gia đình thật hạnh phúc. Càng nghĩ, tâm nó càng đau thắt lại, nhưng nó không biết rằng cậu đang theo dõi nó, nhìn nó rơi lệ mà đau lòng. Cậu cũng yêu nó rất nhiều, ngày đêm muốn nó bên cạnh, nhưng cậu kìm nén lại, bây giờ nhìn nó khóc mà cậu hối hận, muốn chạy đến an ủi nó nhưng cậu không đủ can đảm, quay gót bước đi.

Ban đêm, là khung cảnh nó thích nhất, thành phố đông người qua lại. Nó thích những vì sao đêm, nó như ánh sáng le lói dẫn lối, đưa cậu ra khỏi màn đêm đen (thui :))) ). Nhưng hôm nay nó chẳng buồn để ý xung quanh nữa, tâm như đã chết, nó như cái xác di động, đi trên con đường đầy gió lạnh. Theo đuổi cậu quá nhiều khiến sức khỏe nó tụt dốc đến trầm trọng. Nó ngồi trên chiếc xích đu ở công viên, đơn phương thật khổ, nó cười, nhưng sao lại đáng thương như vậy? Bụng nó réo lên, à~, phải rồi, nó đã hai ngày không ăn rồi nhỉ? Nên về nhà thôi. Nó vừa đứng dậy, bỗng trước tầm mắt bắt đầu nhòe đi, cả người như không còn chút sức lực mà ngã xuống.

.
.
.
.
////-3-////

Cậu vừa về đến nhà liền quẳng cặp lên bàn, tâm trạng cậu đang rất tệ. Mặt cậu hằm hằm, rất đáng sợ😱😱😱. Cậu đang lo cho nó, nhưng vì quá yêu nó, cậu không thể chấp nhận nó nói xấu mình. Vứt bỏ cái suy nghĩ ấy đi, cậu bước vào phòng tắm, nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ về nó. Tắm xong, cậu vừa bước ra, đột nhiên lòng nhói lên, cậu đưa tay lên ngực trái, nhíu mày. 'Tại sao lòng mình lại nhói như vậy? Bệnh tim? Hay chẳng lẽ....không....không thể nào.... phải không?'. Đêm đó cậu trằn trọc không ngủ.
.
.
.
. ω

Ba mẹ nó đang rất lo cho nó, đã 20:00 rồi, sao nó vẫn chưa về?? Mẹ nó bắt đầu khóc, ba nó đi đi lại lại mòn cả dép, cuối cùng không thể đợi được nữa, ba mẹ nó quyết định ra ngoài tìm nó, vừa chạy vừa gọi điện nhờ người quen tìm hộ. Đã gần 10 người đi tìm nó, mẹ nó vẫn khóc, bà khóc càng lớn hơn, con bà không phải đã xảy ra chuyện gì đúng không? Ai nói cho bà biết đi? Ba nó không chịu được liền an ủi bà, trong lòng vừa giận vừa bất an. Tiếng chuông điện thoại vừa kêu, ông đã liền bắt máy

'Alo, bác à, cháu tìm được anh ấy rồi!'

' Nó ở đâu????'

' Anh ấy đang ở công viên Love ấy bác'

'Chuyển máy cho nó'

' Cháu nghĩ không được đâu, anh ấy...anh ấy ngất rồi, môi trắng bệch, hơi thở khá yếu, bác, bác mau chóng đến đây đi!!!!!'

Ông đơ người, liền nhờ người khác chăm sóc bà, vội leo lên xe phóng thẳng đến công viên

Nó được đưa tới bệnh viện ABCXYZ ( :))) ). Ăn uống không điều độ, ngủ không đủ, vận động quá sức, mày được lắm con ạ, khi nào mày tỉnh, ba sẽ cho mày ăn trận đòn no. Ba mẹ nó ngồi cạnh giường bệnh, mẹ nó lo lắng, nó chưa từng như vậy, nặng nhất cũng chỉ ngất đi vài tiếng, nhưng nó đã ngất gần một ngày rồi. Ông bà chỉ hôn lên trán nó rồi về.

.
.
.
.
.

Tu bi con tơ niu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro