Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bây giờ đang toát hết cả mồ hôi , không biết tí nữa phải giải thích với mẹ như thế nào .
Phía mẹ hắn , bà đi đến trước cửa phòng gõ vài cái nhưng chẳng thấy em nói gì nên bà đẩy cửa bước vào . Dunk tưởng Joong nên đã lên tiếng nói :
- Cháu muốn ở một mình chú ra ngoài đi .
Bà nghe em nói rồi cau mày mà đi đến bên giường , thấy em chùm chăn kín mít , bà mới cất tiếng :
- Dunk à , là mẹ đây !
Em ở bên trong chăn nghe thấy giọng của mẹ hắn nên vội vàng lau nước mắt bật dậy , em nở một nụ cười gượng gạo chào bà :
- Con chào mẹ ! Mẹ đến đây có việc gì không ạ ?
- Tại lúc sáng mẹ có việc bận phải đi gấp không ở lại với con được nên giờ mẹ đến thăm con .à sao mắt con đỏ hết lên thế kia?
Dunk nghe bà hỏi thì trả lời
- D...dạ tại do con có thói quen dụi mắt nên nó đỏ , mẹ ạ !
Bà nghi ngờ vì nếu em dụi mắt không thì sao mà nước mắt tèm nhem khắp mặt thế kia cơ chứ . Lúc bà vào còn chú - cháu gì nữa . Bà phải làm cho ra lẽ mới được .
- Có phải Joong , thằng bé nó làm gì con đúng không? Dụi mắt sao mà nước mắt tèm nhem khắp mặt thế chứ.
- Dạ không phải đâu mẹ , con nói thật đó .-Em vừa nói vừa ôm bà
- Con có biết là con nói dối dở lắm không hả ? Không được , mẹ không thể để nó bắt nạt con được .
Nói xong bà gọi hắn lên .
Hắn nhanh chóng lên lầu , dù trong phòng rất mát vì bật điều hòa nhưng hắn bất giác đổ mồ hôi . Hắn hỏi mẹ:
- M...mẹ gọi con lên đây có việc gì ạ?
Bà đưa con mắt sắc lẹm của mình nhìn hắn mà nói:
- Con làm gì Dunk mà để thằng bé khóc vậy hả?
- Mẹ...
- Con không phải bênh nó cứ để mẹ lấy lại công bằng cho con .
Em định lên tiếng thì bị mẹ chặn lại .
- Còn con mong nói !
- Tại em ấy đó mẹ !
- Thằng bé làm gì con?
Hắn đang nghĩ có nên nói thẳng luôn cho mẹ biết không hay tìm lí do khác . Hắn suy nghĩ thì bà mất bình tĩnh mà lớn tiếng:
- NÓI NHANH!!!
Dunk giật mình , hắn thì đưa mắt nhìn em , em chán ghét nhìn hắn "Đáng đời"
Hắn cũng nói ra :
- Tại ẻm cứ chê con già ý mẹ nên con mới giận . Nhưng ai dè bị giận lại đâu . Xong còn khóc nữa .
Bà nghe cái lí do mà phải nhịn cười làm vẻ mặt bình tĩnh nói :
- Bộ thằng bé nói sai hay gì mà giận . Dunk nói con già đâu có sai .Con năm nay đã 29 gần 30 rồi , còn thằng bé mới 20 . Đúng nhận sai cấm cãi.Vậy nên giận cá chém thớt vừa thôi . Không là mẹ mang Dunk về nhà ở đấy .
- Ấy ,ấy mẹ đừng làm như vậy . Con biết con sai rồi . Mẹ làm thế khác nào để con ế cả đời đâu.
Em nghe vậy lên tiếng phản bác :
- Chú nói như vậy khác nào trên thế giới này hết người để yêu ấy . Không có cháu thì còn nhiều người khác mắc gì nói như vậy .
- Dunk à , em biết mà . Joong Archen anh yêu mỗi mình Dunk Natachai em thôi mà . Đừng giận anh nữa mà . Anh xin lỗi.- Hắn đi đến bên em mà nói .
- Ọe ! Chú đưa em cái chậu để cháu nôn cái . Chứ lời chú nói vừa sến súa vừa chẳng đáng tin chút nào .
- Thật đó ! Em không thấy 2 năm ở với anh , anh chiều chuộng , yêu thương , nâng niu em vậy mà em nỡ lòng nào nói như thế.
Mẹ Joong nhìn hai đứa như vậy thì rất vui . Nên bà lên tiếng :
- Thôi mẹ đến đây chơi với 2 đứa chứ không phải đến để xem hai đứa phát cẩu lương cho mẹ . Nên mẹ về đây nhé .
Em thấy mẹ chưa chơi với mình mà đã về thì nói với mẹ :
- Mẹ, mẹ chưa chơi với con mà đã về rồi ạ .
- Thôi giờ cũng muộn rồi nên mẹ về đây .
- Dạ thế mẹ về ạ . Để con tiễn mẹ .
Em cầm tay mẹ rồi hai người cùng xuống nhà .
Mẹ về , em vào nhà . Vừa mở cửa ra hắn đã đứng đó từ bao giờ làm em giật mình .
- Chú như hù ma trẻ con vậy hả . Tránh đường để cháu vào nhà .
- Không tránh . Em chấp nhận lời xin lỗi của anh đi rồi anh tránh .
- Chú có lỗi đâu mà cần cháu chấp nhận .
- Thôi mà , anh xin lỗi . Tha lỗi cho anh đi đừng giận nữa . Anh không thích xưng hô chú-cháu đâu . Nhá?
Em bị hắn ôm chặt lắm nên bất lực:
- Được rồi . Chấp nhận thì chấp nhận . Giờ thì thả em ra được rồi đó .
Hắn chẳng quan tâm mà bế bồng em lên đi đến sofa .
- Này anh làm gì đấy .
- Cả buổi đi làm không ngửi mùi em , nhớ quá .
- Đừng dụi nữa , nhột . Hahahaha
Sau khi được mẹ giảng hòa xong , cả hai làm hòa rồi vui vẻ như lúc sáng.
------------------End chap 21-----------------
Chap 21 quá là nhạt . T bí ý tưởng vll . Cú t đi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro