1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tại văn phòng làm việc trong tòa cao ốc được lắp kính trang trọng. Hiện diện một nam nhân bảnh bao cùng với chiếc vest ysl treo trên ghế ngồi . Anh ta đang kiểm duyệt tài liệu được nhân viên báo cáo.

" cậu làm với tôi bao lâu rồi ? " - anh trầm giọng, lật từng trang tài liệu

" dạ...dạ 2 năm ! " - cậu ta run rẩy khi thấy anh nhăn mày không hài lòng

trong công ty này người khiến ai cũng phải sợ hãi là anh - kim namjoon. Một con người quyền lực tối cao, mang bên mình cái khí chất mà khiến đối phương cũng bị át vế. Anh đã thành đạt ở độ tuổi quá trẻ, đến bây giờ những thứ như công việc và mọi cái anh làm ra đều khiến người đàn ông này quên đi việc lập gia đình. Nói gia đình thì bao rộng quá đi, ngay cả phụ nữ anh còn chả màng động đến.

" cậu vốn dĩ biết là dù chỉ sai một số thì sẽ có hậu quả nặng như nào nhỉ ? " - hắn nhướn mày nhìn cấp dưới đang lo lắng bồn chồn này, đôi mắt mang theo phần âm u hơn hẳn ban đầu.

" dạ thưa sếp, là do../" - cậu ta gãi đầu định biện minh, nhưng ngay tức khắc bị anh cắt lời

" viết đơn chưa ? " - anh đóng cuốn tài liệu lại, ngã lưng ra phía sao ghế, vừa nhìn vừa cười mỉa cậu ta

" dạ đơn gì ạ ? " - cậu này là không biết ý chỉ của hắn

" giả ngu sao ? Nhanh đi tôi còn tuyển người mới vào thế ! " - anh nói chuyện một cách rất nhẹ nhàng, bình tĩnh, không những thế còn dùng nụ cười rất chi là thiện chí nữa.

người này biết cách làm việc của anh bao lâu nay, namjoon là người không thích vòng vo dài dòng. Nhanh, gọn, lẹ thế thôi. Và thế là tháng này anh thay trưởng phòng kế toàn lần thứ 5 rồi.

ký thêm vài tập tài liệu, anh sắp xếp lại mọi thứ rồi nhanh chóng giựt lấy áo khoác và đi nghỉ trưa. Namjoon thường ra quán cà phê đối diện công ty, anh thường tới đây vì một lý do hết sức đơn giản.

đó là người ta...
ngày nào cũng thấy người ta đến đây
cậu ấy là một bác sĩ và hay nghỉ trưa với đồng nghiệp ở quán này
anh chỉ dám nhìn cậu ấy từ đằng xa, như thế cũng hạnh phúc rồi
có hôm người ta chào anh, anh bối rối đến nỗi không phản ứng kịp, thế là người ta cười vào mặt anh.
nói nặng thế chứ, tại người ta thấy anh dễ thương nên cười thôi.

" yêu và lấy em là việc rất dễ dàng với tôi, nhưng tôi nghĩ em đừng nên quen biết một thằng tồi tệ như này. Bởi tôi chỉ biết nghĩ công việc và tiền mà thôi..."

" a ! anh kim, hôm nay mình lại gặp nhau nữa rồi ! " - người ta vẫy tay chào thân thiện với anh, nhưng anh chỉ biết nhanh chóng cầm ly cà phê rồi chạy đi, ngay cả gọi đồ ăn cũng không kịp

hành động bỏ đi của anh khiến người ta bất ngờ, thấy thế cậu cũng rút tay lại. Tiếp tục nói chuyện với mọi người, xem như hôm nay sếp của chúng ta có việc gấp vậy.

" sao hôm nay em lại đẹp hơn ngày hôm qua chứ ? " - anh cười ngây khi nhớ đến mỹ nam ban nãy rồi cũng nhún vai quay về công ty. Namjoon vừa đi vừa tự nhủ là...cậu ấy có người yêu rồi

______________

" thưa chủ tịch, hôm nay chúng ta có hẹn với đối tác lớn là công ty Huslife. Họ hẹn lúc 1 giờ ạ ! " - thư ký cuối đầu cung kính thông báo với anh

anh chỉ gật đầu rồi bước vào trong, anh đã nghiên cứu về đối tác bên đó. Người này dù sao đi nữa vẫn nên dè chừng thì sẽ ổn hơn. Anh sắp xếp một số tài liệu để sẵn, sau đó tiếp tục làm việc trên laptop apple của mình.

vừa đúng giờ, đã có người gõ cửa báo hắn : " thưa chủ tịch, ngài Park đến rồi ạ ! "
mặc vest cho chỉnh chu, đàng hoàng sau đó anh ra hiệu mời đối phương vào bàn việc

à...lần này có tới hai người, một người đàn ông trung niên, người còn lại là một mỹ nam. Có lẽ anh cũng đã bị sốc trong giây lát với nét đẹp trong sáng này, cậu vẫn cười rất tươi với anh từ nãy giờ, cười đến mỏi cả miệng mà...chả thấy mời ngồi.

" Chào ngài Park, chào thiếu gia mời hai người ngồi." - anh thận trọng đưa tay về phía sô pha màu be.

" chào chủ tịch kim, rất hân hạnh khi được gặp cậu."- ông ta cười thật sự rất giả tạo.

" tôi nghĩ chúng ta nên vào thẳng vào vấn đề, thật ra hợp đồng này là do con trai tôi tự đề xuất và làm việc nên tôi nghĩ hai người nên thảo luận với nhau thì sẽ chính xác hơn. " - người đàn ông trung niên này hình như có ý không muốn ngồi lại để bàn bạc thì phải.

" hôm nay tôi đến đây cũng chỉ muốn chào hỏi cậu kim, thật vinh hạnh khi được hợp tác trong tương lai. Tôi thật ra là người trăm công ngàn việc nên hiện tại không thể cùng mọi người bàn bạc hôm bay, mong cậu rộng lượng bỏ qua" - ông ta cười hờ rồi đứng lên, cúi đầu kính trọng chào anh.

" không sao thưa ngài, tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi nói chuyện với người sáng lập chính. Xin phép khi không tiện tiễn. " - namjoon cũng lịch sự chào lại, đợi đến khi ông ấy đi mới bắt đầu chào hỏi với cậu.

" à...tôi có thể biết tên cậu được chứ ? Vốn chỉ nghe danh chủ tịch của huslife lâu nay, thứ lỗi cho tôi khi chưa biết cậu. " - anh mỉm cười nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt mình, anh khá là có thiện cảm bởi vẻ đẹp hiền hoà và mỹ diệu của cậu.

người này mỉm cười, bước hẳn một vòng qua ngồi kế. Cậu ta cứ tự nhiên như cả hai đang yêu đương, ngồi sát cạnh anh mà không biết tự trọng là gì.

" em là park jimin đồng thời cũng là phó giám Huslife. " - cậu vừa nói vừa khoác tay, cằm tựa lên vai anh, rồi dùng đôi mắt long lanh ấy để làm người ta nao lòng.

" thiếu gia, xin cậu giữ khoảng cách, tôi cảm thấy không tiện lắm." - anh vẫn giữ thái độ nghiêm trang, không có một chút lay động với hành động vừa rồi , bỏ tay cậu ra khỏi người mình.

" chủ tịch, anh nghĩ sao về bữa tối do em mời ? " - jimin lúc đầu bị anh chối bỏ nhưng vẫn không dừng lại mà tiếp tục nắm lấy tay rồi ngỏ ý.

" tôi nghĩ thiếu gia nên vào thẳng vào bản hợp đồng của chúng ta. Tôi không phải là người lãng phí thời gian. "

cậu ta không nói gì thêm, thuận theo ý anh rồi bắt đầu thảo luận. Trong lúc cả hai nói về quy mô kế hoạch xây dựng, jimin lợi dụng thời cơ đặt tay lên khuỷu gối anh.

" dự án này dự định sẽ hoàn thành sau 3 năm..."- những ngón tay như nhún nhảy trên phím đàn một lúc càng lấn sau vào trong.

" thiếu gia, đừng ! Tôi nghĩ chúng ta nên dừng thảo luận, cũng đã nắm được phần nào nên tôi sẽ phản hồi về việc hợp tác sau. " - hành động của cậu ta làm anh giật mình khi tay gần như chạm vào chỗ đó, anh lạnh mặt yêu cầu ngưng mọi việc lại.

namjoon dứt tay cậu ra khỏi người mình. Anh là biết chứ không phải không biết, từ nãy giờ hành động của cậu ta làm anh không thể tập trung vào công việc được. Họ nên tạm ngưng tại đây bởi anh cảm thấy khá là khó chịu với một đối tác không tôn trọng mình.

" ưm~chủ tịch, đừng tỏ ra như thế chứ...em sợ. " - tay của jimin bị anh cầm chặt, ngăn lại, thay vì rút ra thì cậu nắm lấy, bắt đầu dùng cái giọng nhõng nhẽo đó sướt mướt với người kia.

" tôi không cố ý, nhưng hành động của cậu có hơi thái quá rồi. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng, đây là công ty chứ không phải bar hay pub gì. Mong thiếu gia hiểu cho, xin lỗi tôi không tiễn. " - có lẽ đã đi quá giới hạn nên lời nói của anh cũng đã nặng hơn, anh lập tức cầm văn kiện rồi rời đi, một cái nhìn tạm biệt giành cho cậu ta cũng không có.

" khoan đã ! " - vừa mới bước đến cửa thì jimin kêu gọi, anh cũng phải ngao ngán đứng lại đó.

cậu cầm lấy đống văn kiện còn lại, bước đến nhét vào túi áo namjoon một mẫu giấy nhỏ. Anh có hơi ngạc nhiên, định hỏi là cái gì vậy thì bị chặn họng mất.

" em muốn tối nay chúng ta sẽ gặp nhau, ưm...không gặp không về nhé ! " - cậu mỉm cười tà mị, gần như dính sát vào anh.

từ cách di chuyển mượt mà trên cơ thể anh, jimin đã vòng tay qua cổ và thì thầm được đôi lời ấy. Đại thành công, thiếu gia đây chỉ cần chờ đến tối nay rồi ra chiêu thôi. Bắt được con mồi khá ngon rồi.

" nhưng..."-ngay cả lời từ chối cũng rất khó nói trong tình cảnh này, gương mặt né sang một bên cố gắng hết sức không chạm mặt với đối tượng kia, anh thở dài...

" anh cứ ở lại đây làm việc, em đi là được ! " - jimin là một người khá thoáng, cứ thế mà nhướn lên hôn vào má anh và rời đi.

hàng động vừa rồi của cậu làm anh đứng hình trong vài giây, lấy tay sờ lên má mình, nhìn lại cũng đã thấy vết có màu hồng hồng. Xem ra anh lại gặp thêm rắc rối ngoài ý muốn nữa rồi.

" xem ra tối nay bắt buộc mình phải đến gặp cậu ta rồi. Đường đường là một thiếu gia có cần phải hành động rẻ tiền vậy không chứ ! " - anh có vẻ bực dọc hơn hẳn, cởi vest quăng lên móc, namjoon ngã lưng lên ghế nghỉ ngơi và chỉ có thể đợi đến buổi tối có cuộc hẹn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro