Chương 26: Ghen (Ninh Ninh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Hàn, lâu rồi không gặp anh Tiểu Nha nhớ anh lắm a~"

Lục Tiểu Nha-con gái nuôi của Lục Dương Huy, em gái nuôi nhỏ hơn anh 5 tuổi. Vì lúc nhỏ cô hay chơi cùng anh nên có chút tình cảm trong lòng...

Bạch Kiều Ninh cô sống trước giờ trọng tình nghĩa, nhưng khi cô gái đó chạy ra ôm chằm lấy cổ anh đã vậy còn gọi 'anh Hàn' thân mật như vậy... trong người cô lại nổi lên một tia không vui.

Ánh mắt khó chịu của cô đều tập trung về phía anh... cô càng nhìn mà cảm thấy không được hài lòng cho mấy.

=" Sao mà anh có nhiều phụ nữ vây quanh vậy chứ? Anh được lắm tối nay về nhà anh chết chắc." cô nghĩ trong đầu nhìn anh.

Anh nhìn thấy ánh mắt sắc nhọn của cô ý cảnh cáo anh liền gỡ tay của Tiểu Nha ra nói.

-" Tiểu Nha em mau buông anh ra đi. Anh sắp không thở được nè." Anh cố ý đánh trống lãng

" Nhưng... Tiểu Nha nhớ anh lắm a~"

Nói mà ôm chầm lấy cổ anh không buông ra. Làm nũng với anh, với trí não IQ và EQ cao như cô... Dám nghĩ dám làm như cô biết rõ khi nghe anh nói có vợ rồi nhưng đâu thể bỏ qua được dễ như vậy...

" Giành với tôi không có cửa đâu~ Sẽ nhanh thôi~"

Lúc này, cô cũng sắp chịu không nổi rồi nãy giờ đã đi quá giới hạn của cô rồi đó. Bất chợt bàn tay cô vòng qua eo anh, bấu vào anh mạnh một cái. Anh đau liền la lên.

-" A!!!"

-' Con sao thế Hàn Hàn?' Ba anh giật mình vì tiếng thét của anh...

" Anh sao vậy? Đừng làm Tiểu Nha sợ mà."

-" Dạ không có gì đâu ba. Chỉ là bị con gì cắn trúng thôi~" anh gắng cười cười khó xử liếc nhìn lén qua cô.

Anh nhìn thấy sắc mặt dữ tợn của cô đã quét về phía anh. Anh liền đánh lạc chủ đề gỡ tay Tiểu Nha ra nói tiếp.

-" Ba, cũng trễ rồi thôi con đưa vợ về trước nha ba."

-' Ơ hai đứa vừa tới chưa bao lâu mà đã đi về rồi. Ở lại dùng cơm luôn đi rồi về.'

-" Dạ thôi Hàn Hàn về trước ạ! Hôm khác lại về thăm ba a~"

-" Vợ ơi, về đi vợ ơi~"

=" Dạ nếu anh ấy nói vậy rồi. Tụi con xin phép về trước ạ!"

*" Ừ. Con gái nhớ chăm sóc con rễ cho tốt vào nghe chưa."

=" Ba à. Con biết rồi con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt." ánh mắt gian tà liếc nhìn anh nói.

-" Thưa ba, ba vợ Hàn Hàn về a~"

=" Vậy tụi con về trước ạ."

" Không chịu đâu Tiểu Nha muốn anh Hàn ở lại với ăn cơm với Tiểu Nha cơ."

Nói mà còn nắm chặt lấy tay anh niếu kéo không chịu buông ra. Cô thấy vậy cũng nắm chặt lấy tay anh kéo về. Bây giờ anh đứng giữa bị giành giật.

=" Cô Tiểu Nha phiền cô giữ tự trọng một chút... Mau buông chồng tôi ra. Chúng tôi còn phải về nhà..."

" Không buông tại sao tôi phải buông người nên buông phải là cô mới đúng chứ."

-' Tiểu Nha...' Lục Dương Huy lớn giọng quát.

-' Mau buông ra... Cho anh con còn về.'

" Cha nuôi...Tại sao chứ Tiểu Nha không chịu."

Cô nhân lúc sơ hở liền kéo anh về phía mình rồi kéo anh đi một mạch ra khỏi phòng khách.

Anh thấy biểu hiện nóng giận của cô đoán chắc là đang ghen. Anh theo cô ra xe ngồi vào.

Xe khởi động chạy được một đoạn không khí lạnh băng này sao mà cứ cảm giác rét người thế.

-" Vợ...vợ ơi~ vợ giận Hàn sao~"

Cô vẫn im lặng không đáp tập trung lái xe ra tới đường cao tốc vắng cô đạp ga tốc độ tăng lên khiến anh phải rùng mình. Anh cố lấy lòng cô.

-" Vợ ơi~ vợ ơi đừng giận mà...Hic...Hic Hàn không muốn đâu~"

'KÉTT' cô phanh xe gấp lại gấp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro