Chương 27. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thế xoay vần, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, giới truyền thông liên tục phát ra một và chuyện bí mật của Từ gia cùng tập đoàn Từ thị khiến cho bọn họ không kịp trở tay.

Báo chí đều đăng một vài tin tức mà người ngoài chưa từng biết.

Ví dụ như, tổng giám đốc tiền nhiệm của Từ thị - Ông Từ vì vợ chết do khó sinh mà sinh ra oán hận với con mình, thà nhận nuôi bốn đứa trẻ mồ côi chứ không thèm quan tâm đến con ruột. Chuyện nhận nuôi bốn đứa trẻ mồ côi, người ngoài cùng lắm chỉ biết ông nhận con nuôi chứ không rõ nguyên nhân. Hiện tại, tin tức này được tung ra khiến cho hình ảnh của Từ thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cổ phiếu cũng lần lượt giảm giá.

Còn có tin đồn, nói Từ Minh Vương vì người vợ thứ hai quá quan tâm đến con gái mình mà cố tình gài bẫy để người ngoài hiểu lầm bà ta liên kết với người khác bắt cóc Từ Tử Hiên . Tất cả là vì ông muốn trả thù con gái ruột của mình. Thậm chí còn không tiếc tiền mời luật sư đưa vợ hai ra tòa, lợi dụng các mối quan hệ để bà ta không được tạm tha hoặc giảm án.

Tin tức này được tung ra lại càng khiến cho bên ngoài chia làm hai phe đối lập.

Một bên cho rằng không thể tin lời của một vũ nữ được, một bên lại nói, bản án năm đó đúng là do Từ Minh Vương lợi dụng quan hệ để tăng hình phạt cho vợ hai của ông ta.


Cứ như vậy, chưa tới ba ngày, chẳng những giá cổ phiếu của Từ thị giảm nghiêm trọng mà có một vài dự án đang trong quá trình thảo luận cũng tạm ngưng lại. Phóng viên thậm chí còn bao vây quanh nhà, ầm ỹ suốt ngày khiến cho bọn họ không thể ra ngoài nổi.

Những tin này cũng chỉ như ngoài lề mà thôi, ba ngày sau, báo chí còn tung ra một tin chấn động hơn.

Đó chính là Từ Tử Hiên đã biến thành kẻ ngốc, ông Từ vì muốn cưới vợ cho con liền thừa lúc Trương thị sắp phá sản, lấy lý do viện trợ, bắt ép Trương thị đồng ý đám cưới. Cái gì mà cướp đoạt người cũng xuất hiện luôn.

Người nhà họ Từ lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười, dù sao thì người biết sự thật về đám cưới cũng chỉ có sáu người, những người khác chỉ biết ít râu ria thôi.

Tin tức này vừa tung ra, Trương Ngữ Cách liền biết ai đứng sau giở trò rồi.

Mà chuyện Từ Tử Hiên biến thành kẻ ngốc khiến cho người ngoài càng thêm nghi ngờ Từ Minh Vương . Thậm chí còn có người suy đoán cô trở thành ngốc nghếch là do bị ông ngược đãi.

Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả mũi nhọn đều hướng về nhà họ Từ.

Bởi vì không thể ra ngoài nên hai ngày nay, nhóm người Tưởng Vân đều phải điều hành công ty thông qua máy tính.

Mà hiện giờ, mấy nhân vật chủ chốt đang ngồi trong phòng sách thảo luận biện pháp giải quyết.


Trương Ngữ Cách vì thân thể không khỏe nên không được tham gia, nên nàng để Mạc Hàn tham gia giúp mình.

Vì tin tức đều liên quan đến Tử Hiên nên cô bị bắt ép tham gia. Từ lúc bắt đầu ngồi xuống ghế, cô giống như ngồi trúng đinh, xoay trái xoay phải không chịu an phận.

"Hiên, em làm gì vậy?" Làm gì mà cứ xoay tới xoay lui hoài vậy? Lý Vũ Kỳ tức giận hỏi anh.

"Em..." cô muốn ở cùng với Tako, mấy ngày nay nàng đều không để ý đến cô, luôn ngồi yên lặng ở trên giường hoặc nằm nghỉ ngơi trên ghế trong vườn hoa. Mặc kệ cô làm gì hay nói gì, nàng cũng vẫn không quan tâm. Hại cô không nhìn thấy nàng liền cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, sau khi nghe anh hai giải thích, cô đã hiểu tại sao Tako lại tát mình, cũng hiểu vì sao hai ngày nay nàng không để ý đến cô. Từ Tử Hiên không biết phải làm gì để nàng tha thứ cho mình, nhưng cô biết, chỉ cần cô mãi đi theo nàng thì một ngày nào đó nàng sẽ tha thứ cho cô, sẽ đối tốt với cô giống như xưa.

Mạc Hàn nhìn dáng vẻ bồn chồn của cô, cười nói: "cô ấy muốn ở cùng với Ngữ Cách nên mới đứng ngồi không yên."

Mấy ngày qua, cô coi như đã lĩnh hội được công phu bám người của Từ Tử Hiên rồi. Chỉ có hai từ là "tuyệt đỉnh". Cô chưa từng thấy ai bám người như vậy, cứ im lặng vây quanh người ta, làm cho người ta dễ dàng nhìn thấy cô. May mà người cô quấn không phải là Mạc Hàn cô, nếu không cô đã sớm điên rồi.


"Con ngoan ngoãn ngồi im, nói xong sẽ để con đi tìm Ngữ Cách ." Từ Minh Vương cũng hiểu được tâm tư của con gái, nhưng sự việc lần này đã liên lụy đến cả nó rồi, tuy có vài chuyện nó không hiểu nhưng ông cảm thấy vẫn nên nói cho nó biết thì tốt hơn.

"Vâng ạ." Lại xoay tới xoay lui một hồi, cô mới ngoan ngoãn ngồi im, không động đậy nữa. Cô liền mở to hai mắt nhìn bọn họ, hy vọng mọi người có thể nói nhanh lên.

"Cha nghĩ các con hẳn là đã xem tin tức mấy ngày qua rồi." Nhìn cô ngồi xong, ông mới bắt đầu nói chuyện chính.

Mọi người đồng loạt gật đầu, mấy ngày qua báo chí ồn ào như thế, bọn họ muốn không quan tâm cũng khó.

"Mọi người hãy nói ra suy nghĩ của mình đi." Thực ra, ông đã lờ mờ đoán được ai gây ra chuyện này rồi, song vẫn còn một vài điểm cần mọi người bàn bạc.

"Cháu xin nói trước." Mạc Hàn giơ tay, nói.

"Nếu cháu đã thay mặt Ngữ Cách đến đây thì cháu xin được nói trước."

"Ừ, cháu nói đi."Ông cũng không để ý xem ai nói trước, chỉ cần cuối cùng, có thể tìm ra được phương thức giải quyết là được.

"Ngữ Cách nói, báo hôm nay đăng về..." Cô liếc Từ Tử Hiên một cái, thấy cô ngồi trên ghế, nghịch nghịch ngón tay của mình đến vui vẻ, cô liền không nhịn được cười.

"Về chuyện của Hiên cùng đám cưới, nếu cô ấy đoán không nhầm thì hẳn là do Mike nói ra." Cô thật không ngờ Mike lại làm ra chuyện này.

"Mike?" Đới Manh không hề có ấn tượng với cái tên này, một người xa lạ như vậy sao lại đi nói lung tung với báo chí chứ?

Mạc Hàn liếc anh một cái: "Là người lần trước đến cùng tôi, sau đó bị Tako đuổi ra ngoài đó."

Người ta thường nói phụ nữ là ngực to não nhỏ, cô nhìn ngực anh ta cũng chẳng to, cũng chẳng phải là phụ nữ, vậy sao lại không có đầu óc như vậy chứ. Chuyện mới qua chưa lâu mà anh ta lại chẳng có chút ấn tượng gì.

"A...Cô đang nói đến người đàn ông Mỹ thích Ngữ Cách đó sao." Anh đã nhớ ra rồi, lúc ấy anh vẫn còn lo lắng cho Hiên vì đã gặp phải một tình địch mạnh, nhưng hiện tại xem ra là không cần lo lắng nữa rồi.

"Vậy chuyện mấy hôm trước thì sao?" Ông cho rằng một người ngoài sẽ không thể hiểu rõ như vậy, song cũng thật trùng hợp, anh ta lại xuất hiện đúng lúc tin tức nhà họ Từ mới được tung ra.

Mạc Hàn lắc đầu, chuyện mấy hôm trước báo chí đăng, cô hoàn toàn không biết.

"Con nghĩ mấy tin đó là do người phụ nữ kia tung ra." Tôn Nhuế hung dữ nói. Người đàn bà kia là kẻ vô lại nhất anh đã từng gặp từ trước đến nay. Có lẽ năm đó cha nuôi đối với bà ta có chút nghiêm khắc, nhưng bà ta vẫn không biết thức tỉnh, cũng không nghĩ lại xem mình đã gây ra chuyện gì, hiện giờ còn có mặt mũi đi kêu oan nữa.

Ông gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

"Có phải hai người đó chọn quá đúng thời điểm không?"

"Hai người đó có thể đã hợp tác chăng?" Lý Vũ Kỳ nêu ra nghi ngờ.

"Không thể nào, Mike cũng giống như tôi, đều là lần đầu tiên đến đây. Ở đây, ngoại trừ Ngữ Cách ra thì anh ta không hề biết ai cả." Mạc Hàn phản đối đầu tiên.

"Nhưng tin tức bọn họ tung ra gần như là cùng một thời gian, cô không thấy là quá trùng hợp sao?" Tưởng Vân cũng nghi ngờ hai người đó có hợp tác với nhau. Song nếu đúng như lời Mạc Hàn nói, Mike cũng là lần đầu đến đây thì sao lại quen biết người kia.

"Đúng là trùng hợp." Mạc Hàn có muốn phủ nhận cũng khó.

"Có đúng là hai người đó chưa từng gặp nhau không?" Đới Manh hỏi lại. Nếu là quen biết thì dễ giải quyết rồi.

Mạc Hàn kiên định lắc đầu: "Tôi chắc chắn là không phải."

Mike là người Mỹ chính gốc, đây đúng là lần đầu tiên anh ta đến nước này, thậm chí có thể nói là lần đầu tiên đặt chân đến phương đông, anh ta chắc chắn không thể quên biết người phụ nữ gì đó được.

"Đúng là kỳ lạ." Lý Vũ Kỳ khó hiểu nói.

Tôn Nhuế liếc nhìn đứa em gái vẫn đang chăm chú nghịch ngón tay của mình, tiếp tục hỏi: "Vậy người phụ nữ kia đang ở đâu?"


"Điểm ấy cũng rất kỳ lạ." Tưởng Vân tiếp lời.

Anh đã phái hơn ba mươi người đi điều tra chỗ ở của bà ta nhưng vẫn chưa phát hiện được gì. Nếu không phải do bà ta trốn kỹ thì hẳn là có người đang che dấu bà ta.

"Anh đã phái người đi điều tra, song vẫn chưa có tin gì."

"Còn nữa, chúng ta nên xử lý thế nào với đám báo chí đây?" Lý Vũ Kỳ lo lắng những tin tức này sẽ ảnh hưởng xấu đến Từ thị, nếu bọn họ không ra mặt thì chẳng những Từ thị bị ảnh hưởng mà cả cuộc sống của bọn họ cũng bị xáo trộn.

"Không thì chúng ta mở một cuộc họp báo đi?" Từ Minh Vương cảm thấy làm như vậy có lẽ tốt hơn, có thể sẽ cắt đứt mọi suy đoán lung tung của người ngoài với Từ thị.

"Cha nuôi đã nghĩ đến phải nói như thế nào chưa?" Tưởng Vân cũng từng nghĩ tới cách này, nhưng anh vẫn chưa biết phải nói thế nào, nói cái gì với bọn họ cả. Dù sao thì để cha nuôi đứng ra thừa nhận toàn bộ mọi chuyện quá khứ, đúng là có chút tàn nhẫn. Song nếu không thể thỏa mãn trí tò mò của ngoại giới thì có mở họp báo cũng vô ích, không khéo sẽ phản tác dụng mất.

Từ lúc báo chí đưa tin liên quan đến Từ thị, ông đã nghĩ ngay tới vấn đề này rồi. Ông biết, trừ khi ông nói toàn bộ sự thật với giới truyền thông, nếu không mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Đến lúc đó, không chỉ ảnh hưởng đến Từ thị mà còn cả cuộc sống của mấy đứa này nữa.

Ông đã già rồi, cũng chẳng sống thêm được bao lâu, nhưng những đứa trẻ này thì khác, đặc biệt là bốn đứa con nuôi này. Tuy chúng không phải do ông sinh nhưng ông vẫn luôn coi chúng như con ruột của mình, nên ông hy vọng bọn họ sẽ không bị chút tổn thương nào.

"Sự thật..."

"Cha nuôi!" Tưởng Vân cắt ngang lời ông. Anh biết ông là muốn bảo vệ bọn họ, nhưng trong chuyện này, không thể đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu ông được.

"Chuyện này, chúng ta nên bàn kỹ đi."

Công bằng mà nói, bọn họ cũng có cái sai. Nếu lúc ấy, bọn họ đừng quá hưởng thụ sự dạy bảo cùng nuôi chiều của cha nuôi mà không hề để ý đến Hiên thì những chuyện phía sau có lẽ đã không xảy ra. Cho nên, anh không hy vọng cha nuôi một mình đứng ra nhận hết mọi trách nhiệm.

"Các con đều biết, đó chính là cách nhanh nhất và tốt nhất." Lần trước được Trương Ngữ Cách cảnh tỉnh ông đã suy nghĩ mọi chuyện cẩn thận. nếu chuyện lần này có thể làm tổn thương Từ Tử Hiên thì ông hy vọng mình sẽ ngăn cản được tất cả mọi chuyện.

"Cha nuôi, chuyện này, chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ hơn đi." Lý Vũ Kỳ cũng mở miệng khuyên can.

"Con nghĩ chúng ta nên nghĩ cách tìm được người kia trước đi." Tôn Nhuế cũng cho rằng chuyện chưa nghiêm trọng đến mức cần cha nuôi phải tự mình ra mặt nói chuyện năm đó.

"Hay là chúng ta tìm Mike trước đi?" Đới Manh cảm thấy, nếu hai người kia đã hợp tác thì chỉ cần tìm được một người, là có thể tìm được người còn lại.

"Đúng đó, bác Từ, cháu nghĩ cứ để bọn họ xử lý chuyện này đi. Đến lúc cần bác giúp đỡ thì sẽ nói sau." Mạc Hàn cũng gia nhập hàng ngũ khuyên nhủ.

Tuy cô không biết năm đó nhà họ Từ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người thì chắc là không khác biệt mấy so với báo chí. Song tin tức thật sự hẳn là người trong cuộc mới hiểu rõ được.

"Được rồi." Ông miễn cưỡng đồng ý.

"Nói xong rồi a?" Vừa nghe hai từ "được rồi", Từ Tử Hiên lập tức hưng phấn ngẩng đầu, hỏi lại.

Lời mọi người nói, cô không hiểu một câu nào, cũng không muốn chen ngang. Có ý kiến gì, bọn họ càng không hỏi cô, cô chỉ cần ngoan ngoãn chờ mọi người nói xong là có thể đi tìm Tako. Song đã hơn nửa ngày rồi, mọi người vẫn cứ nói mãi, đợi mãi mới có người nói câu "Được rồi" nên dĩ nhiên cô sẽ cho rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Phản ứng của cô lập tức xua tan đi không khí khẩn trương trong phòng.

"Vẫn chưa nói xong đâu." Đới Manh thích đùa đứa em này nhất nên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Ai bảo phản ứng của nó luôn đáng yêu vậy chứ, làm anh không kìm được nổi lên ma tâm.

"Vậy mọi người nói nhanh lên đi." Chu miệng, cô oán giận nói. Cứ nói suốt mà không hết, vậy cô phải đợi bao lâu mới có thể tìm được Tako đây.

"Có chuyện cần phải từ từ nói." Đứng dậy, bước đến bên cạnh Hiên, anh vừa ngồi xuống sofa vừa đặt một tay lên vai người đang bất mãn kia.

"Dạ?" Cô nhanh chóng quay đầu, vốn miệng đang chu lên giờ lại biến thành há hốc, trợn mắt khó tin.

"Vậy sẽ rất chậm ạ."

Từ Tử Hiên không hề có khái niệm về thời gian, cô chỉ cảm thấy mọi người đã nói rất lâu rồi mà sao vẫn chưa xong. Bây giờ, anh hai còn bảo phải từ từ nói, vậy có phải cô còn phải đợi một lúc nữa mới có thể đi tìm Tako không?

"Manh, đừng trêu nó nữa." Cái thằng bé này, luôn không để ý đến hoàn cảnh, cũng chẳng để ý xem mọi người đang bàn bạc vấn đề gì, lại chạy tới trêu đùa em mình, thật là chẳng nghiêm túc gì cả.

"Hiên, nếu con cảm thấy nhàm chán thì cứ đi tìm Ngữ Cách đi." Ông Từ nhìn dáng vẻ con gái như vậy, liền cảm thấy vừa buồn cười nhưng lại càng thêm đau lòng. Ông nợ cô rất nhiều, nếu có thể thì ông sẽ cố gắng hết sức để nó được hạnh phúc.

"Thật ạ?" Cô kích động gạt ra cánh tay đang khoát tren vai mình, cô lập tức đứng bật dậy.

Ông gật gật đầu.

"A, vạn tuế!" Cô giơ cao hai tay rồi lập tức chạy ra khỏi phòng.

"Tako, Tako , tiểu Hiên tới tìm em đây, rốt cuộc bọn họ đã để tiểu Hiên đi tìm em rồi."

"Đứa nhỏ này ..." Liếc nhìn cánh tay mình, Đới Manh  bật cười, lắc đầu.

"Đúng là trọng sắc khinh anh em mà."

"Anh đang nói mình à?" Mạc Hàn tức giận nói. Cái đồ phong lưu chẳng biết xấu hổ này, lại còn dám nói người khác, anh ta mới chính là ông tổ của "Trọng sắc khinh bạn" đó. Vì "sắc" anh ta mới dễ dàng khinh "bạn".

Mấy ngày nay, nghe anh ta nói chuyện điện thoại, cô đã hiểu được tám, chín phần chuyện anh ta trọng sắc khinh bạn rồi.

Anh chẳng hề tức giận, ngược lại còn dán sát vào cô, rồi khoát tay lên vai cô.

"Nếu là "sắc" vì cô thì tôi bằng lòng bỏ hết tất cả "hữu".

"Bốp" một tiếng, cô liền hất tay trên vai mình xuống.

"Anh đã rửa tay chưa? Đừng có đụng chạm bậy bạ." Nói xong còn cố tình phủi nhẹ vài cái trên vai, giống như có cái gì thật bẩn chạm phải mình vậy.

"Cô..." Anh tức đến không nói thành lời. chưa từng có cô gái nào coi anh như vi khuẩn mà chán ghét giống như cô cả.

"Đới Manh , đừng có liếc mắt đưa tình nữa." Tưởng Vân mở miệng cắt ngang lời anh.

"Ai cùng cô ta liếc mắt đưa tình chứ." Anh mới không thèm thừa nhận đâu. Mặc dù đúng là anh rất thích cùng cô đấu võ mồm, nhìn cô tức đến hai má đỏ bừng, thật sự là quá đáng yêu.

"Đúng vậy, đừng có đánh đồng tôi với tên heo giống này, tôi vẫn chưa mù đâu." Cô mới không muốn có quan hệ gì với anh ta.

"Cô dám mắng tôi là heo giống!" Cô gái chết tiệt này, cho cô ta vài màu thuốc nhuộm, cô định mở cả phường nhuộm chắc.

"Hừ!" quay đầu về hướng khác, cô chẳng thèm để ý đến anh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro